Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuân Yến – Chương 83

Xuân Yến

Tác giả: An Ni Bảo Bối
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm trước Giáng sinh. Anh báo cho cô một tin. Vu Khương đã có thai.

Quen anh năm năm, mùa đông luôn gắn với những kí ức đặc biệt. Năm đầu

tiên, cô đi Chiêm Lý, gặp phải bão bùng, anh bất chấp nguy hiểm đến đón

cô về, họ trùng phùng ở tha hương băng tuyết, ôm nhau ngủ trong gian

phòng tái tê, đánh dấu kiếp này mình đã gặp và quen biết. Có một năm mùa đông, cô ở trên miền núi, tinh mơ tỉnh dậy trong ngôi nhà gỗ liên miên

mưa băng, khuôn mặt anh kề sát lại gần trong mộng. Lại một năm mùa đông, họ ăn tối trong một nhà hàng Lâm Viễn, anh dốc hết ruột gan hứa hẹn đòi mang cô đi. Mùa đông năm nay, anh bảo cô, anh làm Vu Khương có bầu.

Vu Khương ở Bắc Kinh không thiếu gì bạn khác giới, phong cách lại bạo

dạn, giao thiệp rất rộng, nhưng Thanh Trì ngần ngừ mãi chẳng đoạn tuyệt

được, dù rằng có một thời gian anh đã tích cực thu xếp. Trong một tuần

về Bắc Kinh, anh ở lì biệt thự của cô. Không cưỡng được những quấn quýt

và thút thít, cũng không cảm thấy hành động này phản bội nguyên tắc của

mình. Anh vốn có thái độ cởi mở với tình dục. Trước đây Vu Khương vẫn

uống thuốc tránh thai, anh không phải lo lắng. Xa cách lâu ngày mới tái

ngộ. Thời gian và cơ duyên đều trùng khớp. Tấm thân tươi trẻ đầy đặn dẻo dai. Anh làm cô có thai. Lần nữa. Đây là lần thứ ba.

Dĩ nhiên

anh biết mình đã đi một bước sai lầm. Người thiếu nữ theo anh từ năm

mười bảy tuổi, bây giờ hai mươi lăm. Mang thai lần thứ ba, không dễ dàng phá bỏ nữa. Vu Khương đã dồn hết tám năm thanh xuân tươi đẹp của mình

vào người đàn ông này, hi vọng kết hôn và sinh con với anh, hi vọng đã

rất lâu rồi, chưa từng từ bỏ. Thân thể cô không chịu được giày vò nữa.

Vì thế phản ứng đầu tiên của anh là sắp mất Khánh Trường. Anh nói, đừng

rời xa anh, Khánh Trường, anh sẽ thuyết phục Vu Khương bỏ đứa bé đi.

Anh yêu cô ấy không, Khánh Trường hỏi. Thành thực trả lời cho em biết. Em muốn nghe nói thật.

Không, anh đáp. Anh không yêu Vu Khương. Anh chỉ có mình em. Khánh Trường. Đây chính là lời nói thật của anh.

Thế, vì sao anh lại đối xử với em như vậy, và đối xử với cô ấy như vậy.

Đều tại Vu Khương đòi hỏi. Anh không từ chối. Anh không muốn làm tổn thương em ấy. Em biết mà, trong tình hình đó…

Cô ngắt lời anh, vì sao anh liên tục bao che lấp l//i//ế//m cho bản thân. Vì

sao anh luôn trút trách nhiệm lên những người đàn bà của anh. Vì sao anh chẳng bao giờ nhận ra mình phạm lỗi lầm gì cả.

Đừng rời bỏ anh, Khánh Trường. Anh có thể làm tất cả vì em.

Đêm khuya, lại một lần nữa anh bị đánh thức vì điện thoại Bắc Kinh. Bên kia đang nức nở. Anh đi vào buồng vệ sinh, đóng cửa, nói chuyện rất

lâu. Lúc gầm lên giận dữ, lúc khe khẽ van lơn. Cứ thế mãi, lằng nhằng

không xong. Điện thoại phải đến hai tiếng đồng hồ mới thấy quay ra. Cô

ngồi ở mép giường, không bật đèn, quên khoác áo, toàn thân lạnh toát.

Anh đi lại gần, quỳ xuống bên chân cô, vùi mặt vào đầu gối cô, người run bần bật. Cô đưa tay vuốt tóc anh, cái đầu tròn cứng mạnh khỏe. Cô vuốt

ve anh, không nói một lời, đã tê liệt vì vở kịch yêu đương của anh và

người phụ nữ đó. Thậm chí không còn cảm thấy cả thất vọng.

Anh

nói, Khánh Trường, em ấy bảo sẽ tự tử. Mong em cho anh thời gian. Cầu

xin em, cho anh thời gian, anh sẽ giải quyết rắc rối. Sáng mai anh ra

sân bay, phải đi Bắc Kinh một chuyến.

Anh ôm cô, anh muốn làm

tình, muốn dùng xác thịt để vỗ về an ủi. Cô cự tuyệt, thân thể cứng đờ

lạnh băng, anh không thể tiến vào, không thể khiến cô mềm mại ấm áp lên. Cô nói, em đã mất ham muốn với anh rồi. Không thể ân ái với anh nữa.

Trái tim và thể xác em bây giờ giống nham thạch. Khi trời sắp sáng, cô

giật mình choàng tỉnh, kêu lên với căn phòng câm lặng, Thanh Trì, Thanh

Trì. Anh ở bên cô, thức giấc, anh đây, anh chưa đi đâu. Cô quay sang

nhìn anh, nói, anh ôm em đi. Thanh Trì. Anh duỗi cánh tay ra, quen thuộc ôm cô vào lòng, má áp vào trán cô. Cô nhắm mắt lại lần nữa, trong vòng

tay anh.

Cô khẽ nói, em còn muốn ngủ. Em chưa đẫy giấc. Lúc này em rất muốn ngủ. Cho dù khi tỉnh dậy không còn thấy anh ở bên.

Vì tin tưởng và theo đuổi vòng tay này, cô đã đổ hết sức lực. Chẳng qua muốn có một người bầu bạn. Một người bạn luôn ở bên cô, gần gũi vững

vàng giữa thế giới quay cuồng bận rộn, một tình cảm thân thiết đáng tin

cậy, một tâm hồn có thể quay về và một mái nhà để nương nhờ. Chỉ thế

thôi, cô tự bưng tai bịt mắt mình trong sự suy sụp của tình cảm, cốt để

thỏa mãn cái tôi sứt sẹo. Cô buộc mình tin rằng có thể gửi gắm tất cả

cho anh. Cô đã đặt cược vào hư không và vô thường.

Mà anh, chẳng qua chỉ là người đàn ông phàm tục.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuân Yến
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...