Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuân Yến – Chương 65

Xuân Yến

Tác giả: An Ni Bảo Bối
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh lái xe đưa cô đến Lâm Viễn. Thành cổ thư nhàn vừa đón vào mình một đợt tuyết rơi. Cô chỉ muốn đi về ngay trong ngày, không qua đêm ở đây,

nhưng anh vẫn thuê một phòng trong khách sạn bên hồ. Khách sạn thiết kế

theo phong cách cổ điển, nền đá cẩm thạch màu sắc thanh nhã và và giấy

dán tường hoa văn rối mắt, cô đều rất thích. Anh ghi nhớ đến từng chi

tiết nhỏ nhoi như vậy. Vào đến phòng, cuối cùng hai người cũng có được

không gian riêng yên tĩnh. Cô cởi áo khoác, nói khẽ, anh không được động vào em, Thanh Trì. Hoàn cảnh của em nay đã khác rồi. Anh biết, anh nói, anh chỉ muốn nằm bên em thôi, mặc nguyên quần áo. Chúng ta chợp mắt

chốc lát. Anh cần lắm một khoảng thời gian như thế. Anh nhớ nhung em đã

rất lâu rồi. Khánh Trường.

Có lẽ là tại áp lực công việc hoặc

tương tự, vừa thả lỏng ra là anh rũ xuống, mệt mỏi tiều tụy đến cùng

cực. Mặc sơ mi quần dài, nằm sát vào cô, vùi đầu vào cổ cô, nắm hai tay

cô, ôm siết lấy cô, mau chóng ngủ thiếp đi,thở sâu và đều như trẻ con.

Căn phòng kéo rèm tối om, bên ngoài đang là buổi chiều nắng tỏa rạng rỡ. Cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên da trên tóc anh, trông thấy một

chùm ánh sáng lờ mờ lọt vào hắt lên trần nhà, nhảy nhót nổi trôi trong

m//ô//n//g lung tịch mịch, đầu óc tỉnh táo, không hề buồn ngủ. Lúc này, mọi

cảm giác đã trở lại. Cho dù không thốt một lời, vẫn biết là đã quay về

bên nhau. Ở với nhau. Một đời một kiếp. Như chưa hề chia xa.

Hai năm đằng đẵng. Mỗi người một phương. Xô dạt nhau đến chân trời góc

bể. Để can đảm và kiên cường như thế, đã phải đắp đổi bằng rất nhiều sức lực và đau thương. Làm thế nào cô thực hiện được, làm thế nào anh chịu

đựng qua. Rất lâu, cô sờ thấy dòng lệ ri ri nóng bừng nơi khóe mắt. Nó

trào ra lặng lẽ, cô chẳng hề hay biết. Thoáng cái đã đầm đìa cả mặt.

Thiếp đi tự lúc nào, khi mơ màng thức giấc thì người đàn ông bên cạnh

đã tỉnh. Anh vươn cánh tay ôm lấy cô, tựa đầu vào vai cô, thân thể run

rẩy, bật ra tiếng khóc khe khẽ không thể kiềm chế. Bên ngoài văng vẳng

tiếng người, thế giới vật đổi sao dời bãi bể nương dâu bỗng nhiên không

còn liên quan gì đến họ nữa. Cô giơ tay vuốt nhẹ tóc anh. Anh đã khóc

trước mặt cô nhiều lần, nhưng nước mắt cô chỉ tuôn rơi lúc anh không

trông thấy. Chưa bao giờ ủy mị với anh. Kiên cường đến tận lúc này mặc

dù lòng hiểu rõ, ở bên anh mới là nơi chốn quay về. Họ tự tạo thành một

khoảng trời riêng, tách biệt, khép kín, không ai can thiệp. Hai người

đối diện với nhau, tình cảm đậm sâu mà vô vọng róc rách tuôn chảy, giúp

họ tồn tại.

Cùng đến quán trà Thanh Đôn. Nơi cô hồi bé đã có

lần theo mẹ đến. Mùa đông vắng bóng cỏ rậm oanh bay, cũng không thấy

nắng nôi bỏng rát. Quán trà cải tạo từ ngôi đình trên núi thì vẫn còn,

diện mạo nguyên vẻ cũ. Cô đã thành người lớn. Chăm chú quan sát kết cấu

của nó, đình mái cong, tạo hình đẹp đẽ nhưng cũ kĩ long lở. Lại gần xem, vật liệu mát mẻ trơn nhẵn, đá tảng xanh mướt điêu khắc tinh xảo. Cột,

rường, đòn nối với nhau bằng khớp mộng. Có ghế đẩu để ngồi. Cột đình

treo thơ khắc gỗ, viết rằng: Mây nổi cùng đời trôi, trăng côi soi lòng

sáng. Hoành phi đề theo lối thư pháp, nét chữ tròn trặn đĩnh đạc: Vị

Không Đình. Kính vẫn lấp lánh sáng trong.

Mặt hồ mùa đông, yên ả hoang lương trong ánh tuyết. Cô đứng bên vách kính, châm một điếu

thuốc. Biết anh ở bên đang chằm chằm nhìn mình, cô không màng che giấu

sự yếu đuối của bản thân. Một con cò bạch mỏ dài ngậm cá bạc rẽ đám cỏ

nước bay lên, vạch một đường cong óng ánh vào thinh không, bay sang mé

kia ngôi đình. Nền trời màu lam rỡ ràng, lạnh giá. Cô đột nhiên có cảm

giác, quan hệ của mình và anh vừa đặt một dấu chấm hoàn mĩ. Cuộc đời

chung của cô và anh, đã như thế trôi qua.

Nhưng cô biết, suy

đến cùng vẫn chưa có gì xảy ra. Sau ngày ấy mẹ hoàn toàn biệt tăm, chẳng biết còn sống hay đã khuất. Người trên đời này, ngoài việc lưu lại ký

ức nội tâm ra chỉ còn hai bàn tay trắng, thu hoạch thất bát cả. Cô và

anh, cô và mẹ, mẹ và người đàn ông ấy, họ cùng phải đối diện với vô

thường. Không trông thấy quá khứ, không nắm được hiện thực, cũng không

bao giờ tưởng tượng tương lai. Chỉ nhìn nhau, vô ngôn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuân Yến
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...