Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Văn Võ Song Toàn – Chương 48

Văn Võ Song Toàn

Tác giả: Vân Đoan Minh Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bởi vì là ngày đầu tiên tập luyện nên Chấn Võ chỉ sắp xếp cho cậu hai bài tập, là Sit-Ups và hít đất.

Sau khi tập luyện xong bài đầu tiên, sức lực của Chấn Văn đã không còn lại là bao nữa rồi. Nhưng nhớ ra vẫn còn một bài tập, cậu đành gắng gượng.

Mỗi lần khó khăn đẩy thân thể lên, hai cánh tay của cậu đều run lẩy bẩy, cảm giác máu dồn cả lên mặt, dáng vẻ chắc chắn là rất khó coi.

Mà lần nào Chấn Võ nằm bên dưới cũng cười đến sắp lạc cả giọng, khung cảnh đáng lý ra phải lãng mạn như phim tình cảm lại biến thành phim hài.

Chấn Văn chống đẩy mười lăm cái thì không thể gắng thêm được nữa, nằm trên người Chấn Võ, nhất quyết không chịu dậy.

Chấn Văn ngả đầu lên cần cổ Chấn Võ, thở hổn hển: “Anh cười em!”

Chấn Võ trốn tránh, Chấn Văn lại không để cho anh né tránh, ôm cổ của anh càng chặt.

Chấn Võ bất đắc dĩ cười nói: “Anh không cười.”

Chấn Văn ngước đầu lên, bưng lấy khuôn mặt tươi cười của Chấn Võ: “Thế vẻ mặt này là sao?”

Chấn Võ ôm Chấn Văn vào trong ngực, ngửi mùi mô hôi trên người cậu: “Không phải anh đang cười em, mà là anh thấy vui vẻ.”

“…” Chấn Văn vùi đầu trên vai Chấn Võ, không muốn hỏi anh vui vẻ vì chuyện gì, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi.

Sáng hôm sau, khó khăn lắm mới rời giường được, Chấn Văn nhe răng nhếch miệng xoa cơ bụng. Tối hôm qua quá tham lam, kết quả hôm nay cơ bụng như bị gai đ//â//m, vừa động đậy một cái liền đau.

Tay vừa xoa cơ bụng, bắp thịt cũng vì chống đẩy mà đau đớn, mặc dù cậu chỉ làm có mười lăm lần, nhưng vẫn rất đau.

Khó khăn rửa mặt xong xuôi, nhìn đồng hồ, bình thường giờ này Chấn Võ đã sang gọi cậu rồi.

Lê thân thể đau nhức, Chấn Văn cứng ngắc như một khúc gỗ đi ra, xuống đến phòng khách mới biết nguyên nhân sáng nay Chấn Võ không sang gọi cậu dậy.

Vương Tuần Dương đang cầm điện thoại di động ngồi bên bàn ăn. Chấn Văn đi vào, ông chỉ trừng mắt liếc một cái rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại, ánh mắt không có chút bất cứ cảm xúc gì, giống như vừa nhìn một đồ vật trang trí vô tri trong nhà.

Chấn Võ ngồi thẳng tắp, cúi đầu chậm rãi ăn cháo, miệng nhỏ cắn màn thầu, cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm đồ ăn.

Chỉ có Trần Cẩn thấy Chấn Văn đi xuống thì vời cậu tới, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh.

Chấn Văn cảm kích mỉm cười, bình thường cậu đều ngồi bên cạnh ba.

Từ sau lần xảy ra chuyện kia, đây là lần đầu tiên chạm mặt với ba, Chấn Văn vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

“Mau ăn sáng đi, ăn nhiều một chút, thời gian này học tập mệt mỏi như vậy.”

Chấn Văn căng thẳng bước tới bàn ăn, vừa định ngồi xuống thì bụng bị gập lại nên phát đau. Chấn Văn không nhịn được nhíu mày, miệng khẽ r//ê//n lên một tiếng.

“Làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?” Trần Cẩn lo lắng hỏi.

“Không sao ạ, hôm qua con vận động hơi mạnh nên giờ cả người đều đau.”

“Vận động hơi mạnh?” Trần Cẩn cứng ngắc hỏi lại.

Chấn Văn kỳ quái nhìn Trần Cẩn, phát hiện không chỉ bà, cả Vương Tuần Dương cũng đã đặt điện thoại di động xuống, nhìn cậu, tựa như cậu vừa nói lời bậy bạ gì đó.

“Vâng.” Chấn Văn không hiểu, cậu nói sai gì sao? Quay đầu nhìn Chấn Võ cầu cứu.

Chấn Võ đột nhiên hiểu ra, mặt hơi đỏ lên, cuống quít giải thích: “Hôm qua Chấn Văn bắt đầu rèn luyện cơ thể, dù sao cũng đã vào đội bóng chuyền, không thể cứ mãi ngồi bên ngoài sân bóng được. Bởi vì trước kia chưa từng luyện tập, nên hôm qua bắt đầu từ Sit-Ups và hít đất. Có lẽ tập hơi nhiều nên bị đau cơ.”

“Hóa ra là như thế.” Trần Cẩn thở phào nhẹ nhõm, cười xấu hổ nhìn Vương Tuần Dương.

Vương Tuần Dương hừ một tiếng: “Vận động một tý đã mệt mỏi như vậy, nào có dáng dấp đàn ông con trai.”

Chấn Văn không phục, nhưng vẫn giữ lại lời biện bạch trong lòng, không dễ gì thiên hạ mới xem như thái bình, cậu không nên vì xúc động mà làm hỏng việc lớn.

“Tuần Dương, không phải Chấn Văn đã bắt đầu rèn luyện sao? Được rồi, anh cũng đừng làm việc nữa, ăn cơm trước đã.”

Vương Tuần Dương đặt điện thoại di động xuống, cầm đũa lên, rồi đột nhiên dừng lại: “Chấn Võ, thi đấu bóng chuyền sắp bắt đầu rồi đúng không?”

Chấn Võ lập tức đặt đũa xuống, trịnh trọng trả lời: “Vâng, đầu tháng sau bắt đầu thi đấu vòng loại.”

“Thế nào? Lần này nắm chắc đoạt giải chứ?”

“Vâng, chúng con sẽ cố gắng vào vòng bán kết.”

“Không tệ, nếu như vào bán kết, ba và mẹ con sẽ đi xem con thi đấu.”

Chấn Võ kinh ngạc nhìn Vương Tuần Dương: “Ba, có thật không?”

Vương Tuần Dương làm ăn lớn, lịch trình mỗi ngày vô cùng bận rộn, ngày thường đến cả cơ hội gặp mặt cũng ít. Lần này lại hứa hẹn sẽ tới xem mình thi đấu không khỏi khiến Chấn Võ kinh ngạc.

“Ừ, cho nên con phải cố gắng lên!” Nói xong Vương Tuần Dương cúi đầu ăn, không nói thêm gì nữa.

Chấn Võ nhìn Chấn Văn ngồi bên kia đang buồn bực ăn cháo, hình như Vương Tuần Dương đang cố tình làm Chấn Văn khó chịu.

“Ba, kỳ thi lần này Chấn Văn xếp thứ mười hai đấy ạ.”

“…” Vương Tuần Dương dường như quyết tâm coi Chấn Văn không tồn tại.

Chấn Văn ngẩng đầu liếc nhìn Vương Tuần Dương, rồi lại nhìn Chấn Võ lắc đầu, sau đó cúi đầu ăn như hổ đói.

Ăn sáng xong, bất chấp thân thể đau nhức, Chấn Văn dùng tốc độ cực nhanh đeo cặp sách lên lưng, đi ra ngoài. Chấn Võ lập tức đuổi theo.

Đi được một đoạn đường, Chấn Võ quay đầu thấy căn nhà đã khuất khỏi tầm nhìn mới bước nhanh tới gần, kéo tay Chấn Văn: “Đỡ đau hơn chưa?”

“Đã đỡ nhiều rồi.”

“Hay là hôm nay tập ít đi một chút.”

“Không cần, nếu như có thể, em còn muốn tăng thêm.”

“Đừng vội. Em không có căn bản, đột ngột tăng tần suất sẽ rất dễ bị thương.”

“Anh giúp em, em sẽ không bị thương.”

“Anh cũng không thể nào biết được trạng thái cơ thể em. Cứ từ từ, qua khoảng thời gian này sẽ tốt hơn.”

“Được.” Chấn Văn nắm chặt tay Chấn Võ.

Thái độ của ba khiến cậu để trong lòng, tuy có chút khổ sở nhưng cậu không hề thể hiện ra, cũng không muốn thể hiện ra. Dù sao cho tới bây giờ, cách giao tiếp của ba với cậu chính là như vậy. Đối với cậu, lúc nào Vương Tuần Dương cũng nghiêm khắc, có lẽ là vì cậu thật sự không có điểm nào tốt.

Ít nhất là trước khi gặp Chấn Võ, cậu làm gì cũng thua kém, học tập, rèn luyện cơ thể, cậu đều không có khái niệm gì, cũng cảm thấy không ý nghĩa.

Khi đó ba của cậu ngày nào cũng bận rộn, có khi mấy ngày không gặp, cậu đã quen rồi.

Nhưng từ khi Chấn Võ chuyển tới, cậu bắt đầu đi theo anh, mặc dù khả năng vận động vẫn kém cỏi như vậy, nhưng ít ra thành tích học tập cũng nâng cao lên nhiều.

Trước đây, có một thời gian Vương Tuần Dương dường như cũng thể hiện sự hài lòng, thậm chí kiêu ngạo vì cậu. Bây giờ tựa như tất cả lại quay về điểm xuất phát.

Nhưng cũng may, cậu còn có Chấn Võ.

“Ba về rồi, buổi tối tập luyện, tạm thời em đừng làm hành động kia.” Chấn Võ nhỏ giọng nói.

Chấn Văn bĩu môi, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu: “Em biết, không thể va vào họng súng.”

“Nhưng anh vẫn sẽ ở bên cạnh tập luyện cùng em, chỉ là đổi cách thức mà thôi.”

“Em biết rồi. Không biết lần này ba sẽ ở nhà bao lâu. Hy vọng ngày mai ba đi luôn.”

“Buổi sáng anh nghe ba mẹ nói chuyện, có vẻ như ba sẽ ở nhà một thời gian. Các công việc gần đây đều ở trong thành phố.”

“Không phải chứ? Vậy chúng ta làm sao đây?” Chấn Văn ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn Chấn Võ. Mới một buổi sáng đã khiến cậu đè nén như vậy rồi, ở thêm vài ngày chắc cậu nghẹn mà chết mất.

“Chỉ có thể giống như trước đây, ở trước mặt ba mẹ chúng ta giữ khoảng cách một chút là được.”

“Không có cách khác sao? Như vậy em sẽ học không vào đâu.”

“Cũng không có gì khác biệt, sao lại học không vào?”

“Tại sao không khác? Phải giữ khoảng cách với anh, em thấy rất khó chịu.”

Chấn Võ xoa tóc Chấn Văn: “Vậy cuối tuần chúng ta sẽ đến thư viện học.”

“Thật sao? Em chưa từng tới thư viện, nghe nói rất tốt. Chúng ta quyết định như thế nhé!”

“Ừ, quyết định.”

Khó chịu qua đi, Chấn Văn cọ cọ đầu lên mặt Chấn Võ, nếu không phải Chấn Võ nói không được hôn anh ở ngoài đường, cậu thật sự muốn hôn một cái, bù đắp cái hôn chào buổi sáng hôm nay.

Kế hoạch chủ nhật tới thư viện cuối cùng lại bị Vương Tuần Dương phá hỏng. Tối thứ sáu, Vương Tuần Dương đột nhiên nói chủ nhật có một bữa tiệc, bảo hai anh em mặc trang phục chỉnh tề một chút tới tham dự.

Chấn Văn, Chấn Võ quay mặt nhìn nhau.

Kể từ sau sự kiện bắt cóc, Vương Tuần Dương đã điều chỉnh trang phục, cách sinh hoạt, đi lại của Chấn Văn, thậm chí có người đồn đãi bọn họ là người ở trong nhà Vương Tuần Dương, còn có phóng viên rình trộm bên ngoài. Đến khi xác nhận người trong nhà đúng là vợ con của ông, mới không quá chú tâm đến bọn họ nữa.

Cho tới bây giờ, mỗi khi về nhà Vương Tuần Dương chưa từng nhắc tới chuyện làm ăn, các cậu cũng không có hứng thú hỏi, dường như chỉ cần Vương Tuần Dương bước ra khỏi căn nhà này là liền sang một thế giới khác. Bây giờ ông lại muốn dẫn hai đứa con vào thế giới kia của mình, chuyện này khiến ngay cả Trần Cẩn cũng kinh ngạc.

“Tuần Dương, các con còn nhỏ, tham gia hoạt động như vậy có thích hợp không?”

“Cũng không phải bữa tiệc trang trọng gì, chỉ là một buổi giao lưu nho nhỏ, người tham dự đều là bạn bè làm ăn lâu năm. Chỉ cần con cái không quá nhỏ, bọn họ đều đưa đến để mấy đứa trẻ làm quen, dù sao sau này cũng có khả năng hợp tác với nhau. Em cũng đi cùng đi.”

Trần Cẩn nhìn ánh mắt lẩn tránh của Vương Tuần Dương, trầm mặc không nói.

Chấn Văn, Chấn Võ đương nhiên là không muốn đi, thế giới hai người của các cậu cứ như vậy mà bị phá hỏng rồi. Nhưng dù sao Vương Tuần Dương đã mở miệng, nếu như từ chối, mà lý do không chính đáng, sợ rằng sẽ lại gây ra mâu thuẫn.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Trần Cẩn dẫn hai anh em đi mua quần áo.

Dáng người của hai anh em tương đối đẹp, quần áo mặc lên người cứ như may theo số đo của các cậu vậy.

Trần Cẩn nhìn hai con trai, bà chọn cho Chấn Võ bộ âu phục kẻ màu xanh lam đậm phối hợp với áo sơ mi sọc trắng, chọn cho Chấn Văn bộ âu phục màu trắng giản dị kết hợp với áo sơ mi màu lam đậm.

Chấn Văn thay xong quần áo, vội vã đi ra, lần đầu mặc quần áo trang trọng thế này, cậu muốn nhìn xem Chấn Võ sẽ trông như thế nào.

Từ phòng thay đồ đi ra, thân hình cao lớn của Chấn Võ dưới lớp quần áo càng thêm nổi bật, chân dài mặc quần tây càng thêm thon dài, kết hợp với khuôn mặt nho nhã, nụ cười nhã nhặn của anh, vô cùng tuấn tú.

Chấn Văn thấy Chấn Võ như vậy, há miệng ngẩn người, nước miếng cũng sắp chảy ra.

Chấn Võ cũng nhìn Chấn Văn từ trên xuống dưới. Chấn Văn mặc âu phục màu trắng càng khiến khuôn mặt của cậu thêm thanh tú. Tuy cậu thấp hơn anh một chút, nhưng mặc bộ đồ này vào trông có vẻ cao lớn hơn, đôi mắt long lanh lúc này đang nhìn anh không chớp.

Chủ cửa hàng thấy hai anh em đẹp trai, lại còn không tiếc tiền mua trang phục đắt như vậy, đi tới nhiệt tình đề xuất: “Phu nhân, bà thật có phúc, hai cậu con trai đều tuấn tú như vậy. Bà xem, chỗ chúng tôi trang trí không tệ, bà có muốn chụp một bức ảnh không?”

Trần Cẩn mỉm cười, kéo kéo váy của mình, có chút không quen. Không đợi bà trả lời, Chấn Văn đã đưa điện thoại di động của cậu ra: “Được, cô chụp giúp chúng cháu một bức ảnh đi ạ.”

Chủ cửa hàng nhận lấy di động, Chấn Văn đã đứng bên cạnh Chấn Võ, tay đút túi, cố gắng hết mức để thân thể thẳng tắp, không quá chênh lệch với Chấn Võ.

Nhân viên cửa hàng thấy Trần Cẩn vẫn thừ người đứng ngoài, nhắc nhở: “Phu nhân, bà đứng vào giữa đi ạ?”

Trần Cẩn cười gượng, lắc đầu: “Không cần đâu, cô cứ chụp cho tụi nhỏ đi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Văn Võ Song Toàn
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...