Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ – Chương 75

Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ

Tác giả: Lục Thế Điển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dương Tử đứng dậy, bấy giờ đội hình cũng chỉ còn thiếu hai đạo thân của hắn. Số 3 và số 4 vẫn đang đi tìm Yên Nhi và Hằng Thiên, nhưng tuyệt nhiên không có một tung tích gì về họ. Dương Tử lau đi vết máu, hắn từ từ đứng dậy mà nói:

- Tưởng lão tổ của thế gia như thế nào cơ chứ! Cũng chẳng giết được một tiểu bối như ta à?

Nói xong thân ảnh hắn lập tức biến mất, lão già Dương Hàn liền nói với Vân Kiều:

- Cẩn thận chút đi! Tên đó bỏ cây kiếm xuống mà vận chuyển thân pháp, thì đến ta tập chung cũng chưa chắc theo kịp hắn đâu.

Vân Kiều cũng liền nói thêm:

- Thanh kiếm đây hình như vẫn có vài tầng sức mạnh bị phong bế. Chẳng nhẽ hắn vẫn chưa dùng hết sức đánh với chứng ta à.

Dương Hàn tiếp lời:

- Ta cũng có cảm nhận chút chút là thế nhưn...

Không để hắn nói hết câu thì hắn đã lạnh sống lưng mà khởi lên bị bảo phòng ngự. Quả nhiên từ trên trời Dương Tử đẩy theo một Tru Đế rất to lao xuống chỗ hai tên lão tổ kia. Hắn gào lớn:

- Hai ngươi là kẻ đầu tiên nếm thử chiêu này của ta đấy! Vô Cực Kiếm Pháp! Nhất Kiếm Ngoại Phá Vi Thiên!

Rồi cứ thế Tru Đế lao thẳng vào người của hai người kia, tuy chúng đã vận lên lớp chắn phòng hộ rồi cả bí bảo nhưng cũng chẳng chống đỡ được bao nhiêu. Lúc này Dương Tử cũng đáp xuống đất, Tiểu Nhu đang chạy tới thì bỗng dưng thấy Dương Tử ho ra máu. Cô bé liền chạy tới hỏi hang Dương Tử:

- Cha! Người có bị sao không đấy?

Dương Tử lại gắng gượng đứng dậy, hắn lắc đầu mà nói:

- Ta vẫn ổn con đi tìm mẹ đi!

Tiểu Nhu vẫn muốn ở lại cô bé liền lên tiếng:

- Con ở lại đánh nhau với chúng cùng cha cơ!

Dương Tử quay lại liền quát lớn:

- Đi mau lên! Chúng không chỉ có thực lực như vậy đâu.

Tiểu Nhu nghe vậy cũng đành lủi thủi đi tìm Yên Nhi, khi thấy con bé đã đi xa Dương Tử mới lên tiếng:

- Hai ngươi bớt giả vờ đi! Đòn đó chưa đủ giết hai ngươi đâu!

Dương Hàn và Vân Kiều cũng chật vật bay lên, Dương Hàn bẻ lại cánh tay mà quát lớn:

- Nhãi ranh chết tiệt! Vậy mà ép bọn ta phải uống đan dược do Diệp Huyền Đại Nhân đưa cho bọn ta.

Vân Kiều cũng liền nói thêm:

- Ta đã để dành chúng rất lâu rồi vậy mà ngươi ép ta phải dùng đến chúng.

Dương Tử liền cười khẩy đáp lại lời chúng nói:

- Bớt tưởng bở đi! Đan các ngươi uống cũng là máu người với máu yêu thú luyện thành thôi, hắn cũng chỉ coi hai ngươi là nô bộc thôi.

Lão già Dương Hàn nghe vậy liền lao tới tấn công về phía Dương Tử mà quát lớn:

- Vậy mà dám súc phạm Diệp Đại Nhân! Tội đáng chết!

Hắn cũng tung nhiều đòn về phía Dương Tử, nhưng đều bị Dương Tử né tránh hết. Lúc này hắn lại lao tới khoá chặt người Dương Tử mà cười lớn rồi hét lên:

- Lão bà! Mau đánh đi, hắn cũng không yếu đâu! Hôm nay ngươi cũng chôn xác ở đây đi là vừa hahaha.

Bà già Vân Kiều cũng bắn đến phía Dương Tử một quả Liêm Hà Cầu rất lớn. Dương Tử thấy thế đang cố chống lại lão già Dương Hàn kia. Đột nhiên như nhớ đến cánh tay phải của mình, hắn uy động chút lực lượng của nó. Rồi bóp chặt tay Dương Hàn khiến hắn đau đớn bỏ người Dương Tử ra. Sẵn thế hắn cầm lấy chân Dương Hàn ném thẳng vào quả Liêm Hà Cầu kia. Khiến lão ăn chọn một đòn lớn mà nằm bất tỉnh ra đấy, Dương Tử tận dụng cơ hội. Thân ảnh hắn lại lập tức biến mất trong nháy mắt, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt bà già kia. Từ lúc nào trên tay hắn đã cầm được Tru Đế mà chém một đòn về phía Vân Kiều. Bà ta cũng dùng hết sức đỡ lại rồi cầm lấy mấy cây trâm mà phi về phía Dương Tử. Hắn đáng lẽ ra có thể né tránh được nhưng đột nhiên phản phệ của cánh tay phải bất ngờ đến. Khiến hắn bất động liền ăn phải ba cây trâm cắm lại trên người. Lúc này số 3 và số 4 đang bị lũ lính chặn lại vì không cho xuống ngục thăm người. Số 4 liền vung tay trói chúng lại rồi cùng số 3 đi xuống dưới ngục. Số 3 đang đi xuống trước đột nhiên bị đánh bay lên, may thay hắn đã kịp đỡ lại bằng cây thương nhưng cũng khiến nó tan nát. Lúc này đã có một con yêu thú đang đuổi theo Yên Nhi, cô nàng tuy đã tìm được Hằng Thiên nhưng lão vẫn chưa tỉnh. Buộc cô phải cõng hắn, nhưng đột nhiên từ trong một phòng giam khác có con yêu thú phá lồ ng mà đuổi theo tấn công họ. May mắn là họ vẫn tránh được nhưng số 3 thì không, số 4 liền đi xuống mà trói con yêu thú lại rồi nói:

- Số 3 đưa cho muội ấy Hoá Độc Đan đi. Chủ thể vẫn cần sự giúp đỡ của lão tổ đấy. Rồi họ lập tức cho Hằng Thiên uống đan, hắn cũng đã dần tỉnh dậy mà ngồi xuống đào thải độc ra ngoài cơ thể. Số 4 lúc này cũng bị yêu thú đánh bật lại, số 3 lập tức thế chỗ số 4. Hắn cùng lúc ném ra ba cây thương về phía con yêu thú khiến nó phải đỡ một trong ba. Rồi hắn lao tới cầm hai cây thương còn lại tấn công vào người con yêu thú. Một lúc sau số 3 cũng chấn áp được nó, rồi cả bọn lập tức chạy về phía phủ thành chủ. Chỉ mới vài phút trôi qua Dương Tử đã trực tiếp rơi xuống thế hạ phong. Liên tục nhận phải những đòn tấn công rất hiểm, hắn liền gọi lại bốn cái đạo thân đến. Tất cả đều có đủ, từng đạo thân biến mất đi, thương thế của Dương Tử cũng dần hồi phục. Tru Đế cũng về dạng hoàn chỉnh, hắn cầm Tru Đế lên mà nói:

- Chơi nhiêu đấy là quá đủ rồi, giờ thì đánh nghiêm túc một chút vậy!

Chỉ trong nháy mắt hắn đã bay đến đạp lão già bay đi, nhưng cũng không quên vung tay đấm liên tục đến bà già. Từ đằng sau Dương Hàn đang thổ huyết cũng cố lao đến đánh lén Dương Tử. Hắn kịp thời quay lại đỡ nhưng cũng bị bà già kia chém hai phát vào lưng. Rồi hắn lập tức phải lùi lại, hai kẻ kia đột nhiên tiến đến gần rồi hôn nhau. Dương Tử thấy vậy đơ mặt ra mà hỏi:

- Này! Hai ngươi có vấn đề gì không vậy sao tự nhiên lại hôn nhau vậy? Mà chẳng phải người hai gia tộc không được yêu nhau sao?

Chúng vẫn tiếp tục hôn nhau, nhưng lại có một âm thanh nửa nam nửa nữ trả lời lại hắn:

- Nhãi con đây là công pháp đại nhân truyền lại cho bọn ta, đừng có nghĩ lung tung. Giờ thì đón chờ cái chết đi nào!

Đột nhiên bọn chúng phát sáng rồi biến mất, nhưng lại có một cơ thể to lớn dần hiện ra. Chúng liền hô lớn:

- Ta là bầy tôi của đại nhân. Ta là Hắc Nhân.

Dứt câu nó liền biến mất, bỗng nhiên nó xuất hiện đấm thẳng đến chỗ Dương Tử. Hắn cũng dốc sức đỡ lại đòn đánh, nhưng cũng đã bị đẩy lùi đi rất xa. Rồi hai bên lại lao vào tấn công về phía đối phương, nhưng có vẻ Dương Tử đang dần yếu thế. Tình cảnh này buộc hắn phải sử dụng sức lực của cánh tay phải. Hắn đang đứng yên để biến đổi cánh tay, chúng thấy Dương Tử đứng yên liền cười lớn mà nói:

- Hahaha sợ rồi à! Sợ trước uy nghiêm của bọn ta rồi à?

Bất ngờ Dương Tử lao tới đấm một cú thẳng mặt nó rồi đáp xuống mà nói:

- Một thứ tởm lợm!

Nghe vậy chúng liền gào lên:

- Ngươi dám nó bí thuật của đại nhân là thứ tởm lợm sao? Tội đáng chết! Tội đáng chết!

Nói xong nó cũng lao tới đánh tay đôi với Dương Tử, dù đã được cánh tay phụ giúp nhưng sức lực của hai kẻ có cấp bậc Phản Hư thì một Hoàng Thiên như hắn cũng không thể đỡ nổi. Từ xa có một đạo ý chí bắn đế khiến con Hắc Nhân bay đi mà phá nát cả dãy nhà. Hằng Thiên liền xoay khớp vai rồi nói:

- Tiểu tử! Con chờ ta hơi lâu rồi nhỉ?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ
Chương 75

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...