Xuân Đào Có Hỉ – Chương 2
Xuân Đào Có Hỉ
"Vâng ạ!"
Ta cúi đầu đáp.
Thấy ta ngoan ngoãn vâng lời, sắc mặt nàng ta lại càng khó coi hơn.
"Quả nhiên là giống tiện chủng, việc gì cũng cam tâm tình nguyện làm."
...
Ta chẳng biết nói gì, trong lòng nghẹn lại một cục tức. Thực tế, nếu ở trong làng có mụ đàn bà rảnh hơi nào dám mắng ta như vậy, ta nhất định sẽ cầm gáo múc phân tạt thẳng vào cái mồm thối của mụ ta ngay.
Ở trong làng, ta vốn là đứa đanh đá nhất, chẳng sợ ai bao giờ. Ngay cả con ch.ó dữ nhất làng thấy ta cũng phải đi vòng đường khác. Tiếc thay, ta đ.á.n.h thắng được ch.ó, khiến đám phụ nhân miệng lưỡi ghê gớm nhất thế gian phải né tránh, nhưng lại chẳng đ.á.n.h thắng nổi cha ta.
Sức lực của ta lớn hơn đám trẻ cùng lứa, nhưng so với một gã nam nhân trưởng thành thì vẫn còn kém xa.
Ai bảo ta mới có bảy tuổi cơ chứ?
Đêm xuống, nhìn thấy Thế t.ử gia xách bầu rượu trở về, ta lại càng thêm bất mãn với cái tuổi của mình. Thật muốn lớn nhanh một chút! Miếng thịt béo bở ngay trước mắt mà chẳng thể gặm nổi.
Cứ tiếp tục thế này, đợi đến khi ta đủ tuổi ở hầu phủ, nương ở bên ngoài chắc đã sinh cho lão già hôi hám kia thêm mấy đứa đệ đệ muội muội nữa rồi...
Phì!
Nương nhất định phải sinh đệ đệ. Đừng bao giờ nhặt thêm mấy đứa muội muội đã lạnh ngắt ở tháp bỏ trẻ* về nữa, ta chán cái cảnh phải đào hố dựng bài vị rồi. Ta đã đào tận hai cái hố rồi đấy...
Hơn nữa, cứ sinh muội muội là nương lại bị đ.á.n.h. Người mua đứa trẻ đ.á.n.h bà một trận vì không phải con trai, cha bị trừ tiền cọc lại đ.á.n.h bà thêm trận nữa. Lần nào bà cũng phải nằm trong củi mục nửa tháng trời.
6
Ở lại chỗ Thế t.ử phi, ta bắt đầu thấy nhớ nương da diết.
Ngày tháng trôi qua thật khó khăn, dù ta đã quen với việc xa nương. Ở trong làng, nếu nương bị đem đi cầm cố, ta vẫn có thể lén lút tìm đến thăm. Cha bán bà đi không xa lắm, chỉ loanh quanh mấy thôn lân cận. Nhưng nay ở trong hầu phủ này, ta lại chẳng thể ra ngoài được.
Càng nhớ nương, ta lại càng chỉ có thể cố mà ăn thật nhiều.
7
"Nha đầu đổ bô đêm kia là ai thế? Nhìn sao mà quen mắt vậy? Hình như ta đã thấy ở đâu rồi thì phải."
Nửa đêm, Thế t.ử gia nghỉ lại chỗ phu nhân. Lúc hắn thức dậy đi giải quyết nỗi buồn, nhìn thấy ta đang canh bên cạnh hố xí, hắn ngẩn người ra một lúc.
"Ngươi tên gì?"
Ta vội vàng trả lời: "Bẩm Thế t.ử gia, nô tì là Xuân Đào."
Để lại ấn tượng tốt trong lòng hắn, ta học theo dáng vẻ của nàng nha hoàn thanh tú hôm trước, cố gắng hạ thấp giọng cho thật dịu dàng.
Thế nhưng hắn lại nhíu mày khinh bỉ: "Xì~ Cái giọng gì mà như vịt đực thế này?"
Ta tủi thân run lên một cái. Hắn xoay người chui tọt vào lòng thế t.ử phi, ôm lấy nàng ta nũng nịu:
"Yên Chi, cho ta nạp thêm một thông phòng đi mà..."
"Ta cầu xin nàng, mấy đứa trước nàng đuổi đi thì cũng thôi đi, đừng đ.á.n.h chúng nữa. Chúng ta vốn là người một nhà, nàng cứ như vậy, người ngoài lại tưởng đây là chốn lầu xanh không bằng. Toàn là nha hoàn sạch sẽ trong phủ, chẳng có bệnh tật gì đâu."
"Hơn nữa, ta cũng không làm tổn hại đến căn cơ của nàng, đời này ta chỉ cần một mình Văn Bác là nhi t.ử là đủ rồi. Ta cũng chẳng để bọn họ đè đầu cưỡi cổ nàng đâu..."
"Được rồi!"
...
Sáng sớm hôm sau, Thế t.ử gia rời đi. Tâm trạng hắn có vẻ rất tốt, lúc mặc đồ còn ngân nga hát nhỏ. Trước khi ra cửa, hắn còn đưa tay nhéo một cái vào mu bàn tay trắng nõn của nha hoàn đang hầu hạ rửa mặt.
Cảnh tượng đó vừa khéo bị Thế t.ử phi vừa thức dậy nhìn thấy. Ta cứ ngỡ nàng sẽ nổi trận lôi đình, nhưng nàng lại chẳng hề tức giận. Nàng chỉ lạnh lùng nói với nha hoàn Tố Tố kia:
"Hắn muốn thì cho hắn đi, để ta nhắc Thế t.ử gia một tiếng, dù sao nạp ai mà chẳng là nạp?"
Tố Tố hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, run rẩy lắc đầu: "Phu nhân, nô tì chỉ muốn hầu hạ phu nhân thật tốt, tuyệt đối không có ý định trèo cao."
Phu nhân nhìn nàng ta rất lâu, ánh mắt sâu thẳm khó lường. Một lát sau:
"Đứng lên đi!"
Tố Tố sợ hãi đứng dậy. Ta đứng ở góc phòng, lặng lẽ quan sát, bỗng nhiên cảm thấy Thế t.ử phi thật đáng thương.
Nàng ta khoác trên mình lớp lụa là gấm vóc trị giá nghìn vàng, tùy tiện lấy ra một món trang sức cũng đủ cho hạng người như chúng ta ăn cả đời không hết.
"Chát~"
Ta tự giáng cho mình một cái tát thật mạnh.
Đang nghĩ cái quái gì thế không biết?
Cái thứ nô tỳ hèn mọn đến cực điểm như ta, lại đi thương hại cho bậc quý nhân sống trong nhung lụa sao?
Phì!
"Làm cái gì đó?"
Tiếng tát quá lớn khiến Thế t.ử phi giật mình kinh động.
"Dạ, có con muỗi ạ."
Ta trả lời chắc như đinh đóng cột.
Nàng ta liếc ta một cái, rồi hừ lạnh quay người đi, có vẻ chán ghét việc phải đi thỉnh an lão phu nhân vào sáng sớm.
Ta thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi đổ bô đêm.
Lúc cọ rửa bô, ta chợt phát hiện bên trong có một vật gì đó vàng óng ánh.
Là một chiếc khóa trường thọ...
Ta vốn chẳng biết mấy chữ, nhưng kỳ lạ thay, mấy chữ khắc trên khóa này ta lại nhận ra hết thảy.
"Chỉ nguyện Yến Thù tuế tuế bình an." Yến Thù là hai chữ rất khó viết, ta biết được là vì mẫu thân từng viết qua một lần. Chỉ có điều, khi viết xong bà lại ngẩn ngơ như người mất hồn, dường như chính bà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại biết chữ.
8
Ta cẩn thận rửa sạch chiếc khóa, đợi Thế t.ử phi trở về liền đưa trả lại cho nàng.
Nàng ta sững sờ một lát, nhìn chằm chằm vào món đồ. Thần sắc nàng rất nhạt, nhưng ta vẫn nhận ra trong đáy mắt ấy là một luồng hỏa khí đang bốc lên.
"Nhặt được ở đâu?"
"Dạ, ở trong bô ạ!"
Nàng ta lập tức lộ vẻ ghê tởm, vẫy vẫy tay áo đuổi ta đi như đuổi tà.
"Cút, đem cái thứ dơ bẩn đó đến trước mặt ta làm gì? Cút ngay..."
"Dạ... Thế còn chiếc khóa?"
Ta luống cuống nhìn nàng ta.
Thực lòng ta chẳng hề có ý định chiếm làm của riêng. Những ngày qua ta đã tận mắt thấy nha hoàn tiền nhiệm chỉ vì chạm vào một chiếc trâm vô chủ mà bị đ.á.n.h đến dở sống dở c.h.ế.t rồi vứt khỏi phủ. Dẫu ta nôn nóng cứu nương, nhưng không thể liều mạng như vậy được. Có giữ được cái mạng mới cứu được nương. Còn nếu tham tiền mà bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị đ.á.n.h c.h.ế.t. Người c.h.ế.t rồi thì lấy gì mà cứu nương đây?
"... Coi như thưởng cho ngươi."
Nghe xong, ta ôm c.h.ặ.t chiếc khóa, chạy biến đi như một làn khói.
Tố Tố nhìn ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
"Món này đủ để ngươi chuộc thân, lại còn dư dả một khoản nữa đấy, mau tìm quản sự ma ma đi... Lạ thật, chiếc khóa đó vốn là vật thế t.ử phi quý nhất mà."
Quý nhất sao?
"Thế t.ử phi nhiều đồ trang sức như vậy, hôm qua đeo đóa mẫu đơn bằng vàng ròng nặng đến nửa lạng, những thứ khác còn nhiều không đếm xuể. Sao lại quý một chiếc khóa cỏn con này?"
Nếu thực sự là bảo vật, sao lại để rơi vào cái bô bẩn thỉu kia chứ?
Tố Tố ngẩn người, có lẽ thấy lời ta nói chẳng sai vào đâu được.
--------------------------------------------------













