Xuân Đào Có Hỉ – Chương 1
Xuân Đào Có Hỉ
1
Hầu phủ là danh gia vọng tộc trăm năm, ngay cả bậc đá kê chân cũng được chạm khắc hoa văn "Tịnh Đế Liên Hoa" tinh xảo như thật.
Chưởng sự ma ma dẫn ta đi ngang qua chính môn để nhận mặt lối đi.
"Chính môn này không phải nơi đám nô tì chúng ta có thể đặt chân vào. Ta dẫn ngươi qua đây là để ngươi ghi nhớ kỹ bổn phận của mình, chớ có sinh tâm tư không nên có."
Nhìn cánh cổng chính đồ sộ của hầu phủ, ta vô thức xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé của mình.
"Chát!"
Chưởng sự ma ma hung hăng đ.á.n.h vào tay ta, nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ:
"Đồ dã chủng thô bỉ. Nếu không vì nương ngươi từng có ơn cứu mạng con trai ta, cầu xin ta dẫn ngươi vào phủ kiếm miếng cơm ăn, ta đã chẳng đồng ý."
"Nhưng nhớ lấy, nếu ngươi gây ra chuyện thị phi, ta tuyệt đối không bao giờ bao che, rõ chưa?"
Ta gật gật đầu, giấu bàn tay vừa bị đ.á.n.h ra sau lưng, nắm c.h.ặ.t lại.
"Đi thôi!"
Nói đoạn, bà ta dẫn ta đi vòng qua cửa chính, rẽ vào một con hẻm nhỏ chỉ vừa đủ một cỗ xe ngựa đi qua, tiến vào phủ từ một lối cửa ngách không ai để ý.
Thật khéo làm sao, chúng ta lại bắt gặp Thế t.ử gia đang ở trong lùm cây cạnh cửa ngách, tay chân không yên mà trêu ghẹo một nha hoàn dung mạo thanh tú.
"Ngoan nào, con 'hùm xám' kia mấy ngày nay canh ta kỹ quá, ta thực sự không tiện nhắc chuyện nạp nàng làm thiếp. Nàng chịu khó nhẫn nhịn thêm chút nữa."
Vừa nói, hắn vừa ôm chầm lấy nàng ta, luồn tay vào trong lớp áo của nàng.
"Chuyện của đệ đệ nàng cứ yên tâm, gia đã bảo người vào đại lao đón nó ra rồi. Ngoan, cho gia nếm chút ngon ngọt đi."
Nàng nha hoàn thẹn thùng cúi đầu, đôi mắt ngấn lệ, chẳng rõ là vì cảm động hay vì bị Thế t.ử bóp đau.
Trong thoáng chốc, ta bỗng thấy nảy sinh lòng đố kỵ.
Thật tốt biết bao! Nàng ta đã đến tuổi có thể làm thiếp. Nhìn lại l.ồ.ng n.g.ự.c bằng phẳng như mặt đất của mình...
Sao ta mới có bảy tuổi cơ chứ! Đợi đến khi ta lớn lên, chẳng phải Thế t.ử gia đã già khú đế rồi sao, liệu ngài ấy còn "nhã hứng" đó nữa không?
2
Nghĩ đoạn, ta nhíu mày khổ sở. Chưởng sự ma ma lại tưởng ta đang xấu hổ. Bà ta tỏ vẻ hài lòng, khẽ hắng giọng:
"Đi thôi! Ngay cả nô tài trong cung cũng chẳng quản được chuyện của chủ t.ử, cho nên sau này dù có nhìn thấy gì, cũng phải biết giữ mồm giữ miệng."
Ta lập tức tiếp lời: "Ma ma, con chẳng nhìn thấy gì cả."
Chưởng sự ma ma càng thêm hài lòng, dắt tay ta đi sâu vào trong phủ: "Ngoan, từ giờ ngươi cứ đi làm việc vặt ở nhà bếp đi..."
"Việc đó tuy vất vả, nhưng là nơi ít khi để mình bị đói nhất."
Ta gật đầu, trong lòng mừng thầm. Bị đói là chuyện không thể xảy ra! Ăn nhiều một chút, lớn nhanh một chút, như vậy sau này ta cũng sẽ có bộ n.g.ự.c đầy đặn như nàng nha hoàn kia.
Thẩm thẩm hàng xóm từng nói, nữ nhân có "vốn liếng" đó mới khiến nam nhân mê luyến. Thẩm ấy không lừa ta. Vừa rồi Thế t.ử gia trông có vẻ rất thích thứ đó.
Nếu muốn cứu nương thoát khỏi khổ ải, không bị cha đem đi cầm cố thêm lần nào nữa, ta nhất định phải khiến Thế t.ử gia thích ta. Bởi lẽ ở cái phủ này, người nắm quyền lớn nhất là lão Hầu gia đã tám mươi tuổi, đi còn không vững, kẻ duy nhất ta có thể bám vào chính là Thế t.ử gia.
3
Kết cục, ta vẫn không thể vào được nhà bếp, mà bị phân đến chỗ của Thế t.ử phi.
Thế t.ử phi chính là con "hùm xám" trong miệng Thế t.ử gia. Nàng lớn hơn Thế t.ử vài tuổi, là một đại mỹ nhân hiếm thấy, nhưng tính tình lại cực kỳ hung dữ.
Ngay ngày đầu tiên ta tới, nàng ta chỉ vì một nha hoàn thân cận vô tình chạm tay vào cây trâm cài mà đã sai người đ.á.n.h một trận nhừ t.ử rồi quăng ra khỏi phủ.
Chưởng sự ma ma dẫn ta vào gặp nàng để báo ân.
Vừa nhận được lời dặn dò của nương, vậy mà ta đã tự nguyện nhảy vào cái hố lửa này.
Chỉ là không ngờ, chủ nhân của cái hố này lại tự tìm đến ta.
4
Lúc đi qua hoa viên, chúng ta tình cờ chạm mặt Thế t.ử phi đang tản bộ. Chỉ nhìn lướt qua một cái, nàng ta liền ngẩn người.
Thấy ma ma dẫn ta đi từ phía xa, nàng ta vội vàng gọi giật lại:
"Đứng lại!"
Nói đoạn, nàng ta nheo mắt, lạnh lùng liếc nhìn ta:
"Nha đầu mới mua về à?"
"Bẩm Thế t.ử phi, đúng vậy."
Ma ma vốn là người có uy quyền ở nhà bếp, ấy vậy mà trước mặt Thế t.ử phi lại khép nép như một con chim cút. Ta mới chân ướt chân ráo đến, chẳng biết sợ là gì, ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh.
"Ngẩng mặt lên, cho ta xem."
Ta đường hoàng ngẩng đầu, lập tức đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài, lạnh lẽo nhưng tràn đầy vẻ thăm dò của nàng ta.
"Xì~"
Sau khi nhìn kỹ dung mạo của ta, Thế t.ử phi nhướng mày, khẽ cười khẩy một tiếng.
"Diện mạo này... trông quen mắt đến lạ. Vừa hay trong viện của ta đang thiếu người, để nó đi theo ta đi!"
"Vâng ạ!"
Chủ t.ử đã lên tiếng, chưởng sự ma ma chỉ còn biết vâng dạ. Lúc ly biệt, bà ta nhìn ta với ánh mắt đầy thương cảm, thậm chí còn thoáng qua một tia áy náy khó nhận ra.
Dường như bà ta đã nhìn thấy trước cái kết cục bi t.h.ả.m của ta vậy.
5
"Người ở đâu?"
Thế t.ử phi đưa ta vào trong phòng, đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ để lại một mình ta. Nàng ta ngồi bên giường, đôi mắt phượng nheo lại, tỉ mỉ quan sát ta từ đầu đến chân.
Ta cúi đầu, ngoan ngoãn trả lời:
"Dạ ở thôn Dương Gia, ngoại thành Kinh đô."
"Cũng đúng thôi..."
Thế t.ử phi gật đầu, ánh mắt thoáng d.a.o động. Nàng ta lại hỏi:
"Nương ngươi tên gì?"
Ta lắc đầu:
"Nương không có tên, cha thường gọi bà là 'tiện phụ'. Lúc bị cầm cố đi sinh con cho nhà người ta, trên tờ văn tự có ghi họ là Lý thị, vì cha con tên là Lý Trụ."
Nghe đến đây, hơi thở của Thế t.ử phi bỗng nghẽn lại. Nàng ta bóp c.h.ặ.t chiếc khăn lụa trong tay, khớp xương trắng bệch. Đôi mắt phượng tinh xảo đến cực điểm kia cứ thế xoáy sâu vào mắt ta.
"... Dưới lòng bàn chân ngươi, có phải có một nốt ruồi không?"
Ta sững người, buột miệng đáp:
"Sao người lại biết ạ?"
Ánh mắt nàng ta đột ngột run rẩy, nàng ta đưa tay định chạm vào ta, nhưng ngay sát khoảnh khắc sắp chạm tới, nàng ta lại đột ngột rụt tay về. Ánh mắt nhìn ta lúc này cực kỳ phức tạp.
Sự thương xót dần biến thành chán ghét, rồi lại hóa thành một luồng lửa giận khó hiểu.
Hả... ta đã đắc tội gì với nàng ta sao? Chắc là không rồi.
"Kể từ hôm nay, ngươi cứ ở lại trong viện của ta... làm việc đổ bô đêm đi!"
--------------------------------------------------













