Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuân Yến – Chương 64

Xuân Yến

Tác giả: An Ni Bảo Bối
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đã rất lâu rồi cô không ra ngoài gặp gỡ tiếp xúc với ai. Không hẹn hò tụ tập.

Gặp gỡ, đối với cô, là một hành vi nghi thức. Tắm rửa, búi tóc, thay

quần áo chỉnh tề sạch sẽ. Ở Xuân Mai về, cô rất ít đi mua sắm, quần áo

chủ yếu toàn mặc lại. Trang phục hằng ngày trên núi là quần thô giày vải áo thun cổ tròn. Chiếc áo đen chần lông tả tơi cuối cùng cũng đến ngày

tan nát. Trong một lần leo núi, cành cây và gai nhọn đã xé toạc nó ra.

Sắp rời khỏi nhà, cô đứng trước gương, đánh giá lại mình lần cuối. Đã

sụt mất hơn bảy cân, gầy gò, nhẹ bỗng, làn da sạm đen, không trang điểm. Áo khoác vải bông, váy nhung kẻ xếp nếp, nền xanh lờ mờ hoa văn cánh

én. Giày thể thao. Tóc đã rất dài, gần đến hông, tết thành một đuôi sam

to rồi vấn lên thành búi. Ngắt một bông hoa vàng trên nhành lạp mai gài

vào vành tai. Bó lạp mai to tướng cô mua ngoài chợ hoa, đem cắm trong lọ gốm ở góc phòng khách, chỉ vì yêu thích mùi hương thoang thoảng trong

lành của nó.

Đi tàu điện ngầm, rồi lại bắt tắc xi. Quãng đường

rất xa. Lái xe đưa cô đến một khách sạn quen thuộc trên Bến. Vòi phun

hình tròn nằm chính giữa sân trước khách sạn năm sao này vẫn hoạt động,

tiếng nước tia rào rào. Quán cà phê rộng rãi sang trọng ấm áp, các bình

thủy tinh lớn cắm đầy bách hợp trắng và tú cầu, tiếp viên mặc đồng phục

đen qua lại như mắc cửi. Tất cả chưa có gì thay đổi. Lần đầu tiên tới

đây là một đêm mùa đông năm cô hai mươi bảy tuổi. Uống say. Gục ngã

trước tình ái. Khuất phục trước đàn ông. Một năm sau đó, tới đây thêm

rất nhiều lần, đa phần là chán chường mệt mỏi. Hít phải thứ mùi công

cộng sống sượng của khách sạn, cô cảm thấy lạ lẫm. Đây không phải là thứ mùi dễ dàng đánh loãng nhờ nước hoa. Khách sạn là một địa điểm trung

chuyển, tạm nghỉ, xuất phát. Không phải nơi trở về.

Bởi thế. Tình cảm của cô và Thanh Trì, đằng đẵng bốn năm, luôn trong trạng thái lang bạt trên đường.

Một đôi vợ chồng phương Tây dắt hai đứa con xinh đẹp đi vào qua cửa

xoay. Người đàn ông bận chỉn chu. Người đàn bà mặc áo khoác lông màu

trắng sữa, mùa đông lạnh thế này mà chỉ đi đôi xăng đan cao gót màu đỏ

rực, tất lụa mỏng viền tơ nhung. Đứa bé trai tóc vàng khỏe khoắn hoạt

bát, đứa bé gái mặc áo khoác đen, đội mũ bê rê lông cừu nẹp xám nhạt,

thuần khiết thanh tao. Một gia đình nhìn vào là thấy hoàn thiện hoàn mĩ.

Rất nhiều thiếu nữ đã nuôi mộng về cuộc sống như thế. Sống trong một

thành phố cây xanh râm mát kiến trúc sang trọng không khí trong lành,

đạp xe vòng quanh hồ nước, trên hồ thiên nga bơi lội, con cái tung tăng, một ngôi nhà lớn màu trắng, thảm cỏ mượt mà trong vườn hoa sân trước,

một người đàn ông tráng kiện, được nâng niu chăm sóc, thoát khỏi cuộc

sống bần hàn… Ở một bình diện khác là cuộc sống Xuân Mai cô đã nếm trải

suốt năm vừa qua. Tìm hiểu về thời đại này, thông qua ánh xạ của hai

hoàn cảnh, bước qua cuộc sống thực của các giai cấp khác nhau do phân

hóa giàu nghèo, thì sẽ hiểu được tâm tính con người đang sống trong

những hoàn cảnh đó, hiểu được các va chạm, phân rã, tàn lụi về mặt tinh

thần cùng giá trị quan mà họ gánh chịu và trải nghiệm.

Thực tế

cuộc sống của các cô gái trẻ đa phần không có điểm gì chung với mộng

tưởng họ hằng ấp ủ. Năm này qua năm khác, một mình trăn trở mưu sinh nơi thành đô, cứ cho là thông minh cứng cỏi, ý chí kiên cường đi, cuối cùng thế nào. Có khi chẳng bao giờ tìm được người bầu bạn cả đời, dù đó chỉ

là người nhỏ nhoi bình thường, dù gắn bó với nhau cũng chỉ thu về chút

hơi ấm và yên ổn thảm hại giữa hồng trần. Hiện thực là thép là gang, đ//â//m nát mọi ước vọng yếu ớt.

Cái gọi là cuộc sống lý tưởng, địa đàng tình cảm, tất thảy đều chông chênh, run lẩy bẩy.

Con người, suy đến cùng luôn phải tự mình mưu cầu lấy sự sống.

Người đàn ông cô xa cách hai năm đang bước ra khỏi thang máy. Dáng vóc

cao lớn khuôn mặt sáng sủa sơ mi trắng phau. Đối với cô, sự tồn tại của

anh chứa đựng một sức mạnh khác hẳn mọi người. Giữa đám đông, ở bất kì

một vị trí nào, chỉ cần anh xuất hiện, cô sẽ thấy mắt như lóa sáng, trái tim xao xuyến. Hồi còn yêu đương mê say, có một lần cô đến đón ở sân

bay, anh bước ra khỏi phòng cách ly, cảm giác cũng như thế này. Chà, đó

là chuyện rất lâu trước đây, xa xôi như tiền kiếp. Bấy giờ là mùa xuân,

anh tiến lại gần, cô nghe trái tim và thân thể mình dâng tràn ăm ắp,

biến thành cây cành tươi tốt nhựa sống tràn trề, một đãi ngộ nhiệt thành bồng bột của số phận. Giữa đại sảnh, anh không ngại ngần không bận tâm

đến ai hết, ôm siết lấy cô, rải những nụ hôn chi chít xuống trán, xuống

hàng mi. Nồng nàn hân hoan đến thế. Kí ức này là một vết sẹo lồi trong

tim cô. Không thể là bằng, không thể phớt lờ. Chỉ còn cách lặng lẽ chung sống với nó.

Lúc này đây, cô ngắm anh, vẫn thấy thân yêu như

cũ. Không còn oán hận cào xé tim gan, chỉ có yên ả êm đềm như nước. Thấy anh nhìn xuống cô, trời đất vậy là hoàn chỉnh. Bởi không còn nung nấu

ước vọng chiếm hữu anh, tâm trí lại thành ra thoáng đãng rộng mở, sẵn

lòng bao dung người đàn ông không ai tóm bắt nổi dù giở trăm phương ngàn kế này. Dáng vẻ anh vẫn ung dung thanh lịch, nhưng ánh mắt thì suy sụp

thâm trầm. Nhất thời cô không biết nói gì, anh đành lên tiếng hầu xua đi không khí gượng gạo.

Khánh Trường, em đây rồi.

Cô đáp, cảm ơn anh đã giúp đỡ, tin tưởng em. Đợi đủ khả năng em sẽ cố gắng hoàn trả dần.

Không sao. Anh chỉ muốn biết, nếu không cần mượn tiền, liệu em có tìm anh không? Nói đi.

Cô cười gượng, em chỉ quen mỗi anh là người có tiền, không còn chỗ nào khác để nhờ vả cả.

Cái gì anh cũng có thể cho em, Khánh Trường.

Chưa chắc. Cô mỉm cười. Dĩ nhiên anh hiểu cô muốn nói gì, nhưng cô

không định dùng lời lẽ mỉa mai khắc nghiệt dồn ép thêm nữa. Không hiểu

vì sao, bao nhiêu hoang dã và hung hãn đều đã trôi xa, cảm giác đối với

anh giờ chỉ như dòng nước êm ả và bình lặng chảy xuôi sau một thời cuộn

xoáy qua đá tảng.

Anh kết tội, anh gửi cho em bao nhiêu tin

nhắn, gọi bao nhiêu cú điện thoại, em đều không trả lời, không bắt máy,

sau này còn đổi số. Đến Fiona cũng không biết số mới của em. Lại chuyển

nhà nữa chứ. Em quăng ném anh đến triệt để khỏi cuộc đời. Anh thậm chí

không có cơ hội tìm biết là tại sao.

Cô cười lặng lẽ, không thể nhắc đến, cũng không định nhắc đến nữa.

Nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ niềm tin, rằng một ngày kia sẽ gặp lại em. Một ngày nào đó, em nhất định sẽ mỉm cười thế này xuất hiện trước mặt

anh. Quả nhiên, niềm tin của anh đã trở thành sự thật.

Cô nói, em không đi đâu xa cả. Em cũng chẳng có nơi nào mà đi.

Anh nói, chúng ta cần ở bên nhau. Bây giờ đi Lâm Viễn thôi. Anh vẫn

luôn độc đoán ra quyết định và đòi hỏi cô phục tùng như thế, như xưa.

Cô kháng nghị, em vay tiền, không có nghĩa là em phải tuân theo anh. Thanh Trì, xin hãy để ý đến tự tôn của em một chút.

Anh nói, vậy tự tôn của anh thì sao. Khánh Trường, hai năm em đi xa và

ruồng bỏ, có ngó ngàng đến tự tôn của anh không. Mối quan hệ chia ly

cách biệt này, có bận tâm đến tự tôn không. Quyết định tùy tiện và cứng

nhắc của em, có dành chỗ cho tự tôn không? Trong tình cảm của hai chúng

ta, tự tôn lịm tắt từ lâu rồi. Anh chỉ biết, anh luôn yêu em, sẽ yêu đến chết. Mà em. Chỉ có cách tin anh, chứ không còn đường nào khác.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuân Yến
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...