Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ – Chương 46

Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ

Tác giả: Lục Thế Điển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi lấy được chuyển thừa thì Bắc Phi cùng bốn người Thanh Di,Vĩ Kỳ,Hạc Hiên,Tử Yên đi về Đan Dược Trường. Sau một hai ngày thì cũng tới nơi, Bắc Phi cũng đã đăng kí để vào tông. Mọi bài thi hay khảo hạch đều được Bắc Phi hoàn thành một cách dễ dàng. Khiến cao tầng của Đan Dược Trường cũng phải chú ý. Một vị cung phụng đi tới mới Bắc Phi đi gặp tông chủ, sau một lúc bay thì cũng tới nơi. Tông chủ của Đan Dược Trường sau một lúc mới lên tiếng nói:

- Đan Tổ kế nhiệm mời người ngồi ạ!

Khiến Bắc Phi khá ngỡ ngàng mà hỏi:. Cop qua cop lại, 𝒕𝒓ở lại 𝒕𝒓a𝑛g chí𝑛h ﹏ T𝗥uMT 𝗥UY𝘌𝙉.v𝑛 ﹏

- Sao ngài lại cung kính với ta thế chứ, ta không nhận nổi đâu!

Vị Tông chủ ấy mới cung kính đáp lời Bắc Phi:

- Vì nơi này lập lên để chờ Đan Tổ mới xuất thế ạ. Nên là người từ giờ là tông chủ của Đan Dược Trường ạ.

Vậy là cô vợ thứ tư của Dương Tử cũng đã có một thế lực lớn không kém cạnh so với Sát Phạt Điện của hắn. Tạm bỏ qua Bắc Phi giờ hãy quay lại với Dạ Hy cùng Linh Nhi. Khi hai nàng bị đẩy vào vết nứt không gian do Dương Tử tạo ra. Thì họ đã kịp nắm lấy tay nhau nhưng vẫn chưa kịp nắm tay Bắc Phi. Khiến hai nàng một chỗ còn Bắc Phi một nơi, trở lại cùng thời điểm với lúc Bắc Phi đáp xuống Tứ Vực. Hai người không ở Tứ Vực hay Ngũ Vực mà là ở Lục Vực, nơi trong miệng người đời là nơi có cơ duyên cũng là mồ chôn tập thể. Cũng là lẽ tất yếu vì cây cối ở đây phát triển rất nhanh chỉ có ít vùng có ít cây cối, khiến những tông môn ở đây thường là dưới lòng đất không thì cũng trên trời. Nhưng đa số đều là dưới đất vì trên trời cây cũng có thể chạm tới. Tuy không quá cao nhưng họ cũng không đủ tài nguyên để duy trì cả cái tông môn trên cao như thế. Không chỉ cây mà ở nơi này còn có vô số yêu vương, yêu tôn, thậm chí trong sử sách ghi lại ở đây có hai vị yêu đế thống lĩnh hai phương khác nhau. Hai phương này cũng đối đầu với nhau không ngừng nhưng họ cũng không quá chú ý đến nhân tộc. Nên nhân tộc cũng có chỗ đứng và bắt đầu tạo thành ba thế lực kìm kẹp nhau. Ở đây hàng vạn năm trước cũng chỉ là một giới vực bình thường nên cũng có rất nhiều cường giả. Đương nhiên sẽ có di tích và có cả nới chuyển thừa, vì nó nên cũng có rất nhiều kẻ liều mạng đến đây. Khi hai người Dạ Hy và Linh Nhi đã đáp xuống nơi an toàn, hai người lập tức cảnh giác mà đề phòng mọi thứ. Sau một hồi lần mò họ cũng ra khỏi khu rừng lớn, họ cũng đã đi liên tục mấy ngày và đến được một thôn trang khu đồng bằng. Họ cũng đã hết lương thực đang cố bước tới gần ngôi làng thì cả hai cũng gục ngã. Vài người thấy vậy liền đưa họ vào trong làng mà cho ăn uống. Linh Nhi cũng cảm ơn rồi giới thiệu về hai người:

- Cảm ơn các vị đã giúp đỡ bọn ta! Ta là Linh Nhi, còn đây là tỷ tỷ của ta Dạ Hy.

Trưởng làng cũng đi vào mà nói:

- Ồ không cần cảm ơn đâu. Giúp được ai thì nên giúp thôi hai vị không cần cảm kích như vậy.

Dạ Hy cũng nói lại ngay:

- Không thể như thế được mọi người cứu mạng bọn ta thì phải được báo đáp cho đúng.

Nói rồi nàng lấy ra một lọ đan dược mà đưa cho trưởng làng mà nói tiếp:

- Đây là đan trị thương ngũ phẩm. Mọi người có thể dùng nó để chữa thương.

Nghe thấy đan dược thì những người ở đấy lập tức quỳ xuống mà nói:

- Mọn dân xin lỗi vì đã không tiếp đãi tiên nhân chu đáo xin đừng làm hại mọi người!

Linh Nhi cũng nhanh chóng lại gần đỡ mọi người dậy mà nói:

- Các vị làm gì vậy chứ? Không cần như thế bọn ta đúng là người tu tiên nhưng không phải loại người cướp bóc đâu.

Bấy giờ ngoài làng đang có mấy tên hợp đạo kì hống hách mà nói lớn:

- Phụ nữ và mấy đứa trẻ con tất cả đi theo bọn ta, thì may ra sẽ không bị gì với cái làng này đâu!

Nghe vậy Linh Nhi và Dạ Hy lập tức trợn trừng mắt lên đặt bát canh xuống mặc lại đồ mà bước ra ngoài. Linh Nhi và Dạ Hy ghét cay ghét đắng những kẻ có thể nói ra câu này. Trờ về lúc hai người còn nhỏ, Cửu Long bị lạc mất Dạ Hy cùng Linh Nhi, chính những tên cặn bã như thế đã bắt họ và chuẩn bị bán họ đi. Rất may là Cửu Long đã đến kịp hắn nổi điên lên và cho toàn bộ mấy cái chỗ buôn bán nô lệ trong Phong La Quốc bay màu sạch sẽ chỉ trong buổi chiều hôm ấy. Đấy cũng là lý do khiến hai người ghét cay ghét đắng những kẻ có thể nói ra mấy lời bẩn thỉu ấy. Hai nàng lập tức cầm kiếm ra lao tới xiên thẳng vào người của tên đang nói mà quát lên:

- Ngôi làng này giờ do bọn ta quản, kẻ nào muốn chết cứ đến đây thử!

Nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị giết trong nháy mắt lũ kia cũng bỏ chạy ngay. Ở gần Dương Tử nên họ cũng có tính cẩn trọng, lập tức ra tay hạ sát sạch mấy tên kia chỉ còn đúng một tên được họ thả đi mà cảnh cáo. Dân làng bấy giờ cũng quỳ xuống vái lạy hai người khiến họ lại phải đỡ mọi người dậy mà nói:

- Bọn ta nói rồi mà từ giờ bọn ta sẽ bảo vệ nơi này. Nên mọi người không cần lo lắng quá đâu.

Người dân trong làng liền xúm lại tung hô hai người khiến hai người cũng vui vẻ cười theo.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...