Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ – Chương 152

Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ

Tác giả: Lục Thế Điển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi nghe Đạo Cổ kể về Chi Khu, Nhẫn Dạ liền đứng dậy chuẩn bị đi thông báo cho mọi người thì bỗng nhiên một tia sáng vụt qua rồi chợp tắt trên bầu trời. Nhẫn Dạ khó hiểu hỏi:

- Lại thứ quái quỷ gì xuất hiện nữa vậy?

Vừa dứt câu từ phía xa một vụ nổ khiến một mảnh thiên địa sáng rực hiện ra. Nhẫn Dạ lập tức ấn vào nút khẩn cấp mà Chí Dũng đã nói. Dương Tử đang ngồi tu luyện lập tức xuất quan bay đến chính điện. Hắn gấp rút đẩy cửa vào mà nói lớn:

- Có chuyện gì uy h*p đến thánh địa sao?

Tẫn Lãnh ngáp dài một tiếng rồi nói:

- Ta cũng chẳng biết ai thông báo nữa.

Nhẫn Dạ cũng những người còn lại cũng đẩy cửa đi vào, Thiên Tôn vừa đi vào vừa gào lên:

- Cái quái gì xảy ra vậy! Lão tử vẫn đang ngủ ngon mà!

Thiên Hà liền đấm thẳng vào đầu hắn rồi gào lên:

- Chí ít thì cũng đừng buồn ngủ khi có thứ gì đó vừa rơi xuống Hư Không Giới chứ!

Cổ thì dựa vào người Thông Tuệ mà liu diu ngủ, Nhẫn Dạ liền đập bàn rồi nói lớn:

- Mọi người tập trung nghe ta nói một chút đã, việc này rất quan trọng!

Cả chính điện đều im lặng lại, Nhẫn Dạ thở dài rồi nói:

- Trước tiên chúng ta vẫn cứ tạm gác chuyện có gì đó rơi xuống qua một bên đã! Đây là tiền bối Đạo Cổ!

Đạo Cổ cũng hiện ra chân thân, sau đó Nhẫn Dạ lại nói tiếp:

- Tiền bối là người đã tạo ra cả cái Hư Không Giới này và cũng là vị Võ Đế đầu tiên.

Sau đó hắn cùng Đạo Cổ kể khái quát lại một lần về Chi Khu và thảm kịch sắp sửa ập đến với cả Hư Không Giới này. Thiên Hà và Thiên Tôn đồng thanh gào lên:

- Mẹ nó! Sao lại thêm một cái lão gia hoả sống cả vạn năm đến nữa vậy!

Hoàng Tuyền liền hỏi Đạo Cổ:

- Vậy làm sao chúng ta có thể đánh lại hắn chứ? Đến cả tiền bối ngài đây mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn hắn, vậy chúng ta sao có thể chống lại hắn chứ?

Hằng Thiên cũng liền lên tiếng:

- Vậy tiền bối ngài đây có chủ ý gì có thế giúp chúng ta không?

Đạo Cổ cũng chỉ lắc đầu, hắn thở dài mà nói:

- Chính ta cũng không có cách nào cả…năm đó vì phong ấn hắn, chính ta cũng phải đốt cháy cả sinh mạng mới có thể phong ấn hắn lại…giờ có lẽ cũng chẳng còn cách nào nữa rồi.

Dương Tử cũng thở dài, hắn giờ đang rất m//ô//n//g lung, tương lai mờ mịt. Vừa đi một tên siêu cấp cường giả, ít cũng hơn hắn hai cái cảnh giới. Giờ lại đến một tên con kh ủng bố hớn ít cũng hơn hắn cả mấy cái cảnh giới nữa. Dương Tử liền thở dài rồi nói:

- Hư Không còn nơi nào cứu nổi chúng ta không?

Cơ Minh liền hét lên:

- Chính nó! Ta có cách rồi!

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía của hắn, Bắc Phi đẩy cửa đi vào, theo sau đó là gia đình của Dương Tử. Cô nàng liền hỏi Cơ Minh:

- Đệ có minh sách gì sao?

Cơ Minh liền nói:

- Lúc trước khi ta đến Hư Không Giới này, ta đã từng bị kẹt trong một tiểu thế giới. Và có kẻ đã hủy đi cái tiểu thế với đấy, tuy chỉ là tiểu thế giới rất bé nhưng cái uy lực chết người lúc đấy ta chắc chắn không bao giờ quên!

Chí Dũng liền nói:

- Vậy nếu cho nó vào trong bom của ta hoặc chúng ta khiến nó nhiễu loạn hơn vậy có phải…

Mọi người đồng thành nói:

- Một thứ uy lực hủy diệt!

Cổ thì ngáp xong một tiếng mới nói:

- Ta chỉ nhìn thấy duy nhất một nhánh của Thời Gian Chi Hà! Và nó lại là kết cục chúng ta thua!

Lúc này cha mẹ của Dương Tử cũng đẩy cửa đi vào và nói:

- Vậy chỉ cần khiến nó bất ổn định hơn nữa là được phải không?

Sau đó hai người họ liền lấy ra hai mảnh cổ ngọc, Dương Thuần liền nói tiếp:

- Cái năm mà lão tổ tiên của Dương gia và Vân gia còn sống cũng đã gặp cái tình cảnh như vậy của Cơ Minh tiểu hữu, nhưng nó uy lực to lớn hơn rất nhiều!

Vân Yến nói tiếp:

- Sau hơn hai tháng trôi qua, thứ đó mới ngừng lại và rơi ra hai mảnh ngọc này, và từ đó hai gia tộc cũng phất lên nhanh chóng. Nhưng cũng rất nhiều lần bị phá hủy do thứ sức mạnh quỷ dị kia đem lại!

Cơ Minh và Chí Dũng đồng thanh hô lên:

- Máy gia tốc hạt!

Dương Tử khó hiểu liền quay sang hỏi Thông Tuệ:

- Thông Tuệ tỷ! Tỷ biết đó là gì không?

Thông Tuệ cũng lắc đầu và nói:

- Ta chưa từng nghe thấy nó bao giờ.

Đột nhiên Cơ Minh gào lên, mắt hắn rỉ ra máu, cho hắn thấy viễn cảnh khi họ thua Chi Khu. Nôn ra một ngụm máu lớn, hắn ho liên tục, Kiều Oanh vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy. Dương Tử cũng đi đến rồi hỏi:

- Đệ vẫn ổn đấy chứ?

Cơ Minh khó nhọc nói:

- Chúng ta mà thua…khụ…khụ…thì máu nhuộm đỏ sơn hà, xác…khụ…khụ xác người chất thành núi huyết hà chảy không ngừng. Chính xác sẽ là một trận gió tanh mưa máu!

Sau đó cũng kiệt sức mà ngất đi, sau khi nghe xong câu nói đó của hắn, mọi người trong chính điện đều im lặng. Họ đều biết cơ hội rất mỏng manh, nhưng dường như họ đã không còn sợ hại nữa. Dương Tử liền hô lớn:

- Đã thành tựu võ đế thì phải dang rộng tay ra bảo vệ chúng sinh! Đã là đế thì không được chùn bước!

Ở bên ngoài Hư Không đang có một vết rách mở ra, một con mắt nhìn từ bên trong ra ngoài.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...