Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuân Yến – Chương 78

Xuân Yến

Tác giả: An Ni Bảo Bối
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lần cuối cùng, cô gửi thư điện tử cho nhà văn:

Có một số nơi, không muốn đi nữa, giống như có một số người, không gặp

được nữa. Không phải tại người ta biến mất hay không thể tới tận nơi, mà là trong kí ức, nơi ấy đã trở thành dấu hiệu của chấm dứt. Nó đóng gói

quá khứ và lịch sử. Nếu thử vén một góc nhỏ lên, xé rách ra, dốc hết nội tạng bên trong, người ta sẽ kinh hãi. Đây là một điều cấm kị, nên từ bỏ là tốt nhất. Giống như một dạng niêm phong. Cùng lúc chết đi, là cơ hội sống đời mãi mãi.

Bởi thế, Xuân Mai diệt vong làm ý muốn tìm

kiếm nguồn gốc lại hồi sinh một cách mạnh mẽ trong tôi. Tôi rời khỏi

châu Úc, vẫn làm tình nguyện viên, theo một nhóm nghiên cứu nhân loại

học tiến sâu vào vùng núi nằm giữa biên giới Nepal và miền Nam Tây Tạng. Ở trong hẻm núi cao hơn mực nước biển đến cả ba ngàn mét, có một quần

thể người Bottiaei(*). Tôi tra tài liệu mới biết, giữa họ và những người Xuân Mai đã biến mất trong trận động đất năm xưa có mối quan hệ huyết

thống xa xôi mà bí ẩn.

(*) Một dân tộc cổ phân bố ở Macedonia trước Công nguyên, giờ đã diệt vong, cũng không để lại nhiều dữ liệu.

Theo nhóm nghiên cứu đi dọc bờ sông nở đầy hoa đỗ quyên, xuyên qua giữa các ngọn núi phủ tuyết trắng của dãy Hy Mã Lạp Sơn, sang mé bên kia,

đến một thôn làng chắc hẳn ở nơi cao nhất và sống tách biệt nhất với thế giới.

Lưu lại ngôi làng một tháng. Khí hậu trong hẻm núi này

biến đổi khôn lường, nắng thiêu đốt làn da, gió quất và mưa đá thường

thình lình ập đến, lúc nào cũng có thể sụt đất và lở tuyết. Nhưng tôi

cảm thấy mình rất gần gũi với phong tục sinh hoạt, địa lý và khí hậu nơi đây. Hòa nhập vào cuộc sống của họ, cùng rang, nghiền đại mạch, ủ bia,

rẫy cỏ ngoài đồng, dệt quần áo, vắt sữa, làm phô mai, tham gia nghi thức trừ tà, chúc mừng và tế tự. Hát trên sân thượng, đắp chăn lông bò Tây

Tạng mà ngủ dưới trăng.

Trên khuôn mặt họ, tôi trông thấy đường nét của chính mình. Cảm thấy muôn sự vạn vật trên thế gian thuộc cùng

một thể, không có gì khác biệt. Mỗi cá thể nhỏ nhoi là một phần tử trong hệ thống bí ẩn vô hình của vũ trụ. Nơi đâu cũng là chốn quay về. Người

nào cũng có quan hệ huyết thống với mình. Tôi đã thích nghi với nơi chốn không có việc gì làm và thời gian chậm trôi, nơi cư dân đặc biệt chú

trọng cảm nhận của từng khoảng khắc này.

Rời khỏi làng, tôi dừng chân ở Katmandu, gia nhập một tổ chức từ thiện quốc tế, lĩnh vực là điều nghiên giáo dục.

Cảm nhận mà thời gian mang lại có lúc mềm, nhớt, ướt, bọc trong vỏ bùn, không rũ được, cứ thế quấy nhão vào nhau. Có lúc cứng, là một bức tường có thể dùng thân thể áp sát nhưng không thể đánh nát cốt lõi. Số phận

chìm nổi có trật tự riêng. Ở góc ngoặt luôn cài sẵn tiếp ứng và sắp xếp. Đọc Kinh Thánh, đến đoạn Moses dẫn người Do Thái ra khỏi Ai Cập, băng

qua hoang mạc đến nơi đã được chỉ định, Jehovah chỉ đường, ban ngày dùng cột mây, đêm xuống dùng cột lửa. Con người mong manh nhỏ nhoi, liệu có

nhìn rõ cột mây hay cột lửa đang di chuyển trên hoang mạc định mệnh ấy

không. Tôi tin là tôi đã nhìn thấy. Cho dù không nhìn thấy, cũng không

có nghĩa là nó không tồn tại.

Cuộc sống giống như một trò chơi

ảo thuật đại quy mô. Biết thế nên đi bước nào cũng phải cẩn thận, phải

tập trung tinh thần. Chúng ta khao khát chơi một trò chơi một trò ngỗ

nghịch nổi loạn, như giẫm trên băng mỏng, hay múa trên thinh không, về

sau chẳng biết tung tích nó ở đâu cả. Tình yêu là phép màu tồn tại cùng

chân tướng. Có thể già đi, chết đi bất cứ lúc nào. Dù vậy, để tìm kiếm

và có được tình yêu, để tìm kiếm và thấy được tính chân thực của sinh

mệnh, thái độ sẵn sàng trả giá vẫn là cốt lõi khiến người ta cảm động và say mê trong trò chơi này.

Mặc dù số phận đã định sẵn rằng khi tình yêu bộc lộ chân tướng, cả hai sẽ hòa thành một thể rồi cùng tiêu tan.

Đến đây, tôi đã tâm sự hết về những trải nghiệm của mình. Cho dù chị

không hề viết thư trả lời, tôi đoán chị vẫn đang đọc. Tôi cũng không cần phúc đáp, chỉ cần chị biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi ở đây, dùng hình thái được chị biết đến để tồn tại. Như thế, giữa hai chúng ta đã nảy

sinh kết nối, điều này đối với cả hai chúng ta đều quan trọng.

Tôi sẽ ngừng viết thư cho chị, nhưng cảm thấy không cần phải giã biệt.

Vì chúng ta chưa hề dùng đến bản chất chân thực của sinh mệnh để gặp gỡ

và chuyện trò cùng nhau. Nên tôi không nói tạm biệt. Tôi chờ chị.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuân Yến
Chương 78

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 78
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...