Vừa Khéo – Chương 38
Vừa Khéo
Mạc Lâm nhận ra mình cần một dòng sản phẩm "quốc dân" hơn. Cô quyết định tạm gác lại chất liệu vàng 18K xa xỉ để chuyển sang bạc 925, đồng thời tìm kiếm những loại đá có giá thành thấp, sản lượng lớn và chất lượng ổn định để có thể đưa vào sản xuất hàng loạt.
Cô liên hệ với vài xưởng sản xuất quen nhưng đáng tiếc là các xưởng kim hoàn lớn thường không nhận làm đồ bạc. May mắn thay, một vị chủ xưởng đã giới thiệu cho cô vài đối tác chuyên về bạc, Mạc Lâm lập tức gọi điện kết nối ngay trong đêm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Sức hút từ mạng xã hội đến nhanh nhưng đi cũng rất vội, cô muốn nắm bắt thời cơ này thật tốt để không lãng phí "cú ngã để đời" của Trình Lộ Lộ.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa các mối quan hệ, Mạc Lâm vẽ phác thảo sơ bộ vài mẫu thiết kế bạc để ngày mai làm việc với phía xưởng. Cô tỉ mỉ rà soát lại danh sách công việc cho ngày kế tiếp, mãi đến khi xong xuôi mới thở phào một cái và vươn vai mệt mỏi.
Cơn buồn ngủ ập đến, cô vội cầm điện thoại định bắt xe về nhà thì giật mình nhận ra đã 12 giờ rưỡi đêm! Trên màn hình hiển thị hai cuộc gọi lỡ từ Khương Xa Mộ.
Là hai cuộc, chứ không phải một.
Thư Sách
Xưa nay họ luôn giữ một quy tắc ngầm: có việc thì nhắn tin, chuyện gấp lắm cũng chỉ gọi một lần. Việc anh gọi đến lần thứ hai khiến Mạc Lâm lo lắng. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra ở nhà, khả năng cao là liên quan đến chú ch.ó Border Collie nhỏ.
Trong lòng dấy lên đủ loại suy đoán kỳ quái, cô vội vã khoác áo, vừa gọi lại cho anh vừa bước nhanh ra ngoài để đón taxi. Thế nhưng, ngay khi tiếng chuông điện thoại vừa kết nối, cô bỗng nghe thấy tiếng nhạc chuông vang lên ngay phía ngoài cửa tiệm.
Đêm đã về khuya, các cửa hàng trong khu sáng tạo đều đã đóng cửa từ lâu, đèn đường cũng mờ ảo. Khi Mạc Lâm ngẩng đầu lên, cô lập tức nhìn thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại và người đàn ông đang cầm nó.
Khương Xa Mộ... lại đến. Lần này, anh còn dắt theo cả ch.ó.
“Anh...” Mạc Lâm ngơ ngác bước tới cửa.
“Xong việc rồi à?” Khương Xa Mộ lên tiếng trước. Chú ch.ó nhỏ nhìn thấy cô thì phấn khích lao tới, đuôi vẫy điên cuồng như muốn rơi cả m.ô.n.g ra ngoài.
Mạc Lâm không thể làm ngơ, cô ngồi xuống xoa đầu trấn an nó một lát rồi mới ngước nhìn người đàn ông trước mặt. “Sao anh lại tới đây?”
“Muộn quá rồi, thấy em không trả lời tin nhắn cũng không nghe máy nên anh qua xem sao.”
Lúc này Mạc Lâm mới mở điện thoại ra xem kỹ. Khương Xa Mộ nhắn tin từ lúc 9 giờ tối, cuộc gọi đầu tiên là 10 giờ và cuộc thứ hai là 11 giờ.
“Xin lỗi... em bận quá nên không để ý.”
“Ừ, anh thấy rồi.”
“Anh ở ngoài này bao lâu rồi? Sao không vào trong?”
“Cũng không lâu lắm.” Khương Xa Mộ thản nhiên đáp, “Tiện thể dắt nó đi dạo luôn thôi.”
Mạc Lâm im lặng. Dù Khương Xa Mộ không nói gì thêm, nhưng cô thầm tính toán trong lòng: Anh gọi cuộc cuối lúc 11 giờ, thấy cô không nghe máy vì lo lắng nên chắc chắn đã lái xe qua ngay. Đường đi mất 20 phút, vậy là anh đã đứng chờ ở ngoài này ít nhất một tiếng đồng hồ.
Anh không vào trong vì sợ làm phiền cô. Nếu anh vào ngồi cạnh, dù không nói gì thì Mạc Lâm cũng sẽ cảm thấy áp lực vì bị "thúc giục". Thế là anh chọn cách cứ lẳng lặng dắt ch.ó đi loanh quanh trước cửa tiệm...
“Em thu dọn xong rồi.” Mạc Lâm tự nhiên nhận lấy dây xích từ tay anh, “Chúng ta về thôi.”
“Ừ, xe anh đậu ở hầm.”
Đêm khuya phố xá vắng vẻ, những cột đèn giao thông chỉ còn nháy vàng cảnh báo, chiếc xe lướt đi êm ái trên con đường thông suốt. Hương gỗ trầm mặc trong xe là mùi hương mà năm năm qua cô đã quá đỗi thân thuộc. Mạc Lâm ôm chú ch.ó nhỏ trong lòng, chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi trên ghế phụ.
Mãi đến khi xe dừng hẳn, Khương Xa Mộ cúi người giúp cô tháo dây an toàn: “Mạc Lâm, về nhà ngủ thôi.”
Cô mới mơ màng mở mắt. Chú ch.ó nhỏ đã không đợi được mà muốn xuống xe ngay. Mạc Lâm mở cửa để nó nhảy xuống trước rồi mình mới bước ra. Nhìn Khương Xa Mộ cũng vừa bước xuống từ phía bên kia, cô hơi ngẩn người: “Khương tiên sinh.”
Cách xưng hô này khiến Khương Xa Mộ nhướng mày, nhưng Mạc Lâm lúc này dường như vẫn còn ngái ngủ nên không nhận ra sự thay đổi thái độ của anh.
“Tình huống tối nay, việc anh đến đón em không nằm trong nghĩa vụ của hợp đồng.” Mạc Lâm nhìn anh, giọng đều đều: “Anh đang làm những việc nằm ngoài thỏa thuận.”
Nghe vậy, ngay cả Khương Xa Mộ cũng phải nghiêng đầu nhìn cô. Chẳng lẽ anh đã làm sai điều gì? Khương Xa Mộ không nắm bắt được ý đồ của Mạc Lâm, trong lòng bỗng dấy lên chút bực bội, anh khẽ cười nhạt: “Em cần anh phải xin lỗi sao?”
Mạc Lâm sững lại: “Dĩ nhiên là không. Ý em là... sau này nếu gặp tình huống tương tự, anh không cần phải đến đón em đâu.”
“Anh cũng đang rảnh mà.”
“Cũng không cần thiết. Anh rất bận, thời gian dư ra đó anh nên nghỉ ngơi thì hơn. Đừng lãng phí nó.”
“Đón em không phải là lãng phí.”
“Thực sự không cần đâu. Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm về an toàn của bản thân, em là người trưởng thành, em có thể tự lo cho mình được.”
Khương Xa Mộ tựa tay lên mui xe, trầm mặc một hồi lâu rồi hỏi: “Mạc Lâm, tại sao em lại kháng cự đến vậy?”
Mạc Lâm há miệng định đáp nhưng rồi lại lặng thinh. Khương Xa Mộ của trước đây cô luôn có thể đoán định chính xác, vì anh giống như một bản sao khác của chính cô vậy. Nhưng Khương Xa Mộ của dạo gần đây luôn khiến cô bất ngờ. Những hành động và lời nói của anh nằm ngoài mọi dự tính của cô.
“Bởi vì... điều này không có trong thỏa thuận. Anh không có nghĩa vụ phải làm thế...”
Mạc Lâm chưa dứt câu đã thấy Khương Xa Mộ vòng qua đầu xe, từng bước tiến lại gần cô.
“Vậy thì coi như anh có quyền làm thế là được chứ gì.”
Dứt lời, anh nhận lấy dây xích từ tay cô, dắt chú ch.ó đi về phía thang máy. Anh đứng giữ cửa thang máy, quay đầu nhìn cô chờ đợi. Lúc này, Mạc Lâm mới chậm rãi bước theo sau.
--------------------------------------------------













