Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ – Chương 55

Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ

Tác giả: Lục Thế Điển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vài canh giờ nữa cũng đã trôi qua nhưng Nhẫn Dạ vẫn không thấy Dương Tử đi ra khỏi cái phòng tu luyện kia. Nhẫn Dạ cũng khá lo lắng vì mãi vẫn chưa thấy Dương Tử đi ra ngoài. Nhưng cũng chỉ được một lúc trờ đợi, thấy mình làm việc vô ích nên Nhẫn Dạ cũng đi tìm hiểu thêm về một số thứ ở mấy bia đá. Hắn đứng dậy mà tự nói với bản thân:

- Thôi nào! Nó là đệ tử của Nhẫn Dạ Đại Đế là mình đây. Chút chuyện đấy không làm khó thằng nhóc ấy được!

Nói xong hắn cũng đứng dậy mà trở lại chỗ mấy phiến đá mà tìm hiểu xâu hơn. Dương Tử bây giờ vẫn đang mơ hồ cũng dần dần chẳng nhớ mình là ai. Có lẽ hắn đã chịu đựng quá nhiều rồi, với tính cách của hắn thì luôn không muốn những người cạnh hắn gặp nguy hiểm. Nên dù thế nào hắn cũng chịu đựng một mình, và sự chịu đựng ấy cũng dần quá sức so với hắn. Trong tiềm thức của Dương Tử bây giờ hắn đang rất muốn bỏ cuộc nhưng lại có điều gì đó vẫn luôn thôi thúc hắn phải trở lên mạnh hơn. Bấy giờ tâm ma của hắn cũng tái hiện lại khoảng khác mà Đám Linh Nhi,Dạ Hy và Bắc Phi bị Âm Tà tấn công. Buộc hắn phải chịu phản phệ xé rách hư không mà đẩy họ vào trong. Tâm ma cũng hiện ra nó luôn lải nhải về sự phế vật của Dương Tử lúc ấy. Không nhưng không cứu được ai mà còn đẩy họ vào nguy hiểm. Từ tận sâu bên trong tâm thức của hắn cũng đang dần bỏ cuộc. Nhưng lúc này hình bóng của mọi người bên cạnh hắn hiện ra đỡ hắn dây. Linh Nhi,Dạ Hy,Nhẫn Dạ,Bắc Phi đều đỡ hắn dậy không những không trách hắn mà còn cổ vữ hắn không ngừng. Lúc này tâm cảnh hắn cũng chuyển biến, hắn bóp cổ và phá tan tâm ma của mình mà bắt đầu tiến vào giai đoạn đột phá. Dương Tử vẫn tiếp tục chịu đau để ngưng tụ ra hai cái thức giới và tâm giới mới. Hắn dồn hết lục mà gào lên:

- Phá cho ta!

Câu nói cũng ngừng và hắn cũng bắt đầu chịu đựng nhưng kiếp lôi đánh xuống. Lần này nó còn mạnh hơn cả kần trước gấp nhiều lần, khiến Nhẫn Dạ đang ở ngoài cũng gồng mình mà bê mấy hòn đá chạy đi. Nhưng đạo thiên lôi cũng đánh xuống hắn vẫn chống chịu được từng đạo. Rồi dần dần hắn lại cảm thấy mơ hồ mà lạc trôi về một nơi nào đấy mà hắn còn không biết tên. Hình ảnh nơi ấy hiện ra với ban đầu là cánh đồng với những người bạn của hắn ở bên. Nói là bạn nhưng hắn cũng khó hiểu, vì hắn thấy rất quen nhưng lại chẳng nhận ra ai, muốn nói cũng không nói được. Cảnh lại chuyển đến một chiến trường khì hắn đang ôm xác nhưng người ấy đau đớn mà gào khóc. Hình ảnh lại tiếp tục chuyển đến nơi nào đó ngoài hư không kia. Hắn đang dốc sức đánh trả lại một kẻ y chang hắn bây giờ, chỉ khác là kẻ kia có chút quỷ dị. Một hình ảnh mới lại hiện ra, nơi này vẫn là ngoài hư không nhưng bây giờ hắn đã tự hi sinh bản thân để phong ấn tên kia lại. Viễn cảnh ấy cũng là cái kết, rồi hắn giật mình tỉnh lại khi vẫn còn nằm trong cái hố dó thiên lôi đánh ra. Nhẫn Dạ bấy giờ cũng bay xuống mà hỏi Dương Tử:

- Nhóc đần con làm gì mà lại khiến thiên lôi đánh thêm một canh giờ nữa vậy?

Dương Tử mặt ngơ ra mà hỏi lại Nhẫn Dạ:

- Một canh giờ nữa á? Con có làm gì đâu!

Nhẫn Dạ cũng lắc đầu mà nói với Dương Tử:

- Này nhóc đần! Ta mới tìm hiểu ra được một thứ mà cả ta lẫn con ở thời đỉnh cao còn chưa biết tới! Ngồi xuống đi để ta kể cho con nghe.

Nói xong hai sư trò cũng ngồi xuống kể chuyện, Nhẫn Dạ cũng kể hết sạch những thứ hắn đã tìm ra ở mấy táng đá kia. Dương Tử nghe xong cũng đơ não mà hỏi:

- Vậy là con và người còn nông cạn như vậy sao?

Nhẫn Dạ cũng không phủ nhận mà đáp:

- Cũng có thể gọi là như vậy, cái siêu việt thế giới mà ta kể kia có khả năng còn rất nhiều cái khác y chang như vậy nữa. Nên nói hai ta nông cạn cũng không sai.

Dương Tử bấy giờ cũng cất tiếng nên với dọng điệu hoài niệm mà nói với Nhẫn Dạ:

- Con có thấy một số thứ lúc đang đột phá, con thấy mình đang ở một cánh đồng bên cạnh những người bạn. Nhưng con không biết họ là ai, sau đó con lại thấy con ôm xác họ ở một chiến trường. Rồi con lại thấy bản thân đang đánh với một kẻ y chang con hiện tại chỉ khác con một chút. Sau con cũng thấy con hi sinh bản thân để phong ấn hắn lại. Nhưng cả kiếp trước con cũng chưa từng trải qua mấy thứ ấy!

Nhẫn Dạ cũng bất ngờ mà lên tiếng:

- Không lẽ con thấy tiền kiếp đầu tiên của mình à?

Nhưng vì cũng chẳng có đủ tin tức về mấy thứ đây nên hai sư trò cũng thở dài mà đồng thanh nói:

- Sư trò ta có hơi vô dụng thì phải!

Rồi họ cũng nghỉ ngơi qua đêm ở dưới vực, sáng hôm sau họ cũng đã lên lại mặt đất. Dương Tử cũng vươn vai mà nói với Nhẫn Dạ:

- Vậy giờ chúng ta cũng nên tìm nốt một thứ dược liệu để nặn nhục thân cho người trước vậy!

Nhẫn Dạ cũng vui vẻ mà đồng ý, lúc ấy có một kẻ cảm nhận được Dương Tử nhớ được vài thứ tức giận đập phá mà nói:

- Vậy mà cả trăm triệu năm rồi mà thần hồn gốc vẫn chưa bị câu diệt!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...