Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Văn Võ Song Toàn – Chương 49

Văn Võ Song Toàn

Tác giả: Vân Đoan Minh Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đã quá quen thuộc với Chấn Võ, kể từ lần đầu tiên gặp nhau, ngày nào cũng ở cùng anh – hình như chỉ có lần anh đi du lịch kia là xem như xa nhau mấy ngày. Nhưng cho dù ngày nào cũng đều nhìn thấy thì trong mắt cậu, Chấn Võ vẫn là người đẹp trai nhất trong số những bạn trai mà cậu gặp.

Nhưng Chấn Võ mặc trang phục sang trọng lại càng khiến hai mắt cậu tỏa sáng, thế này mới thật sự xứng với Chấn Võ.

Hình như Chấn Văn rất ít khi chụp ảnh chung với Chấn Võ, kể cả sau khi hai người bày tỏ tình cảm, có lẽ vì gần như một ngày hai mươi tư tiếng đều ở cùng nhau, lúc nào cũng nhìn thấy nhau, ai còn nhớ tới chuyện lãng phí thời gian như chụp ảnh này nữa?

Đôi khi Chấn Văn cũng tự chụp. Nhưng Chấn Võ không phải là người thích chụp ảnh, nên những bức ảnh mà Chấn Văn chụp được đều là nhân lúc Chấn Võ không chú ý.

Nhưng hôm nay, Chấn Văn lại rất muốn chụp một bức ảnh chung với Chấn Võ. Các cậu mặc bộ đồ trang trọng thế này, có cảm giác như sắp kết hôn vậy. Chấn Văn cười trộm nhìn bức ảnh trên màn hình, lại không biết nụ cười trộm đã tràn ra trên mặt.

Nhìn bức ảnh chụp chung với Chấn Võ, Chấn Văn chậc chậc nói: “Chấn Võ, anh không thể như em, cười thoải mái một chút được sao? Anh thẹn thùng hả? Sao lại cười miễn cưỡng như vậy.”

“Mặc bộ đồ này lên người khiến anh thấy căng thẳng. Trước giờ anh chưa từng mặc.” Chấn Võ kéo kéo bộ quần áo có chút gò bó, cảm thấy không được tự nhiên.

“Em lại thấy bộ đồ này vô cùng hợp với anh!” Chấn Văn lui về phía sau hai bước, tay chống cái cằm, khoa trương gật đầu: “Quả đúng là rất hợp với anh. Về sau anh nên mặc thường xuyên mặc thế này.”

Chấn Võ cười khổ: “Em tha cho anh đi.”

“Được rồi, các con đừng gây chuyện nữa. Chúng ta phải đi thôi, ba của các con còn giao thêm một nhiệm vụ khác nữa.”

“Còn gì nữa ạ? Không phải mua xong quần áo là xong rồi ạ?” Chấn Văn vẫn nhớ việc đến thư viện tận hưởng không gian hai người tự do.

“Sáng nay trước khi ra ngoài, ba của con đã nói với mẹ, nên để các con làm quen trước một chút.”

Cảm xúc của Chấn Văn lập tức chìm xuống, quay vào phòng thay đồ.

*

Chấn Văn nhìn tập hồ sơ dày như bài tập về nhà Vương Tuần Dương để lại cho bọn cậu, ôm đầu, cảm giác đầu óc nặng nề! Trong tập hồ sơ mặt là thông tin  của tất cả những người tham gia buổi tiệc, còn cả người nhà của họ.

“Nhiều người như vậy, sao chúng con có thể nhớ hết được?”

“Cũng không cần phải nhớ hết, ba con nói, chỉ cần nhớ mười người đầu tiên là được.”

Chấn Văn mở ra, chắt lưỡi nói: “Oa, cũng thật là khoa trương, ngay cả bọn họ thích ăn gì, thích màu gì, còn cả thói quen thường ngày cũng đều có cả. Mấy thông tin này còn kỹ càng hơn cả điều tra hộ tịch. Thế này đang muốn truy tinh sao?”

“Có những việc chúng ta phải làm chi tiết như vậy, bởi vì những chuyện nhỏ nhặt thế này biết đâu sẽ trở thành yếu tố quyết định thành bại trong tương lai.”

“Chấn Võ, anh xem đi, em chắc chắn là không nhớ được rồi.” Chấn Văn đẩy tập tài liệu ra xa, vừa đọc có một chút mà cậu đã thấy quáng mắt rồi.

Chấn Võ ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn cười đẩy tập tài liệu về chỗ cậu: “Chấn Văn, em là nhân vật chính, em tự mình nhớ sẽ tốt hơn.”

Chấn Văn túm lấy Trần Cẩn đang định rời đi hỏi: “Ai nói thế? Mẹ, mẹ nói xem, trong hai chúng con ai là nhân vật chính?”

“Cả hai đứa đều là nhân vật chính. Cho nên đều phải ghi nhớ. Được rồi, mẹ cũng phải đi học thuộc phần của mẹ đây. Không nhớ sẽ không được ăn cơm đâu đấy.” Trần Cẩn giả bộ nghiêm mặt, rồi cười rời đi.

Nhìn mẹ rời đi, Chấn Võ rũ mắt, nhìn những cái tên trong danh sách, có một số còn được đánh dấu, đột nhiên cảm thấy hơi tức ngực.

Anh đột nhiên đứng dậy, khiến Chấn Văn đang dựa lên người anh suýt chút nữa ngã xuống đất.

“Sao thế?” Chấn Văn hết hồn.

“Không có gì, anh đi lấy chút đồ ăn, lỡ như thật sự không được ăn cơm tối, chúng ta cũng nên chuẩn bị trước một chút.”

“Vẫn là anh chu đáo. Mau đi đi, đừng để mẹ phát hiện.” Chấn Văn tưởng thật nói.

Chấn Võ đi ra đóng cửa phòng lại, không đi xuống bếp, mà đến phòng của Trần Cẩn, chần chừ đứng trước cửa phòng một lát, cuối cùng vẫn gõ cửa.

“Vào đi.”

Chấn Võ đẩy cửa, thấy Trần Cẩn ngồi dựa trên giường, nhắm mắt thư giãn, thời gian này trông bà tiều tụy đi rất nhiều.

Cố ý bỏ qua quầng thâm dưới lớp phấn lót của Trần Cẩn, Chấn Võ đi tới bên giường hỏi: “Mẹ, bữa tiệc tối nay có phải là còn mục đích gì khác không?”

Trần Cẩn mệt mỏi cười: “Biết ngay là không thể gạt được con.”

“Mẹ, mẹ cũng biết tính tình của Chấn Văn, nếu như em ấy phát hiện ra, con sợ…”

“Mẹ cũng lo, nhưng bây giờ không dễ gì mới trấn an được ba con, không thể lại gây chuyện. Chấn Võ, trong bữa tiệc, con chú ý tới Chấn Văn, nếu như thấy không ổn thì con dẫn nó rời đi. Dù thế nào, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì trong bữa tiệc. Nếu không…”

“Vâng, con biết rồi. Mẹ nghỉ ngơi một lát đi, để con nấu cơm tối.”

“Được, vất vả cho con rồi, Chấn Võ!” Trần Cẩn đau lòng nhìn con trai, lời ra khỏi miệng mang nhiều tầng nghĩa.

Chấn Võ nắm mẹ tay, nhẹ vỗ, sau đó buông ra.

Trần Cẩn nhắm mắt, không đành lòng nhìn bóng lưng rời đi của Chấn Võ.

Bữa tiệc được tổ chức ở phòng tiệc của khách sạn Shangri-La, thời gian là năm giờ chiều.

Bốn giờ năm mươi phút, Chấn Văn, Chấn Võ mặc chỉnh tề, cùng Trần Cẩn trang điểm xinh đẹp ngồi xe đến khách sạn.

Trước cửa phòng tiệc, mấy lễ tân dáng người cao gầy mặc lễ phục đón tiếp, kiểm tra thiệp mời.

Kiểm tra xong, mỗi người còn được tặng một món quà, nhìn xem, trên hộp quà đều ghi sẵn tên, có vẻ như là được chọn theo sở thích của mỗi vị khách.

Chấn Văn bình thường rất thích nhận quà lúc này lại không thèm liếc mắt mà lo lắng nhìn khắp bốn phía.

Vương Tuần Dương đã tới trước, đang nói chuyện với mấy người khác, trên mặt là nụ cười ấm áp, khác xa vẻ mặt nghiêm khắc lúc ở nhà. Nhìn thấy các cậu đến cũng chỉ gật đầu với Trần Cẩn.

Chấn Văn né tránh tầm mắt của Vương Tuần Dương, kéo khóe môi giả như đang cười, nhưng nụ cười lại rất gượng gạo.

Những khách mời mới đến có cả nam lẫn nữ, đã quen biết thì đứng gần nhau, chưa quen thì đi thẳng tới khu bày đồ ăn. Nơi này giống như tiệc đứng, đồ uống tự lấy, đồ ăn có nhân viên phục vụ đưa tới.

Trong một góc, ba thanh niên chừng hai mươi tuổi đang đứng vây lại một chỗ, hình như đang nói gì đó với một một người đang ngồi, mà người đang ngồi thì bị che khuất, chỉ lộ ra một cặp đùi thon dài. Có mấy thiếu nữ đang ngồi cách họ không xa cũng nhỏ tiếng thì thầm, hai cô gái trong đám thỉnh thoảng quét mắt qua đó.

Tiếng cười vui vẻ lúc cao lúc thấp, tựa như chủ đề bọn họ đang trò chuyện vô cùng thú vị, nhưng dù sao cũng không hề liên quan đến chuyện làm ăn buôn bán.

Người trong buổi tiệc đều ăn mặc rất lộng lẫy, khuôn mặt tươi cười trang điểm kỹ lưỡng, trang sức đeo trên người cũng vô cùng sang trọng.

Nơi này chẳng hề nhẹ nhàng như ba nói, chỉ cần đứng ở ngưỡng cửa thôi đã cảm thấy áp lực rồi, Chấn Văn không nhịn được mà rùng mình một cái.

Cậu muốn kéo tay Chấn Võ, nhưng Chấn Võ lại tránh sang một bên.

Chấn Võ ghé sát tai cậu, nói nhỏ: “Chịu khó một chút. Anh luôn ở bên cạnh em, em chỉ cần làm tốt Vương Chấn Văn là được.”

Chấn Văn có chút buồn nôn, nhưng vẫn gật đầu: “Vậy anh đi sát em một chút!”

“Ừ!”

Vương Tuần Dương giống như đã kết thúc câu chuyện, xuyên qua đám người, dò xét nhìn ba người, thấy ánh mắt lơ đãng của Chấn Văn thì hơi bất mãn, nhưng cũng không nói gì.

“Đi theo ba.”

Đi theo Vương Tuần Dương, xuyên qua rất nhiều khách mời, đi chỗ một đám người nọ đang tụ tập với nhau. Vương Tuần Dương vẫy tay với một người đàn ông trung niên hơi mập.

“Trần tổng, giới thiệu với ngài, đây là phu nhân của tôi, Trần Cẩn. Hai đứa trẻ này là con tôi, Chấn Võ và Chấn Văn.” Lại quay đầu nhìn ba người nha: “Vị này chính là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Nghĩa Hợp, Trần tổng, các con gọi chú Trần là được rồi, vị này là Trần phu nhân, còn đây là con gái của họ, tên Hiểu Hiểu nhỉ?” Tựa như không chắc chắn, Vương Tuần Dương nhìn Trần tổng xác nhận, không hề bất ngờ khi nhận được câu trả lời khẳng định.

Trần Cẩn bước một bước nhỏ tới bên cạnh Trần phu nhân: “Chị khỏe chứ? Tôi thường nghe Tuần Dương nhắc đến Trần tổng, hôm nay được gặp Trần phu nhân, thật là vinh hạnh.”

Trần phu nhân là người phụ nữ cao gầy, khuôn mặt thường được bảo dưỡng chăm chút nên nhìn bề ngoài mới chừng ba mươi mấy tuổi.

Mà Trần Hiểu Hiểu đứng cạnh Trần phu nhân dáng dấp giống với ba mình, khuôn mặt xinh đẹp, khi cười để lộ má lúm đồng tiền, đôi mắt to trong đang cười nhìn Chấn Văn, Chấn Võ.

“Chị nói quá lời rồi, là vinh hạnh của chúng tôi mới đúng. Đã hợp tác lâu như vậy, hôm nay mới có cơ hội gặp Vương phu nhân. Tôi thật ngưỡng mộ chị, có hai cậu con trai ưu tú thế này.” Trần phu nhân nhìn hai cậu bé từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Chấn Võ, ý cười càng sâu.

Chấn Võ nhận thấy ánh mắt đánh giá của Trần phu nhân, vội gật đầu: “Chào cô chú.”

Nói xong bàn tay đặt phía sau của Chấn Võ đẩy Chấn Văn một cái, Chấn Văn cũng gật đầu chào theo, giả cười.

Trần phu nhân nói với con gái mình: “Được rồi, mấy đứa trẻ các con qua bên kia tìm bạn bè cùng lứa nói chuyện đi, đừng vây quanh người lớn chúng ta nữa.”

Trần Hiểu Hiểu không đợi mẹ nói xong, liền chạy tới giữa hai anh em, mỗi tay khoác cánh tay một người: “Mẹ, con sẽ tiếp đãi bọn họ chu đáo.”

Ánh mắt Trần Hiểu Hiểu chuyển giữa hai người, hồi hộp hỏi: “Các cậu đã thấy quà mình chuẩn bị chưa? Có thích không?”

Chấn Võ gật đầu: “Là cậu chuẩn bị sao? Cài áo rất đẹp, cảm ơn.”

Chấn Văn nhíu mày, anh ấy mở ra xem lúc nào?

Trần Hiểu Hiểu hài lòng cười xán lạn, nhìn sang Chấn Văn.

Chấn Văn thấy cô nàng nhìn sang thì vội dời tầm mắt.

“Cậu thì sao? Vương Chấn Văn, cậu có thích không?” Trần Hiểu Hiểu nhìn sườn mặt Chấn Văn, sườn mặt của cậu rất đẹp.

Chấn Văn kiềm chế ham muốn trừng mắt, gật đầu, không dám nói gì thêm, giờ giọng điệu của mình lộ ra thái độ không kiên nhẫn, mắt nhìn chằm chằm cánh tay của Trần Hiểu Hiểu đang khoác qua cánh tay Chấn Võ.

Chấn Võ khéo léo bước tới trước, thoát khỏi cánh tay của Trần Hiểu Hiểu, lui lại nhìn cô nàng: “Cậu muốn uống chút gì không?”

“Nước chanh.”

“Nước táo.”

Chấn Văn và Trần Hiểu Hiểu đồng thời đáp.

Tầm mắt Chấn Võ lướt qua Chấn Văn rồi chuyển qua Trần Hiểu Hiểu, xoay người tới khu đồ uống lấy một ly nước chanh đưa cho Trần Hiểu Hiểu, lại lập tức mang nước táo cho Chấn Văn.

Chấn Văn sau khi nhận ly nước thì lặng lẽ di chuyển tới bên cạnh Chấn Võ.

Trần Hiểu Hiểu cầm ly nước uống một ngụm nhỏ, ánh mắt vẫn chuyển qua lại giữa Chấn Văn và Chấn Võ.

“Bình thường các cậu hay làm gì? Ít ra khi ngoài chơi đúng không? Sao mình chưa từng nhìn thấy các cậu?”

“Tôi cũng chưa từng gặp cậu, cậu thường làm gì?” Chấn Văn cướp lời Chấn Võ, hỏi ngược lại.

“Mình ấy hả? Thỉnh thoảng mình đi cưỡi ngựa, rồi đi dạo phố, đi du thuyền. Nghỉ đông và nghỉ hè thì đều ra nước ngoài du lịch, nhân tiện mua sắm. Mình thích chơi cùng bạn bè, chỉ cần có bạn, mình làm gì cũng thấy vui vẻ.”

Chấn Văn nhún vai: “Chúng tôi thích ở trong nhà, chơi game, còn phải làm bài tập, không có nhiều thời gian rảnh rỗi.”

Trần Hiểu Hiểu đột nhiên cười ra vẻ thần bí, ghé người tới nhỏ giọng nói: “Bài tập mình đều nhờ người khác làm cho, đưa tiền là được.”

“Hiểu Hiểu, cậu nói chuyện này cho người lạ biết, không sợ bọn họ đi mách sao?”

Một giọng nam thanh thoát cắt ngang tiếng cười của Trần Hiểu Hiểu. Nụ cười trên mặt cô nàng lập tức cứng lại, sau đó thì nhăn mặt.

Thanh niên đi tới cao gần bằng Chấn Võ, trên người mặc bộ lễ phục nhung màu đen nhung, cảm giác cậu mang đến cho người ta chính là hai chữ: xinh đẹp.

Chấn Võ quan sát thanh niên nọ, ánh mắt rơi xuống đùi cậu, hẳn cậu chính là người mà đám thanh niên vừa rồi vây quanh.

Thanh niên đứng bên cạnh Trần Hiểu Hiểu, xinh đẹp đến khiến dáng vẻ xinh xắn của Trần Hiểu Hiểu trở nên mờ nhạt.

Thanh niên cúi đầu nhìn vẻ mặt của Trần Hiểu Hiểu, tựa như rất hài lòng trước dáng vẻ này của cô bé. Sau đó quay sang Chấn Văn, nháy mắt: “Vương Chấn Văn, chúng ta thật sự rất lâu không gặp.”

Chấn Võ kinh ngạc nhìn sang Chấn Văn. Chấn Văn híp mắt nhìn người trước mặt đang cười như nở hoa, miệng cậu mím chặt. Chấn Võ đứng bên cạnh có thể cảm nhận được rõ ràng cả người cậu đang căng cứng, không kiềm được mà nhích tới gần cậu hơn, khẽ cau mày nhìn thanh niên kia. Chấn Văn hình như rất không thích thanh niên này.

Thanh niên không chút coi trọng phản ứng của Chấn Văn, quay đầu nhìn Chấn Võ, duỗi bàn tay thon dài ra: “Xin chào, tôi là Khương Vũ Thần.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Văn Võ Song Toàn
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...