XUÂN NHẬT LAI – Chương 6
XUÂN NHẬT LAI
Tiết Tư không có chứng cứ, mà hắn cũng là kẻ trọng sinh, càng không dám bịa chuyện bừa bãi.
Dẫu sao trong chuyện này, chúng ta cũng coi như những con châu chấu buộc chung một sợi dây.
Hắn nếu nổi cơn điên, tùy tiện nhảy nhót, vậy kẻ rơi xuống đâu chỉ có mình ta.
10
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, trừ khi cần thiết, ta thường không ra ngoài.
Tiết Tư lại lác đác gửi thêm mấy phong thư nữa.
Liếc mắt xem qua, thấy chẳng có gì hữu dụng, ta liền đem tất cả đốt thành tro.
Hôn kỳ được định vào hai tháng sau.
Có hơi gấp, nhưng Khâm Thiên Giám nói hai tháng nữa là ngày tốt nhất trong năm.
Lý Hành Trạm cho người gửi thư tới, hỏi ta nghĩ thế nào, nếu không muốn nhanh như vậy, y sẽ lại sai người đi chọn ngày khác.
Không cần phải kiêng dè điều gì, chỉ cần ta vui là được.
Nhìn những dòng chữ trên thư, từng câu từng chữ đều chân thành khẩn thiết, tuy chỉ là những lời nói bình thường, không hề trau chuốt, nhưng lại ấm lòng hơn cả những áng văn gấm vóc.
“Thái Nguyệt, mài mực.”
Thái Nguyệt sững người.
“Tiểu thư, người muốn hồi thư cho Thế t.ử gia sao? Tiểu thư xưa nay chưa từng thông thư với ngoại nam, sao lần này lại…”
Trong mắt Thái Nguyệt, ta coi trọng lễ nghi như khắc vào xương cốt.
Kiếp trước, cho dù là lúc thích Tiết Tư nhất, ta cũng chưa từng hồi thư của hắn, càng chưa từng tặng hắn vật gì mang theo bên mình.
Nhiều nhất cũng chỉ sai người truyền một câu nhắn miệng.
“Không giống nhau, chúng ta đã định hôn kỳ rồi, viết một phong thư cũng không phải chuyện gì lớn.”
Ta cũng không viết nhiều, chỉ vỏn vẹn hai câu.
Thành hôn là chuyện của hai người, ta không muốn Lý Hành Trạm chuyện gì cũng phải nhường nhịn ta.
Ta đã biết y coi ta như trân bảo, vậy thì không nên tùy tâm tùy tính, phụ bạc tấm lòng của người khác.
Một canh giờ sau, tiểu tư đưa thư trở về, trong tay nâng một nắm kim qua t.ử, đến rung cũng không dám rung một cái.
“Tiểu nhân đi đưa thư, vừa tới cửa thì bị phòng gác mời vào, chưa được bao lâu Thế t.ử gia đã chạy tới. Biết tiểu thư viết thư cho ngài ấy, ngài ấy mừng lắm.”
“Xem xong thư còn đích thân thưởng cho tiểu nhân một nắm kim qua t.ử, nói là cao hứng, bảo tiểu nhân mang về chia cho các tỷ tỷ trong viện, để mọi người cùng dính chút hỉ khí…”
“Nếu đã là hắn cho các ngươi, thì cứ coi là của các ngươi. Thái Nguyệt, ngươi mang đi chia cho mọi người, cho hắn nhiều hơn một chút.”
Sắc mặt tiểu tư kích động hẳn lên.
“Ta nhớ trong nhà ngươi, mẫu thân già bệnh nặng nằm liệt giường, phụ thân cũng đã lớn tuổi, không làm được việc nặng. Ngươi cầm số tiền này, cố gắng sống cho tốt đi.”
Hắn vội vàng dập đầu, nước mắt giàn giụa:
“Đa tạ tiểu thư đại ân đại đức.”
Tiểu tư này làm việc rất quy củ, biết nhận nhiều tiền như vậy không thể tư nuốt.
Lại còn hiếu thuận, một mình nuôi dưỡng phụ mẫu già, không một lời oán thán.
Chuyện trong nhà hắn, ta là nghe Thái Nguyệt kể ở kiếp trước.
Khi đó ta biết được việc này, liền bảo Thái Nguyệt tìm chút việc cho hắn làm, kiếm cớ phát thêm chút thưởng.
Cầm được bạc, ngay trong ngày hôm đó hắn đã tới tiệm t.h.u.ố.c bốc t.h.u.ố.c cho mẫu thân già.
11
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Còn năm ngày nữa là đến hôn lễ, mẫu thân nói muốn dẫn ta đến chùa cầu một lá bùa bình an.
Ta cùng mẫu thân và A Dư đến chùa.
Mẫu thân đi cầu bùa bình an, ta và A Dư thấy trên cây treo đầy những dải lụa đỏ.
A Dư nghiêng đầu hỏi ta:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Tỷ có muốn viết một điều ước không? Nghe nói rất linh đó.”
“Muội cũng viết một cái đi, chúng ta cùng nhau.”
Ta viết xong điều ước, A Dư thoăn thoắt trèo lên cây, buộc hai dải lụa đỏ của chúng ta lên chỗ cao nhất.
Đúng lúc này có một tiếng kêu lên:
“Có trộm lấy túi tiền của ta, cô nương mau bắt lấy hắn!”
Ta nhận ra có điều không ổn, đợi đến khi muốn gọi A Dư lại thì nàng đã bị dẫn đi mất.
Nhìn người xuất hiện trước mặt, giữa mày ta không khỏi phủ lên mấy phần lạnh lẽo.
“Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao?”
Tiết Tư giơ tay hành lễ: “Minh cô nương thứ lỗi, ta thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành làm vậy.”
Ta không nói gì, giữ khoảng cách với hắn chừng hai trượng.
“Có thể mượn một bước nói chuyện không?”
Ta khẽ cười một tiếng:
“Tiết công t.ử hẳn không phải không biết đạo lý quân t.ử, không đứng dưới bức tường nguy hiểm chứ? Nơi này người đông, lại là thích hợp nhất.”
Nếu chỉ có hai chúng ta, chỉ cần hắn nói bừa vài câu, ta cũng không cách nào tự chứng minh trong sạch.
Hắn thậm chí không cần làm gì, chỉ cần động miệng thôi, ta đã có thể thân bại danh liệt.
Hắn sốt ruột tiến lên, lại bị người ta túm lấy cổ áo.
Người phía sau hắn cao hơn hắn nửa cái đầu, nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, ta khẽ cúi đầu, sợ mình bật cười.
“Tiết công t.ử muốn nói gì với vị hôn thê của bản thế t.ử, không bằng để ta cũng nghe một chút?”
Tiết Tư giật cổ áo ra: “Thế t.ử điện hạ, đây là chuyện giữa ta và A Thư.”
Nghe hắn gọi như vậy, mày ta khẽ nhíu lại.
Hắn cố ý.
Ta lo lắng nhìn Lý Hành Trạm, sợ y bị Tiết Tư chọc giận, rơi vào bẫy của hắn.
Hai tay Lý Hành Trạm siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m.
“Thế t.ử!”
Ta vội gọi y lại.
Y thở ra một hơi trọc khí, khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Tiết Tư.
“Tiết công t.ử xưng hô với một khuê các nữ t.ử như vậy, không biết là học được quy củ này từ quyển thánh hiền thư nào. Ngày khác ta nhất định sẽ tới cửa bái phỏng Tiết thượng thư, hỏi thử xem có phải là gia học uyên thâm hay không.”
Sắc mặt Tiết Tư tái xanh, liếc nhìn ta thật sâu một cái, rồi tùy tiện ôm quyền, hoảng hốt rời đi.
Lý Hành Trạm hỏi ta: “Nàng không sao chứ?”
Sợ giống như trong thoại bản mà sinh ra hiểu lầm, ta nói thẳng:
“Hắn cố ý nói như vậy, chỉ là muốn chọc giận ngài, để ngài đ.á.n.h hắn. Truyền ra ngoài sẽ bất lợi cho thanh danh của ngài.”













