Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ – Chương 116

Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ

Tác giả: Lục Thế Điển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dương Tử xé đi cái áo xong lập tức dịch chuyển đến bên cạnh tên kia. Hắn tung một cú đấm toàn lực, cú đấm này trực tiếp khiến tên kia bay thẳng xuống đất. Hắn ngạc nhiên mà nghĩ:

- Chi Chủ Kì mà có tộc độ và sức mạnh như này sao?

Dương Tử lúc này không để cho tên kia có thời gian suy nghĩ, hắn lại dịch chuyển đến. Rút Tru Đế ra chém một phát thẳng bụng tên kia, lực lượng từ nhát chém ấy khiến tên kia bay thẳng lên trời. Hắn dừng lại, lau đi vết máu trên miệng, hắn nói:

- Đây là lần đầu sau hơn 200 năm có kẻ đả thương được ta đấy! Ta là Thiên Tôn Ma Thánh! Nhớ kĩ lấy, sau này ngươi cũng có thể được coi là vinh dự nếu chết dưới tay ta!

Dương Tử lúc này cũng nôn ra máu tiếp, hắn lúc này đang khá bất ngờ hắn thầm nghĩ:

- Cái quái! Chỉ mới hai lần đã bắt kịp ảnh bộ của ta, lại còn có lực lượng từ một cú đấm khiến ta thành dạng này nữa chứ!

Dương Tử đứng dậy, hắn cưới lớn rồi nói:

- Thiên cái rắm chó! Nay ngươi không chết thì ta vong!

Bước thêm bước nữa, hắn đã khởi lên Sát Phạt Chi Thân, một bước tiếp theo hắn đã ở ngay sau lưng Thiên Tôn. Hắn cũng bất ngờ về tốc độ Dương Tử đạt được, vì thế mà không kịp đỡ ảnh trảm của Dương Tử. Khiến trên mặt hắn đã có hai vết sẹo, lúc này hắn gào lên:

- Tiểu tử! Nay ta sẽ chơi với ngươi đến cùng!

Chớp mắt hắn đã có mặt ở sau lưng Dương Tử, tặng đến một cú đấm. Nhưng cũng đã đc Dương Tử kịp thời đón đỡ, nhảy lùi ra sau. Dương Tử lấy khoảng cách để thi triển chiêu thức, hắn hô:

- Vô Cực Kiếm Pháp! Diệt!

Lúc này Thiên Tôn vẫn đang chạy hết tốc lực để tiếp cận Dương Tử, từ không trung có vô vàn vệt sáng hiện ra. Thiên Tôn vẫn không biết gì mà cứ lao đầu chạy, mà không tránh né gì. Dương Tử sau khi vung kiếm tạo ra vô vàn vẹt sáng kia, hắn từ từ tra Tru Đế vào vỏ. Bấy giờ Thiên Tôn đã có một cú đấm đến sát mặt Dương Tử. Hắn cười phá lên mà nói:

- Hơi màu mè rồi đấy nhóc!

Nhưng bất ngờ thay, lúc này cơ thể của hắn đã dừng lại trên không trung. Dương Tử đã tra lại Tru Đế vào vỏ kiếm, lúc này nhưng vệt sáng cũng đã biến mất. Còn không trung bấy giờ đã bị chém nát theo những vệt sáng, nó còn khiến Thiên Tôn chảy kha khá máu. Nhân cơ hội ấy Dương Tử lập tức lao đến với ý định kết thúc trận đấu, nhưng ngay lúc sắp chém được vào người Thiên Tôn. Thì đột nhiên Dương Tử nhảy lùi ra sau, lúc này mặt đất như đang rung chuyển. Thiên Tôn gào lên:

- Luyện Ngục Ấn! Luyện Ngục Chi Thân! Luyện Ngục Quyền!

Từ dưới đất, những cột lửa bắn thẳng lên trời, Dương Tử lúc này cũng khá sững sờ vì cảnh tượng trước mặt. Thiên Tôn lúc này được cường hoá cả về thể chất, sức mạnh hay tốc độ như Dương Tử khởi lên Sát Phạt Chi Thân. Chỉ thoáng chốc dung nham trồi lên, bao bọc Thiên Tôn lại. Tạo ra một hình thể khổng lồ, hắn lập tức tung đấm về phía Dương Tử. Không chỉ một cú mà còn kéo theo mấy trăm mấy ngàn cú tiếp. Hắn nghỉ tay rồi lại gào lên:

- Luyện Ngục Chi Pháp! Luyện Hoả Diệt!

Hắn kéo từ dưới đất lên một cục dung nham, trong đó có vô vàn bàn tay dãy dụa. Thiên Tôn cười lớn mà nói:

- Hahahaha! Vẫn là ngươi yếu! Nhưng đủ làm ta dùng được chiêu này cũng đủ để ngươi xưng danh rồi!

Hắn từ từ dúi cục dung nham ấy vào người Dương Tử, nhưng lúc này đã chẳng thấy Dương Tử đâu. Lúc này hắn đã ở trên bầu trời, một tay thì đã không dùng được. Hắn cầm Tru Đế trên tay còn lại mà gào lên:

- Vô Cực Kiếm Pháp! Sát!

Thân ảnh hắn biến mất, từ trên trời Tru Đế khổng lồ lao xuống với thân hình tàn tạ của Dương Tử. Thiên Tôn cũng không do dự mà dùng Liệt Hoả Diệt chống lại đòn đánh của Dương Tử. Hắn gào lên:

- Kĩ xảo tầm thường cũng sẽ thua trước sức mạnh tuyệt đối thôi nhóc con ạ!

Một vị nổ lớn xảy ra, kéo theo vạn vật trong mười mấy dặm xung quanh đã biết thành tro. Nó còn trực tiếp lan đến Hư Không Thành, khiến Hư Không Thành buộc phải phát động lá chắn để phòng thủ. Khói bụi tan đi thấy Tru Đế đã hoá nhỏ, Dương Tử thì đang rơi xuống mặt đất. Thiên Tôn thấy vậy liền cười lớn mà nói:

- Hahaha ngươi có mạnh nhưng cũng chỉ là con kiến trước gió mà thôi!

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Vui mừng hơi sớm rồi đây!

Dương Tử gào lên:

- Thôn Thiên Chưởng!

Lại là luồng sức mạnh ấy, nó bắn đến và nó thôn phệ mọi thứ trên đường nó đi. Đòn này buộc Thiên Tôn phải dùng toàn lực mà chống đỡ lại nó. Hắn gào lên một tiếng:

- Graaahhhhhhhhh

Sau một tiếng đó, Thiên Tôn cũng đã đánh lệch được hướng đi của Thôn Thiên Chưởng. Hắn từ từ đáp xuống đất, nhưng lúc này Dương Tử đã chờ sắn ở dưới với Vô Cực Kiếm Pháp Phạt. Hàng vạn thanh kiếm từ trời lao xuống đ//â//m vào người của Thiên Tôn, hắn cũng rất cứng đầu. Liền dùng tay mình mà đấm nát kiếm của Dương Tử, sau một hồi chỉ có vào thanh kiếm là găm được vào người hắn. Tưởng rằng hắn đã nỏ mạnh hết đà Dương Tử chủ quan đi đến mà không phòng bị. Thiên Tôn lập tức xung sức như trâu húc mả, hắn tóm đầu Dương Tử dúi xuống đất. Và kéo lê đi một đoạn rất dài, đã thế hắn có bay lên trên trời mà hô:

- Luyện Ngục Ấn! Hoả Diệt Vô Tận!

Đánh xuống một chưởng ấn, hắn khiến vạn vật dang từ tro thì lại bùng cháy lên như địa ngục. Hắn vẫn chưa dừng tay, hạ xuống đất hắn còn liên tục dùng Luyện Ngục Quyền đấm xuống đất chỗ Dương Tử bị vùi ở đấy. Lúc này với Hỗn Độn Thần Nhãn, Dương Tử lập tức tấn công vào thức giới của Thiên Tôn. Khiến hắn đau đớn mà dừng tay lại, hắn gào lên:

- Ngươi cũng lắm chiêu trò đấy nhỉ?

Không nói quá nhiều, Dương Tử lấy tay che một mắt đang bị chảy máu do dùng đòn công kích vừa nãy. Hắn rút từ không gian một ngọn thương, ném một cú hết lực về phía Thiên Tôn. Cú ném ấy đã khiến hắn bị ghim một tay xuống đất, Dương Tử cắn kẹo ( đan dược nha:3) hắn đã phục hồi lại lượng lớn thể khí. Bay lên trời hắn gào lớn:

- Hồng Hoang Đao Pháp! Đệ nhất thức!

Một làn sóng lực lượng lao xuống chôn vùi Thiên Tôn sâu xuống đất. Lúc này Dương Tử liền hạ xuống mặt đất, hắn ngấu nghiến đống đan dược. Dương Tử liền nói lớn:

- Dùng toàn lực đi! Đòn đó của ta chưa giết được ngươi đây!

Thiên Tôn cũng bò ra khỏi đống đất, hắn gào lên:

- Tiểu tử! Ngươi thật sự trọc tức ta rồi! Luyện Ngục Ấn! Luyện Ngục Thần Thể! Khai!

Dương Tử cũng bộc phát ra khí tức rồi gào lên:

- Hỗn Độn Thần Thể! Khai!

Hiệp phụ đã qua, hiệp chính giờ mới thật sự bắt đầu!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ
Chương 116

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 116
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...