Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vì Em Mà Sống – Chương 11

Vì Em Mà Sống

Tác giả: Tử Tiện
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Đinh rinh rinh..." Chuông vào học reo lên, lần này tôi xác định đó đúng là chuông vào học.

Nhìn chằm chằm cô gái đứng trước bục giảng, thái độ nghiêm cẩn, nhìn chỗ nào cũng thấy dịu dàng. Tôi mỉm cười. Không biết từ khi nào trong mắt tôi chỉ có nàng. Lúc phấn khởi, nàng thùy mị. Lúc nghiêm túc, nàng khẽ cau mày. Lúc bực mình, nàng chu môi. Tất cả của tất cả đều khắc thật sâu vào tâm trí tôi.

Trên mạng từng gặp một câu: "Khi em ở đây, em là tất cả. Khi em không ở đây, tất cả chỉ là em." Lúc ấy đọc những lời này, có chút lay động, không thể không cảm thán câu này bác đại tinh thâm. Chỉ vài từ đơn giản đã có thể bao hàm rất nhiều tình cảm, nhớ nhung, sự nồng nàn và ỷ lại của tình yêu. Nếu lúc ấy chỉ vỏn vẹn gần như rung động và cảm thán, thì bây giờ, lại thêm chút tán thành, bởi vì: Vũ, khi em ở đây, em là tất cả. Khi em không ở đây, tất cả chỉ là em.

"Hi? Hi?" A Văn quơ quơ tay trước mặt tôi, đẩy tôi một cái, "Này!"

"Hả? Cái gì?" Tôi sực tỉnh, hoàn hồn, gầm gừ. Chợt phát hiện cả lớp đều đang nghiêng mặt nhìn tôi. Không khỏi đại quẫn.

"Mau đứng lên, cô bảo cậu đọc bài 《 cá là thứ tôi muốn 》 kìa." A Văn dùng sách che miệng, lí nhí mách tôi.

"Hả? E hèm." Tôi tằng hắng, "《 Cá là thứ tôi muốn 》 trích từ 《 Mạnh Tử • Cáo Tử thượng 》. Cá là thứ tôi muốn. Bàn chân gấu cũng là thứ tôi muốn. Nếu tôi không thể có cả hai, tôi sẽ thả cá đi, và lấy bàn chân gấu. Vì vậy, tôi thích sống, tôi cũng thích công bằng. Nếu tôi không thể giữ cả hai, tôi sẽ để cuộc sống đi, và chọn sự công bằng..."

Đọc xong, lại phát hiện ban đầu mọi người nghiêng mặt nhìn tôi, bây giờ còn trố cả hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Bị nhìn tới xấu hổ: "Nhìn cái gì thế hả?"

Có hơi khó chịu, không phải cô bảo tôi đọc bài sao, chắc uống lộn thuốc rồi, đứa nào mặt cũng ngu ngu, tụi nói nhìn đến nỗi toàn thân tôi nổi da gà. Ngẩng đầu đối diện nụ cười cùng sự dịu dàng của Vũ, ngay lập tức tôi biến thành bộ mặt Hán gian:

"Cô, đọc xong rồi."

"Ây, chuẩn bị bài rồi à?" Vũ hạ giọng hỏi.

"Hử? Dạ. Chuẩn bị rồi, chuẩn bị rồi." Tôi ưỡn ngực, vẫn là bộ mặt Hán gian.

"Ừm, tốt lắm, bài này không nhất thiết phải học thuộc lòng, có thể đọc trôi chảy như Thẩm Hi, đúng là không dễ dàng. Thái độ học rất nghiêm chỉnh, điểm ấy mọi người nên học tập ở Thẩm Hi." Nghe xong, tôi bỗng chột dạ rồi đổ mồ hôi lạnh. Tôi nghe sao, sao có cảm giác Vũ đang tiền tung hậu dím. Giác quan thứ 6 nhạy bén nói cho tôi biết, tôi sẽ lập tức bị phê bình.

Quả nhiên.

"Chẳng qua, Thẩm Hi, đi học phải chuyên tâm một chút, vừa rồi em rõ ràng đang thất thần."

"Rõ ràng? Không có nha. Khẳng định không có thất thần nha. Cô mới vừa bảo em đọc bài, không phải sao? Em đã đọc xong còn gì?" Tôi nói xạo. Tôi có thất thần hay không, em cũng biết? Còn biết rõ? Em là thượng đế ư?

Tiếp tục bổ sung: "Đính chính thêm, em không có thất thần, gạt cô, em là chó con."

"Hố hố..." A Văn cười ngặt nghẽo, vỗ cái bàn, giương nanh múa vuốt. Cả lớp cũng phá ra cười, chừa lại mình tôi đớ mặt nhìn quanh, không sao hiểu nổi.

"Hi à, xin lỗi nghen. Vừa rồi cô chỉ bảo cậu đừng ngẩn người, không bảo cậu đọc bài. Hố hố..." A Văn cười tới nỗi đỏ mặt, quay đầu, giải thích với tôi.

"Bốp..." Tôi đập lên lưng A Văn một cái, khí lực không quá lớn, nhưng đủ gây tiếng vang.

"Á, sao đánh người?" A Văn đưa tay xoa xoa lưng, giả bộ đáng thương nói.

"Xí, cái tôi đập không phải người." Tôi tức giận, gạt tôi? Trời, bị lừa thê thảm, mất mặt quá.

"Ờ, dù sao tôi cũng không phải chó con..." Nói xong, A Văn lại cười gục xuống bàn. Tôi tức điên. Cả lớp vẫn còn cười, náo nhiệt thiệt! Không biết từ khi nào tôi đã trở thành trò tiêu khiển của mọi người. Buồn cười lắm sao? Có cái gì hay ho mà cười? Ngẩng đầu ngó Vũ một cái, nàng cũng đang cười, nụ cười của nàng thật đẹp, ngắm mãi cũng ngắm không đã. Rồi, chó con thì chó con, chỉ cần em vui, tôi là cái gì cũng không quan trọng hết.

"Được rồi, Thẩm Hi, ngồi xuống đi. Bây giờ mọi người tiếp tục bài học." Vũ thu lại nụ cười, chuyển sang vẻ mặt nghiêm cẩn, dùng chất giọng dịu dàng nói.

Không biết là do tác dụng tâm lý, hay sự thật đúng là như vậy, tôi cảm thấy không khí buổi học hôm nay sôi nổi hơn ngày thường, khi các bạn phát biểu cũng không còn gò bó nữa. Vũ dạy cũng hào hứng hơn, cả lớp đều hết sức tập trung, không hề chuyển mắt khỏi người đứng trước bục giảng, ai cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cúi đầu ghi ghi.

"Thẩm Hi, em nói xem, 《 cá là thứ tôi muốn 》 dạy chúng ta đạo lý gì?" Sắp hết tiết, Vũ muốn tôi làm tổng kết?

"Cái này..." Kỳ thật, tôi biết đáp án, bài ghi chép của các lớp khác tôi đã mượn xem qua. Tôi chỉ đang do dự có nên bê y xì đoạn tổng kết của nàng nói ra hay không. Đó là lời tổng kết của nàng, nếu tôi nói ra, có tính là đạo văn thành quả lao động của Vũ không? Có phải như vậy rất không tôn trọng nàng hay không?

"Không sao đâu, nghĩ gì nói đó!" Vũ cho là tôi không biết trả lời thế nào, bèn khuyến khích nói.

"Được rồi, em cảm thấy 《 cá là thứ tôi muốn 》 dạy chúng ta, làm người phải ngay thẳng, phải phân rõ trắng đen, phải quang minh lỗi lạc, phải đối xử tử tế với người khác, không thể bởi vì bản thân tư lợi mà đánh mất đạo nghĩa. Làm người làm việc chính yếu không phải là không thẹn với lòng sao?" Tôi trịnh trọng nói ra suy nghĩ trong đầu, tôi cho rằng Mạnh Tử lão tiên sinh đã nghĩ như vậy.

"Ừ, đúng, có thể nói như vậy. Ngồi xuống đi. Phương hướng lý giải của Thẩm Hi là đúng, các em có thể hiểu theo cách này. Bởi vì ngữ văn không có đáp án chính xác, cô cũng không thể nói cho các em biết cái nào mới là đáp án tiêu chuẩn." Vẫn là khuôn mặt mỉm cười, Vũ đẹp quá, tôi chưa bao giờ gặp qua nét đẹp thanh tĩnh như vậy.

Nàng khẽ nâng khóe miệng, nói tiếp: "Cuối cùng, cô muốn tặng các em một câu: phú quý bất năng d//â//m, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu. Đó là một câu danh ngôn của 《 Mạnh Tử 》. Các em hiểu câu ấy chứ? Ý nghĩa là: giàu sang không d//â//m dật, nghèo khó chẳng đổi lòng, cường quyền không làm khuất phục, người như thế gọi là "Đại Trượng Phu"."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Dũng khí
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vì Em Mà Sống
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...