Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ – Chương 20

Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ

Tác giả: Lục Thế Điển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì tên công tử của Đào gia nói quá lắm Dương Tử đã cục súc mà xách cổ hắn lên và đe doạ. Khiến tên kia quê một cục, vừa thả hắn xuống cha mẹ của Hương Lan cũng đi ra. Tên công tử kia cũng chen lên trước mà giới thiệu:

- Thưa hai vị thúc bá ta là Đào Nha của Đào gia xin được đến để thăm hỏi gia đình!

Cha mẹ Hương Lan cũng mặc kệ hắn giới thiệu mà liền đi tới mà chào hỏi với Dương Tử. Cha của Hương Lan còn quỳ xuống mà nói:

- Cảm ơn vị thiếu hiệp đã cứu hai đứa chúng nó, nhận của tại hạ một lạy!

Thấy vậy Dương Tử cũng nhanh chóng đỡ cha của Hương Lan lên, vừa phủi bụi trên quần áo lão bá mà nói:

- Thúc cứ đứng lên đi. Ta hành hiệp trượng nghĩa nhiều thấy cảnh vậy giúp đỡ cũng là lẽ thường.

Dù hắn có nói là không cần đa lễ thì cha mẹ của Hương Lan vẫn cảm ơn hắn rất nhiều. Còn tên Đào Nha thì bị bơ một cục, cay cú hắn thầm nghĩ:

- Cha của Hương Lan rất mê tranh còn mẹ nàng thì lại mê đàn, ta phải tận dụng tên kia bẽ mặt lẫn cả tên Nam gia kia nữa.

Nghĩ một lúc hắn đã lên tiếng nói rằng:

- Bá phụ bá mẫu nay ta có mang chút lòng thành kính đến tặng hai người, xin hai người nhận lấy chút quà mọn này!

Hắn tiếp tục giới thiệu như đa cấp chào hàng:

- Đấy là một bức bình phong nổi tiếng được Trương Đại Sư của nhị vực vẽ ra cũng có thêm cả một quyển trục về một bài hát tăng ý cảnh trong Cầm Đạo.

Cha mẹ Hương Lan cũng trầm trồ đáp:

- Không tệ không tệ vậy ta cũng không khách khí!

Hai người đút chưa kịp ấm túi hắn đã quay sang cà khịa Nam Phương:

- Vậy không biết Nam công tử hôm nay có mang quà gì đến không vậy, mai cũng là mừng thọ của hại vị bá mẫu rồi tặng trước cũng tỏ chút thành ý nhỉ Nam huynh!

Nam Phương cũng cứng họng không đáp được, Dương Tử vẫn cay vụ hắn đang suy nghĩ mà bị tên này phá bĩnh. Dương Tử nghe vậy liền đáp thay Nam Phương:

- Có chứ Nam huynh đây sao có thể không nhớ, Nam Huynh đặc biệt nhờ ta đến mà!

Nói xong chưa được bao lâu tên Đào Nha lại mỉa mai:

- Tên quê mùa mà th ô tục như ngươi mà cũng dám nói vậy sao!

Hương Lan cũng hết chịu được mà đáp:

- Mong Đào công tử giữ lời nói thận trọng!

Hắn đâu biết rằng vì miếng ăn manh áo một võ đế như Dương đần cũng từng phải đi vẽ tranh để đem đấu giá. Nên lĩnh ngộ về mấy việc này Dương Tử mà không đứng đầu thì chẳng ai gọi là biết cả. Nói không quá nhiều Dương Tử lập tức thi triển ngay bút nghệ của mình. Thấy Dương Tử vẽ điêu luyện như vậy cũng không khác đang tát vào mặt tên Đào Nha là mấy. Sau một lúc Dương Tử cũng vẽ xong một bức tranh chứa ý cảnh. Được biết thì vẽ tranh cũng có thể đề thăng cảnh giới nhưng khó khăn vô cùng. Mà để vẽ ra tranh có ý cảnh thì cũng phải tu luyện rất lâu vì là mức thành thục để vẽ ra ý cảnh rất khó. Bị vả mặt cực mạnh tên Đào Nha lập tức mỉa mai rằng:

- Cũng chỉ là vài nét vẽ nguệch ngoạc có gì đáng tự hào. Sao mà so sánh với Trương Đại Sư được chứ.

Không để hắn gáy quá nhiều cha của Hương Lan đã vứt lại bức tranh hắn tặng mà chạy tới chỗ Dương Tử xin được học nghệ. Khiến tên Đào Nha quê chư ê kéo cả mét, không để sự vả mặt của Đào Nha dừng ở đấy. Dương Tử lập tức lấy cây đàn ra mà gẩy một bài. Một bài này khiến sen trong hồ cũng nở cá trong hồ cũng tụ tập lại. Khiến mọi người rất bất ngờ, đến Nhẫn Dạ cũn phải công nhận khi chính ông cũng không làm được như vậy. Chương trình vả mặt đã xong, Dương Tử cũng được cha mẹ Hương Lan mời vào nhà ngồi mà chiêu đãi sơn hào hải vị. Nhưng hắn đã từ chối khéo khiến mặt mấy người buồn hẳn đi. Hắn cũng vui vẻ quay lại đáp:

- Hôm nay Dương mỗ đã làm phiền các vị rồi tại hạ xin cáo lui. Còn về phần Nam công tử ta sẽ đến vào sáng mai mong công tử lượng thứ.

Nghe hắn nói vậy Nam Phương cũng đáp ngay:

- Được Dương huynh để ý là phúc phận chứ sao lại cần ta nói câu lượng thứ chứ.

Nghe vậy hắn cũng vui vẻ mà bay đi, đi cũng khá xa hắn liền gọi Hữu Nha ra. Hữu Nha liền báo cáo:

- Bẩm chủ thượng phía tây thật sự có một cục thịt ta đã nhét nguyên một lọ Đoạn Hồn Tán vào rồi xin chủ thượng yên tâm!

Dương Tử cũng đáp:

- Ừm được rồi, Mà người đi điều tra về Đào gia cho ta!

Hữu Nha cung kính đáp:

- Tuân lệnh chủ thượng!

Còn Dương Tử đi sắp xếp một vài thứ để khi bọn chúng dùng cấm thuật sẽ có một màn bắn pháo hoa rất lớn xảy ra. Làm xong chút chuyện cuối hắn cũng về nhà mà phụ hai cô vợ bán thuốc. Gần đây người trong Kim Thương Quốc lại nhiễm một bệnh gì đấy khiến người của bệnh nhân trồi lên vẩy máu. Dương Tử vừa về tới nhà thì thấy rất nhiều người đứng mà ném vào quán thuốc và kêu rằng do hai cô vợ của hắn người bệnh mới bị nặng hơn. Cầm kì thi hoạ chưa đủ Dương đần cũng tinh thông y thuật đến mức thượng thừa. Chạy ù vào nhà pha thuốc mà đút vào mồm đứa bé cho nó uống. Chỉ một lúc sau người đứa bé đã hết nóng nó cũng đã tỉnh lại và vẩy máu cũng đang lặn dần. Bấy giờ Dương Tử mới nói lớn:

- Ta đã chưa được bệnh chứng tỏ đạo quán của ta không có vấn đề từ giờ mọi người có thể yên tâm!

Tên chủ tiệm thuốc đối diện bực tức đi vào nhà.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...