Vượt Qua Ranh Giới (Cao H) – Chương 6: Vợ chồng giả bị giục sinh con
Vượt Qua Ranh Giới (Cao H)
Nhà hàng nằm ở đoạn đường sầm uất nhất trung tâm thành phố, có thang máy riêng đi thẳng lên tầng cao nhất tòa nhà, nhìn qua cửa kính sát đất có thể thu trọn hơn nửa cảnh đêm Nam Thành vào tầm mắt.
Chỉ là một bữa cơm gia đình thôi, thật ra không cần long trọng đến vậy, nhưng mẹ Tần lại thích kiểu này.
Tần Hoàn từng góp ý khéo, còn bị mẹ mắng là ngốc, nói gì mà nền tảng nhà mẹ đẻ chính là chỗ dựa của cô trước mặt chồng.
Nhưng mấy chuyện hư hư thực thực đó, Tần Hoàn không hiểu.
Nhân viên phục vụ đi trước dẫn đường, băng qua hành lang, cuối cùng đẩy cửa phòng riêng ra.
Tần Hoàn ngẩn người mất hai giây, phát hiện không chỉ là bữa tụ họp gia đình đơn giản, nhưng cô đã nhanh chóng đổi trạng thái, miệng ngọt xớt nịnh mẹ: “Mẹ, bộ sườn xám này của mẹ đẹp quá.”
Mẹ Tần mặc bộ sườn xám cách tân màu xanh đậm nhã nhặn, tóc búi gọn, tuy đã ngoài năm mươi nhưng gương mặt được chăm sóc kỹ chẳng thấy chút nếp nhăn nào.
“Miệng ngọt thế làm gì, mẹ có quà cho con đâu.”
“Bố nhìn kìa, mẹ xem con thành hạng người gì rồi, nói thật mà cũng bị nghi có mưu đồ.” Tần Hoàn làm nũng, trước mặt bố mẹ lại trở về dáng vẻ cô con gái nhỏ.
“Còn không phải tại con lâu quá không về nhà sao.”
“Hừ, con về thì ngày nào cũng bị nhắc nhở, người ta nói nho không ăn được mới là ngọt nhất.”
“Cả bụng toàn lý lẽ vớ vẩn.”
Bố Tần cũng bị con gái chọc cười, rồi lại nghiêm mặt nhìn về phía cửa.
Tưởng Phóng đón ánh mắt của bố vợ, không kiêu cũng không nịnh nọt, vậy mà chẳng hề lép vế.
Tần Hoàn lặng lẽ toát mồ hôi thay anh, phải biết bố Tần là một doanh nhân khá thành đạt, lăn lộn trong thương trường nhiều năm, giỏi nhất là không để lộ hỉ nộ, ông mà nghiêm mặt thì ngay cả cô cũng sợ.
“Bố, mẹ.” Tưởng Phóng lần lượt chào hỏi, ứng đối tiến thoái có chừng mực, xem ra không cần Tần Hoàn phải lo cho anh.
Bình thường Tần Hoàn không thích tụ tập, nhưng hôm nay tình huống khác, cô lại chủ động khuấy động bầu không khí: “Chồng ơi, để em giới thiệu, kia là em họ em Lâm Hiểu Nhu, còn người kia là chồng em ấy, Trần Niên.”
Tiếng “chồng” cô gọi cực kỳ tự nhiên, không nghe ra chút giả vờ nào.
Tưởng Phóng nhìn cô thật sâu.
“Chị họ, anh rể.”
Lâm Hiểu Nhu nhỏ hơn cô hai tuổi, nhưng năm kia đã kết hôn rồi.
Khi ấy mẹ Tần ngày nào cũng giục cưới, còn lấy Lâm Hiểu Nhu làm hình mẫu cho Tần Hoàn, nói người ta một tháng xem mắt mười người, cuối cùng gặp đúng người, quen chưa tới hai tháng đã cưới.
Trần Niên đi sau lưng vợ, trong ngực còn bế con, bảo bé gọi cô và dượng.
Cô, dượng... Người Tần Hoàn cứng lại, cách xưng hô này khiến cô khó tiếp nhận, rõ ràng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc “nâng cấp” thân phận.
Nhóc con trong lòng chẳng hiểu gì, cũng bắt chước người lớn nói theo, nhưng phát âm chưa rõ, ê a ê a.
Đứa bé chưa đầy một tuổi rất đáng yêu, mắt long lanh, cả người mềm mũm mĩm.
Tần Hoàn vừa đưa tay qua đã bị bé nắm chặt, tim cô cũng mềm theo: “Tiểu Húc Húc, mới mấy tháng không gặp mà lớn vậy rồi à?”
Trần Niên thấy cô thích trẻ con nên muốn để Tần Hoàn bế thử, cô vội nói mình không biết bế, nhưng đứa nhỏ đã chủ động lao vào lòng cô, cô đành cuống cuồng đón lấy.
Tần Hoàn thật sự không biết bế trẻ, mới ôm chưa bao lâu, Tiểu Húc đã bĩu môi đòi bố mẹ.
“Ôi chao, Tiểu Húc sắp khóc rồi, làm sao đây? Mau mau mau...”
Tưởng Phóng đứng ngay bên cạnh cô, thấy vậy liền đưa tay bế đứa nhỏ sang.
Cũng không biết anh bế kiểu gì, vẫn là bế con nít thôi mà Tiểu Húc rất nhanh đã ngoan ngoãn trong lòng anh.
“...” Tần Hoàn vừa bực vừa có chút ghen.
Thằng nhóc này, sao lại thân người mới gặp còn hơn cả cô.













