XUÂN NHẬT LAI – Chương 7
XUÂN NHẬT LAI
Lý Hành Trạm gật đầu.
“Ta biết, nàng bây giờ đã không còn thích hắn nữa.”
Ta bị câu này làm nghẹn lại, dở khóc dở cười.
Không biết nên khen y tâm tư nhạy bén, hay nên đau lòng vì y lại khiêm nhường đến vậy.
Y dường như biết ta đang nghĩ gì.
Giữa tiếng người ồn ào, ta nghe y nói:
“Minh cô nương, nàng không cần thương hại ta. Chỉ cần nàng nguyện ý thành thân cùng ta, đối với ta mà nói, đã là ân huệ lớn nhất rồi.”
12
“Tiểu thư, trong cung cho người tới rồi.”
“Lại là mang thưởng ban tới sao?”
Cũng không trách ta lại nói vậy, thực sự là Lý Hành Trạm rất được hoàng thất yêu mến.
Phụ thân y là vương gia, cô mẫu là Trưởng công chúa, thúc phụ là hoàng thượng.
Mấy vị hoàng t.ử công chúa kia đều là thân thích của y, tính tình y lại tốt, với ai cũng hòa hợp.
Thế nên từ sau khi đáp ứng hôn sự, ban thưởng nối tiếp nhau như nước chảy, hết đợt này đến đợt khác.
Trước đây chỉ nghe nói Lý Hành Trạm là “sủng nhi” của hoàng thất, ta cũng chỉ nghe cho vui.
Đến bây giờ mới thật sự cảm nhận được hai chữ “sủng nhi” ấy không hề khoa trương, hoàn toàn là sự thật.
Ta quả thực là nhờ phúc của y rất nhiều.
“Không phải, là đến đưa hỷ phục.”
Ngoài cửa lại có người vội vàng vào báo.
“Tiểu thư, người của Bình Dương vương phủ tới rồi, mang hỷ phục tới.”
Đúng rồi, ngày kia chính là ngày đại hỷ, Lý Hành Trạm là thế t.ử, hỷ phục do trong cung chế tác cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Hai bộ hỷ phục được đưa vào viện của ta.
Ta nhìn bộ trên bàn, bộ do chính tay ta làm, không nhịn được mà bật cười.
Trong cung đã đưa hỷ phục tới, vậy ngày đại hỷ ắt sẽ mặc bộ này.
Ta vén tấm vải đỏ phủ trên hỷ phục do Bình Dương vương phủ mang tới.
Là một bộ giá y đỏ thắm, hai bên cổ áo được đính từng viên trân châu tròn trịa, những chỗ khác đều thêu hoa bằng chỉ vàng.
Từ chất liệu đến đường kim mũi chỉ đều vô cùng tốt.
Hỷ phục của ta do tự tay làm, tự nhiên nhìn ra được cả bộ này tinh xảo đến mức không phải một hai năm là có thể hoàn thành.
Chỉ có chiếc khăn trùm đầu, đường thêu thật sự khiến người ta khó mà khen nổi.
Màu sắc giống hỷ phục, trên đó thêu “Long phượng trình tường”.
Tuy mũi kim dày dặn, nhưng nhìn ra được rõ ràng không cùng một trình độ với bộ hỷ phục.
Vương phủ sao lại mang thứ này tới, chẳng lẽ đã xảy ra sai sót gì?
“Người của vương phủ có để lại lời nhắn gì không?”
“Có, người đó hỏi vòng tay của cô nương đeo có vừa không.”
Vòng tay?
Thái Nguyệt không hiểu:
“Hỏi cô nương mà không đợi trả lời đã đi rồi.”
Đầu ngón tay ta nhẹ nhàng vuốt ve đường chỉ thêu, nghĩ đến điều gì đó, khóe môi khẽ cong lên.
Hôm ấy lúc chia tay với Lý Hành Trạm, y từng nói một câu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Minh cô nương, qua ít ngày nữa ta sẽ tặng nàng một món quà, mong khi nàng nhìn thấy, đừng cười chê ta.”
Ta đợi trái đợi phải, vẫn không thấy.
Còn tưởng y quên rồi, trong lòng lại nảy sinh một nỗi hụt hẫng khó gọi tên.
Nhìn chiếc khăn trùm đầu này, trong đầu ta hiện lên hình ảnh y cẩn thận cầm kim chỉ, tỉ mỉ thêu thùa.
Có lẽ lúc ban đầu, đầu ngón tay y chỗ nào cũng là vết kim đ.â.m.
Một người chưa từng tiếp xúc với thêu thùa, muốn thêu được đến mức này, quả thật là vô cùng không dễ dàng.
13
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ngày đại hỷ, ngay trước lúc sắp ra cửa, ta bảo Thái Nguyệt giúp ta trùm chiếc khăn trùm đầu ấy lên.
Thái Nguyệt lẩm bẩm:
“Chiếc khăn này thật sự không được đẹp cho lắm, sao tiểu thư lại muốn dùng cái này chứ.”
Vừa lầm bầm, nàng vừa giúp ta trùm khăn.
Ta không có huynh trưởng, A Dư cố chấp nói muốn cõng ta ra cửa.
A Dư cao hơn ta một chút, nhưng hôm nay ta mặc rất dày, thân người cũng nặng.
Nằm trên lưng nàng, nàng vững vàng cõng ta đi, không hề lảo đảo chút nào.
Ta nghe giọng nàng đều đều, mang theo vài phần nghẹn ngào.
“Tỷ, muội không biết tỷ nghĩ thế nào mà lại gả cho Thế t.ử. Muội thấy ánh mắt của tỷ xưa nay đều chẳng tốt mấy, người trước thì giả dối, người này thì hỗn đản.”
“Nhưng chỉ cần là chuyện tỷ quyết định, muội đều ủng hộ. Cùng lắm sau này hắn có làm càn thì hòa ly. Tỷ vĩnh viễn là tỷ của muội, vĩnh viễn là đại tiểu thư của tướng phủ.”
Ta không khỏi bật cười, đến lúc này rồi mà nàng vẫn còn chọc ta mấy câu.
Ta vòng tay ôm cổ nàng.
“A Dư, hãy chăm sóc phụ mẫu cho tốt, chăm sóc bản thân cho tốt, không cần lo lắng cho ta. Tỷ của muội không ngốc, ngày tháng có khó qua thì tự khắc sẽ nghĩ ra đối sách.”
Kiếp trước, ngoài việc lúc đầu chịu chút tổn thương về tình cảm, những thời gian còn lại đều khá ung dung.
Ai bảo phụ thân ta là thừa tướng, mẫu thân ta là tướng quân chứ.
Từ nhỏ mẫu thân đã nói với ta:
“A Thư, con có thể là người giữ lễ nghi, nhưng tuyệt đối đừng làm kẻ cổ hủ, an ổn của bản thân mới là quan trọng nhất.”
Ta luôn ghi nhớ lời này trong lòng.
Vì thế, kỳ thực ta không hoàn toàn giống như dáng vẻ mà thế nhân nhìn thấy.
Ta chỉ nói lễ nghi với những người biết giữ lễ nghi.
Cho nên kiếp trước, bà mẫu, Tiết Tư, di nương, thứ t.ử, tất cả đều không thể làm loạn được.
Còn về công phụ, thì đó là kẻ một lòng một dạ, trong đầu chỉ có chính sự.
14
A Dư cõng ta lên kiệu hoa, dọc đường chiêng trống gõ vang rộn ràng.
Đến khi vào tới phòng tân hôn, cổ ta đã mỏi nhừ.
Bộ trâm cài đầu này thật sự hơi nặng.
Ta vừa bước vào, Lý Hành Trạm đã vào phòng.
“Sao chàng lại đến đây, lẽ ra chàng phải ở ngoài tiếp đãi tân khách chứ.”
“Ngày thường ta kết giao bằng hữu, chính là để hôm nay trốn rượu.”
Chàng nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu, trong mắt là niềm vui không giấu được.
Lý Hành Trạm bảo hạ nhân đứng ra chủ trì, sắp xếp mọi việc cho xong, rồi cho lui hết mọi người.