Vừa Khéo – Chương 37
Vừa Khéo
Khi Mạc Lâm về nhà, cô phát hiện trên bàn ăn lại có một bó hoa tươi mới. Những đóa hồng trắng thanh khiết phối cùng cành thông xanh, mang đậm hơi thở cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại và tinh tế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Cô nhìn Khương Xa Mộ đang ngồi bên bàn. Anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn phòng khách, dường như đang ẩn chứa một sự mong chờ thầm kín.
Mạc Lâm không kìm được tò mò hỏi: "Tiệm hoa nào mà phối đồ có gu thiết kế thế anh?"
Câu hỏi khá hay, dù không đúng trọng tâm Khương Xa Mộ mong đợi... nhưng ít nhất nó chứng minh Mạc Lâm thích hoa anh tặng.
"Một tiệm mới mở dưới chân tòa nhà văn phòng thôi, thấy cũng ổn." Khương Xa Mộ quyết định không sa đà vào chuyện hoa cỏ mà đi thẳng vào vấn đề chính: "Tuần sau em có thể sắp xếp nghỉ khoảng ba ngày không? Công ty anh có chuyến đi du lịch."
"Team building à?" Mạc Lâm hơi bất ngờ, "Anh cũng định đi sao?"
"Ừ, lần này có mời một số KOL quan trọng, anh buộc phải có mặt."
Mạc Lâm gật đầu, thầm liệt kê việc này vào hạng mục "nghĩa vụ của một người vợ trong hợp đồng".
"Dạo này việc ở tiệm cũng ổn định rồi, nhân viên mới đã thạo việc. Lộ Lộ cũng từng nhắc với em chuyện muốn đi nghỉ. Cô ấy có thể nhờ mẹ trông tiệm giúp một thời gian, nên em nghĩ mình đi được. À, để em hỏi xem Lộ Lộ có muốn đi cùng không nhé. Tất nhiên chi phí của bọn em sẽ tự túc."
Khương Xa Mộ không phản đối, anh chỉ mở điện thoại nhắn tin cho "KOL Hà Dã", vừa gửi lời mời vừa nói với Mạc Lâm: "Cứ rủ cô ấy đi cùng cho vui."
Mọi chuyện được quyết định nhanh ch.óng như vậy. Nhưng buổi tối hôm đó vẫn chưa kết thúc.
Mạc Lâm tìm bình hoa để cắm bó hoa mới. Khương Xa Mộ thấy tay cô vẫn chưa khỏi hẳn nên đã chủ động giúp cô tháo lớp giấy gói và cắt tỉa cành. Vì không thạo việc nên Mạc Lâm phải ngồi ngay cạnh anh, khẽ nhắc nhở anh nên cắt chéo ở vị trí nào cho chuẩn.
Khi hoa đã vào bình, vai hai người đã chạm sát vào nhau. Sau đêm mặn nồng vừa qua, dường như bầu không khí giữa họ đã có một sự thay đổi thầm lặng. Cả hai đều cảm nhận được sức hút vô hình từ phía đối phương. Mỗi lần chạm nhẹ như để lại một sợi tơ, vương vấn vào mạch m.á.u, thôi thúc họ xích lại gần nhau hơn.
Bình hoa đã cắm xong, nhưng chưa ai đứng dậy đi lấy nước.
Trong đầu Mạc Lâm lại vang lên một giọng nói đầy cám dỗ:
"Mục tiêu của mình đâu thể đạt được chỉ sau một lần?"
"Tất nhiên là phải thử thêm vài lần nữa chứ!"
"Nếu lúc này mượn hương hoa mà hôn anh ấy, liệu anh ấy có tránh né không?"
--------------------------------------------------













