Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vì Em Mà Sống – Chương 10

Vì Em Mà Sống

Tác giả: Tử Tiện
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gần đây, ngoại trừ ngủ gục trong lớp, đa phần chính là trốn ra ngoài, lượn vòng vòng quanh mấy phòng học. Rỗi hơi không mục đích? Kỳ thật là lấy vải che mắt Thánh, bước chân cuối cùng sẽ dừng lại ở nơi nào đó rồi không chịu di động nữa. Đấy là khoảng thời gian Vũ dạy trong lớp 1, 2, 4; và cũng không phải trúng mấy tiết Âm nhạc hay Thể dục mà tôi yêu thích.

Ôm gối ngồi dưới sàn đá cẩm thạch bên dãy lầu đối diện, dãy lầu này bình thường không có người lui tới. Tôi có thể yên tâm ngồi đây, thông qua khe hở giữa những thanh lan can bằng hợp kim nhôm trộm nhìn thân ảnh nọ dưới phòng học ở lầu bốn đối diện. Tôi biết nàng đang giảng 《 Cá là thứ tôi muốn 》. Làm giáo viên thật không dễ dàng, cùng một ngày, mỗi bài đều phải giảng tới giảng lui không biết mệt mỏi.

《 Cá là thứ tôi muốn 》 trước hết giảng ở lớp 1, sau đó là lớp 4, rồi lớp 2. Lớp 3 của tôi thì chưa giảng, tiết tiếp theo sẽ là tiết Ngữ văn. Vừa rồi giảng ở lớp 2 một lần, lát nữa phải ở lớp 3 giảng lần nữa? Sẽ mệt không? Kiến thức lặp đi lặp lại, có mệt mỏi không? Sẽ có một ngày không thể chịu nổi mà bỏ mặt xua tay không?

Nhìn các bạn trong lớp 2, mỗi một bạn đều chăm chú lắng nghe, tôi bỗng dưng có một cảm giác thỏa mãn, không, phải nói là tự hào. Bao tử giống như đang bắn pháo hoa, tâm tình đặc biệt tốt. Không hổ danh là Vũ, tất cả mọi người đều rất thích tiết học của nàng. Trong mắt tôi, nàng là giáo viên dạy Văn giỏi nhất trường. Nàng là một cô giáo tốt, nàng nhiệt tình với công việc, còn nghiêm túc, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và hết sức chu đáo nữa. Ngắm nàng đứng lớp là một loại hưởng thụ.

Thời gian vụt cái trôi qua, còn chưa ý thức được thời gian, chuông chuyển tiết đã vang lên. Vẫn còn ngồi một đống dưới sàn, ngây ngô cười. Cô gái này, tôi nghĩ tôi thật sự đã thích nàng.

"Rinh rinh rinh..." Chuông reo.

"Tiêu rồi..." Tôi líu quíu kêu thảm một tiếng, lật đật đứng lên, chạy ù về lớp, vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Đần quá, chạy mau a~, vào lớp, là tiết Ngữ văn."

"Thẩm Hi? Em chạy đi đâu đó?" Tôi lao xuống lầu, cuống cuồng đ//â//m về phía phòng học, mới vừa xuống lầu bốn, quẹo trái, định tiếp tục chạy, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Thắng lại. Quay đầu. Quả nhiên là nàng, Vũ.

"Dạ, về lớp. Em chạy về lớp. Hề hề." Tôi ngượng ngùng gãi đầu giải thích. Đột nhiên nghĩ, Vũ thường vào lớp sớm, sao hôm nay đi chậm dữ vậy, còn thong thả nữa, không phải chuông đã reng rồi sao?

Đoán chừng Vũ nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi, nên cười một cái. Có thể thấy được tôi có bao nhiêu choáng váng. Bỗng nhiên lại thấy nàng nghiêm túc:

"Hồi nãy là tiếng chuông báo hiệu bài thể dục giữa giờ, em không biết? Chẳng lẽ từ trước tới giờ em chưa từng tập?"

"Á?" Đột nhiên bị nàng hỏi, tôi không biết trả lời thế nào. Trên thực tế, tôi trốn học, ngủ, trong ấn tượng chưa từng biết tới khái niệm thể dục giữa giờ.

"Á cái gì mà á? Em lại cúp cua phải không?" Vẻ mặt tức giận của nàng thiệt là đáng yêu. Tôi cúi đầu, đỏ mặt, không biết có phải vì sự dễ thương của nàng làm tôi đỏ mặt hay không. Bởi tôi nghĩ, nếu nàng biết tôi trốn học chỉ vì muốn ngắm nàng nhiều hơn một chút, nàng sẽ biểu hiện như thế nào? Sẽ dỗi sao? Hình như ý nghĩ có điểm kỳ cục, tóm lại là, tôi đỏ mặt.

"Lần sau không được cúp nữa, biết chưa?" Nàng mỉm cười, nói.

"Ớ, cái này hả. Không được nha. Rất nhiều tiết, rất nhiều cách dạy không phù hợp với em. Không phải bây giờ nhà nước đang tổng khởi xướng phương pháp vận dụng phù hợp sao? Học trò cũng thế cả, phải tùy theo khả năng tới đâu mà dạy. Cô nói đúng không?" Tôi lè lưỡi nhìn nàng, rồi chỉ chỉ phòng học, nói tiếp: "Mau vào lớp thôi, không thảo luận nữa, cùng đi nha?" Nói xong lập tức tiến lên kéo nàng đi. Thời khắc kéo tay nàng, tim thật sự suýt nhảy tới cuống họng. Khẩn trương, chưa bao giờ từng khẩn trương quá như thế. Còn phải diễn điệu bộ hết sức tự nhiên, bản thân cũng cảm thấy mình đúng là đồ đạo đức giả. Càng chạy càng nhanh. Căng thẳng...

"Ây, em, đứa nhỏ này. Đừng kéo nữa, đi từ từ thôi, có nghe không?" Vũ dùng bàn tay cầm sách cốc lên đầu tôi một cái, chả đau tí nào.

"Ai u, tui bị thương, đau quá à. Cô giáo bạo hành học sinh! Bớ làng nước mau tới coi nè!" Tôi ngồi xổm xuống, hai tay chụm đầu, giả bộ đau, la ầm lên cho Vũ nghe.

"Hứ..." Nàng nghe tiếng tôi, hừ một tiếng, không thèm dừng lại, sau đó cười đắc ý, đi luôn.

Bỏ lại tôi một mình dưới đất, y như con ngu. Trời ạ, mình cũng nói mình là con ngu, tôi có bị ngu không?

Lật đật đứng dậy, vèo, chạy tới sau lưng quý cô đằng kia, chợt nghe nàng đang ngâm nga một nhạc khúc, yêu đời lắm, tôi cũng yêu đời lạ lùng. Không có nguyên do, đột nhiên cả người lâng lâng thế không biết. Hương vị của hạnh phúc có vị ngọt.

Vào phòng học, quả nhiên mọi người đang tập thể dục giữa giờ. Bài tập này, tôi thật không dám khen tặng, quá choáng, mỗi một người trong lớp đứng ở đó xoay xoay đầu, vung vung chân, đứa nào cũng giống y đồ ngốc. Khi trở về chỗ ngồi, tôi liền nói với A Văn ở bàn trước:

"A Văn này, tôi không nghĩ tới, tôi thật sự không nghĩ tới."

"Không nghĩ tới? Không nghĩ tới cái gì?" A Văn bị tôi làm hiếu kỳ, nhỏ ngừng tập, quay xuống hỏi tôi.

"Tôi không nghĩ tới, khi cậu tập cái bài thể dục giữa giờ đó nhìn ngu vô cùng. Ha ha ha ha..." Tôi cười ngửa tới ngửa lui một cách bỉ ổi.

"Thẩm... Hi..." A Văn nổi giận nghiến răng trông càng tiếu lâm.

Bây giờ tâm tình của tôi rất tốt, nhìn cái gì cũng thấy buồn cười, tất cả đều đẹp tuyệt. Nhưng tôi lại nhãng qua một thứ. Khi Lý Bình nhìn thấy nét mặt sáng lạn của tôi lúc tôi lẽo đẽo theo Vũ vào lớp, trong mắt nhỏ hiện lên sự đố kị và phẫn nộ khó hiểu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Dũng khí
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vì Em Mà Sống
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...