Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ – Chương 191

Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ

Tác giả: Lục Thế Điển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dương Tử thở dài đáp lại:

- Vậy mà còn mặt dày hơn cả ta.

Hắc liền nhởn nhơ đáp lại:

- Cũng bình thường thôi, không bằng ngươi được.

Vừa nói hắn lại tiếp tục hấp thụ hắc khí để to lớn trở lại, Dương Tử nhấc Sát Thần lên rồi ngoảnh mặt lại nói:

- Dù sao thì sớm muộn cũng phải giết ngươi, dù có đánh đổi bằng mạng sống ta một lần nữa!

Hắn dậm chân xuống đất, đám hắc khí đang lan tới gần hắn cũng bị chấn bay đi. Mảnh đất hắn dẫm cũng đã nát bét, hắn nhắm mặt lại rồi hít một hơi thật sâu. Hắc vẫn đang hấp tụ hắc khí để to lớn hơn, Dương Tử thở ra một hơi dài rồi lập tức biến mất. Xuất hiện ngay sau lưng Hắc chỉ trong chớp mắt, lúc hắn bị đánh bật đi đã ngờ ngợ nhận ra được Hoan Ảnh Cước không chỉ là những cú đá. Chắc hẳn hắn đã luyện được cước thứ tư trong chín cước. Đến Dương Tử cũng không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ này mà thốt lên:

- Nhanh quá!

Nhưng vì vẫn chưa thành thạo nên hắn đã bị bay đi rất xa, Hắc vừa rồi chỉ cảm thấy lành lạnh ở sau lưng chứ cũng chẳng theo kịp tốc độ của Dương Tử. Hắn khó hiểu hỏi:

- Tên kia đã đi đâu rồi? Hắn lại có thể biến mất trước mặt ta sao?

Dương Tử lúc này đã bám được vào cái cây gần đó mà dứng lại, hắn chống tay xuống gối mà chân không ngừng run lên. Hắn cố kiềm chế lại rồi cảm thán:

- Vậy mà cước này lại là tốc độ, nhưng lại nhanh quá mức. Ta dùng nó vẫn là có chút miễn cưỡng rồi. Hắn liền thi triển lại một lần nữa mà chạy về lại nơi hắn đang giao đấu với Hắc. Chớp mắt sau hắn đã đến nơi, lần này tuy phanh lại kịp nhưng đất đá có bao nhiêu thì đều bay hết kên mặt Hắc. Hắn tức giận gào lên:

- Mẹ Kiếp! Kiến con chết tiệt kia!

Sau đó Dương Tử lại biến mất rồi liên tục thi triển công pháp đánh vào người Hắc. Dưới áp lực tấn công liên tục đến từ Dương Tử, ngay lúc này Hắc đang có chút đuối sức. Hắn thầm nghĩ: " Thứ sức mạnh quái quỷ gì vậy, dường như nó đang ăn mòn ta". Phá Diệt Mâu lại được Dương Tử hợp nhất, hắn lại bay lên định dùng lại Oanh Tạc Thiên Địa. Hắc ngay lúc ấy chớp lấy thời cơ, cơ thể đồ sộ kia của hắn cứ như bị bóp chặt lại. Tốc độ của hắn nhanh một cách bất thường, hắn giơ hai bàn tay ra. Một làn hắc khí bao bọc lấy hai tay của Hắc dần hình thành bộ móng vuốt. Hắn lao đến phía Dương Tử rồi gào lên:

- Hắc Trảo!

Dương Tử dính phải đòn đó khiến chiêu thức hắn định thi triển bị ngắt quãng vào phải nhận lấy phản phệ. Hắc cười lớn rồi nói:

- Uy lực mạnh! Phản phệ không có nhưng ta chỉ cần không cho ngươi dùng chiêu đó là được rồi! Hahahaha!

Hắc bất ngờ r//ê//n lên một tiếng:

- Hự!

Hắn quay lại nhìn chỉ thấy thân ảnh Dương Tử đang nằm dãy dụa kia dần biến mất. Để lại một Dương Tử bình thường đang cắm kiếm vào bụng hắn. Hắn quay lại tung đến hắc trảo rồi gào lên:

- Vậy mà lại là phân thân!

Dương Tử nhảy ra đằng sau rồi bứt tốc đá đến phía Hắc hai cú đá vô cùng uy lực. Hắc cũng bao bọc hắc khí vào tay mà làm chệch hướng hai đòn tấn công ấy. Mặt đất xung quanh hoàn toàn bị phá hủy khi Hắc làm chệch hướng hai cú đá kia. Dương Tử lập tức biến mất, hắn lúc này đứng ở phía đối diện với Hắc. Hắn mất kiên nhẫn mà thốt lên:

- Mẹ kiếp! Vẫn là một tên tiểu cường không thể chết!

Sát khí của Dương Tử ngày càng toả ra nhiểu hơn, hắn thở ra một hơi rồi nói:

- Bĩnh tĩnh chút vậy! Sớm muốn gì ta cũng sẽ lấy mạng ngươi!

Hắn ẩn mình vào trong làn sát khí ấy, Hắc tuy có thể nhìn thẩy Dương Tử nhưng hắn cũng chẳng thể biết Dương Tử có định tấn công mình hay không. Nếu ai đó muốn tấn công người khác thì chắc chắn phải để lộ ra sát ý. Ý muốn trở thành hành động tấn công sẽ để lộ ra sát khí. Nhưng bây giờ cả cái thế giới này gần như ngập trong sát khí và trong cả sát ý của Dương Tử. Hắn có tấn công hay không thì cũng chẳng ai biết, Hắc lúc này đã hấp thụ hắc khí liền tục. Hắn vặn vẹo cơ thể rồi từ bóp chặt lấy bản thân, hình thái của hắn dáng thay đổi. Mảnh khảnh hơn, nhanh hơn nhưng uy lực lại chẳng hề giảm sút. Sát khi của hắn và Dương Tử toả ra lúc này như đang tự đánh nhau. Lượng sát khí của hai kẻ này toả ra gần như bóp méo cả thế giới nơi hai kẻ ấy đang đứng. Dương Tử cầm lên Tru Đế chĩa thẳng về phía Hắc mà nói:

- Xem ra hình thái tối thượng kia cũng chỉ là bốc phét thôi à?

Hắc cũng gật gù đáp lại:

- Ta cũng không nghĩ con kiến cỏn con như ngươi lại có thể ép ta để lộ ra hình thái cuối cùng như vầy.

Dương Tử từ trên trời ném xuống Sát Thần thương mà gào lên đáp lại:

- Vậy đây là quà của ta dành cho ngươi!

Một đòn Thiên Long Ngậm Ngọc đang lao thẳng tới phía của Hắc. Nhưng hắn lại khá ung dung, chỉ dùng Hắc Trảo thì liền có thể đỡ lại đòn tấn công của Dương Tử. Ngay lúc hắn đang tự đắc thì từ trên trời Tru Đế không lồ đang lao xuống phía hắn. Hắc liền dùng hai tay đỡ lại, hắn gào lớn:

- Ngươi còn trò gì khác không vậy? Chỉ có nhiêu đó thôi sao?

Từ sau lưng hắn Dương Tử đáp lời với giọng điệu âm trầm:

- Còn chứ!

Hắn gào lên:

- Thôn Thiên Chưởng!

Hắc lúc ấy không phản ứng kịp và gần như nhận lầy toàn bộ đòn đánh tất sát ấy của Dương Tử

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ
Chương 191

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 191
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...