Vượt Qua Ranh Giới (Cao H) – Chương 17: Hai vợ chồng chị có thể nhỏ tiếng một chút không
Vượt Qua Ranh Giới (Cao H)
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, là Tần Dao. Cô ấy không biết đã tỉnh từ lúc nào, giọng nghe hơi yếu ớt.
"Cái đó... Em phải nhấn mạnh lại một chút, em còn nhỏ, vẫn đang tuổi lớn, có thể còn hơi suy nhược thần kinh nữa, nên... Hai vợ chồng chị... Có thể nhỏ tiếng một chút không? Em không muốn lúc ngủ lại nghe mấy âm thanh kỳ kỳ quái quái..."
Nhỏ tiếng cái gì? Âm thanh kỳ kỳ quái quái gì chứ?!
Xong rồi, hiểu lầm này to quá rồi...
Tần Hoàn đầu tiên xoa trán, sau đó lặng lẽ quay lưng đi, không nói tiếng nào, sợ càng giải thích càng rối.
Tóc dài của cô búi đơn giản, để lộ chiếc cổ trắng mịn, tai bị mấy sợi tóc rơi che nửa vời, nhưng vẫn nhìn ra sắc đỏ ngượng ngùng đang lan lên.
Bộ đồ ngủ trên người là kiểu phổ thông kín đáo nhất, cúc áo thậm chí cài đến chiếc cuối cùng ở cổ, ngay cả cổ tay áo cũng kín mít.
Nhưng dù vậy, vẫn không che được bờ vai và tấm lưng mảnh mai của Tần Hoàn.
Ánh mắt Tưởng Phóng hạ xuống một tấc, quai hàm siết chặt. Cái eo đó anh từng bóp qua, rất nhỏ, không dám dùng sức quá.
Nếu thật sự làm tới, với thân hình nhỏ nhắn của cô chắc không chịu nổi bị giày vò.
Nghĩ tới nghĩ lui, bụng dưới vô cớ bốc lên một luồng tà hỏa, khiến người ta bực bội.
Tần Hoàn nghiêng đầu nhìn Tưởng Phóng một cái, thấy sắc mặt anh nhàn nhạt không đoán ra đang nghĩ gì, nhưng lại cảm nhận được luồng áp suất thấp trên người anh.
Hiểu lầm lớn như vậy, cô sợ anh tức giận, nên hạ giọng, hơi áy náy nói: "Tưởng Phóng, xin lỗi, tôi không biết phòng cách âm kém như vậy..."
Ánh mắt Tưởng Phóng rơi trên người cô, trở nên sâu tối khó lường, nhưng giọng vẫn là tông lạnh đều đều quen thuộc: "Vậy lần sau nhớ kêu nhỏ tiếng một chút."
"Hả?" Tai Tần Hoàn như bị ai dùng lông vũ khẽ chạm, ngưa ngứa.
Cô giơ tay che tai, xoa xoa, sợ mình nghe nhầm.
Nhưng Tưởng Phóng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm, như thể câu đó chẳng có hàm ý gì đặc biệt.
Có lẽ cô sẽ không muốn hiểu rõ, nếu không sẽ không thể tiếp tục không chút vướng mắc mà sống cùng anh dưới một mái nhà.
Đầu lưỡi Tưởng Phóng tì vào răng hàm sau, nhưng hơi thở nóng nảy kia vẫn không hề dịu lại. Anh liếc xuống chỗ phồng to ở dưới háng, xoay người lại đi vào phòng tắm.
Vòi sen bật lên, hơi thở anh rối loạn, cuối cùng chỉ có thể dùng tay nắm lấy dươ.ng vật đã căng cứng từ lâu, tự vuốt lên vuốt xuống.
Dưới tiếng nước chảy róc rách, từng tiếng thở dốc đè nén, trầm thấp của người đàn ông cũng hoàn toàn bị che lấp.
Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, Tần Hoàn vẫn chưa ngủ, cô bất mãn càu nhàu: "Tưởng Phóng, sao anh vừa tắm xong lại tắm nữa, tôi muốn đi vệ sinh mà chờ nửa ngày rồi."
Thấy cô định bước vào phòng tắm, Tưởng Phóng liền chộp lấy cổ tay cô. Vừa tắm xong nên giọng anh khàn đi khác thường: "Em... Em chờ một lát rồi hẵng vào."
Dưới ánh đèn, trên gương mặt tuấn tú của Tưởng Phóng hiện lên một vệt ửng đỏ không mấy tự nhiên, trông không giống bị hơi nóng hun ra.
Tần Hoàn chưa từng thấy anh như vậy, ngẩn người hỏi: "Tại sao?"
"Vừa tắm nước nóng xong..." Yết hầu Tưởng Phóng khẽ chuyển động, chỉ thấy cổ tay đang nắm trong tay mình hơi lạnh, mảnh mai lại mềm như không xương.
Điều đó khiến anh hơi thất thần, cuối cùng lại cứng nhắc bồi thêm một câu: "Bên trong ngột ngạt lắm."
"Được rồi, vậy tôi đợi thêm chút nữa." Tần Hoàn tin thật.
Dù sao trước giờ cô cũng chưa từng nghi ngờ lời anh.
—













