Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Văn Võ Song Toàn – Chương 3

Văn Võ Song Toàn

Tác giả: Vân Đoan Minh Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau hôm ấy, mặc dù cậu đã trịnh trọng nói Trương Lực Cần đừng đến tìm mình, nhưng ‘đôi khi’ anh ta vẫn đi qua lớp học của cậu, lén đưa đồ ăn, đồ uống cho cậu. Vương Chấn Văn không chịu nổi sự phiền phức của anh, không nán lại phòng học nữa, tan học liền chuồn thẳng. Nhưng Trương Lực Cần giống như có Thiên Lý nhãn, lần nào cũng tìm ra cậu, đưa đồ ăn cho cậu.

Lúc này, Vương Chấn Văn đang trốn ở sân tập thể dục. Bình thường cậu ghét nhất là vận động, không những mệt mỏi, cả người lại đầy mồ hôi, cho nên những việc gì dính đến vận động, cậu đều nhất quyết không chịu tham gia. Đây là lần đầu tiên cậu đến sân tập trừ những khi có tiết thể dục hay đại hội thể dục thể thao, những nơi có thể trốn trước kia đã không thể trốn được nữa rồi, toàn bộ đã bị phát hiện. Giờ cậu chỉ có thể lẫn vào chốn đông người, trong truyện không phải vẫn nói chỗ đông dễ trốn sao?

Sắp tới đại hội thể dục thể thao, trên sân tập đông đúc học trò tập luyện. Vương Chấn Văn và Hạ Lễ buồn chán ngồi trên khán đài, nhìn đám bạn học nữ mặc đồng phục thể thao ngắn tay, Hạ Lễ thỉnh thoảng bình luận dáng người ai đẹp nhất, Vương Chấn Văn câu được câu chăng đáp lời.

Ánh mặt trời ấm áp, Vương Chấn Văn buồn chán đến buồn ngủ, điều chỉnh một tư thế thoải mái chuẩn bị đánh một giấc. Ba nữ sinh đang líu ríu nói chuyện không biết từ chỗ nào đi tới, ngồi xuống hàng ghế bên cạnh chỗ của bọn cậu, hi ha nói cười làm Vương Chấn Văn tỉnh giấc, đầu óc ong ong. Vương Chấn Văn liếc bọn họ, rồi lại nhắm mắt, nhưng tiếng nói cười của đám nữ sinh kia rất ồn ào, mỗi câu nói đều truyền tới tai cậu.

“Ở đâu? Ở đâu cơ?” Một giọng nữ hỏi nhỏ.

“Bên kia kìa! Người mặc đồ xanh đậm đang chạy đó, có phải là người Châu Âu không nhỉ?” Giọng cô gái này hơi khàn.

“Chân thật dài, tiếc là xa quá không nhìn rõ mặt mũi thế nào.” Một giọng nói khá hay vang lên.

Ba người cậu một câu mình một câu bàn tán:

“Mặt mũi rất được. Các cậu biết không, đội trưởng đội bóng chuyền trường chúng ta đang muốn mời anh ấy đấy.”

“Là tay đội trưởng lập dị kia ấy hả?”

“Ừ, chính là anh ấy, nói là đã kiểm tra xong, mời người ta vào đội rồi.”

“Vậy là đội bóng chuyền của chúng ta năm nay không phải sẽ càng mạnh sao?”

“Aizz, các cậu nói xem, anh ấy có bạn gái chưa nhỉ?”

“Vừa cao vừa đẹp trai như vậy, chắc là bạn gái xếp thành hàng ấy chứ.”

“Nhưng mình nghe nói anh ấy đến trường, tan học đều có xe sang đưa đón, hẳn là gia đình rất có tiền.”

“Giàu có lại đẹp trai, ôi nam thần của tôi.”

“Chúng ta lại gần xem đi?”

“Cậu đi mình sẽ đi.”

“Ai sợ ai, chỉ xem mặt thôi mà, sợ cái gì?”

Hạ Lễ nghe được chuyện hay liền muốn tham gia: “Này, các bạn, các bạn đang nói về ai thế? Ở đâu? Sao tôi không biết?”

“Con trai các cậu đương nhiên không biết rồi, có nhìn thấy cũng như không.”

“Đừng để ý đến cậu ta nữa, chúng ta đi xuống xem đi.”

Hạ Lễ không bỏ qua, bám theo: “Các bạn nói ai thế? Anh trai nào cơ? Có đẹp trai bằng Chấn Văn của chúng tôi không?”

Tên này không có chuyện gì liền kéo cậu vào, muốn ăn đòn sao? Vương Chấn Văn ngồi dậy, vẻ mặt khó chịu nhìn đám người bàn tán kia.

Ba bạn nữ kia một hơi mập, một hơi gầy chính là Tề Lưu Hải, người còn lại cũng là người xinh đẹp nhất, cả ba lúc này đều đang nhìn cậu.

“Phong thái của bọn họ, một âm một dương, cậu nói xem người nào được yêu thích hơn.”

“Ai âm ai dương?”

“Đương nhiên cậu là âm, ha ha ha.”

“Hì, tôi không tin, tôi cũng muốn nhìn xem anh chàng kia là ai.”

“Được, tôi nói để cậu biết điều mà rút lui. Người kia chính là anh chàng nhảy cao nhất kia kìa, chính là anh Trương Lực Cần lớp ba năm hai mới chuyển trường tới.”

Vừa nghe thấy cái tên này, đầu óc Vương Chấn Văn lập tức tỉnh táo. Cậu ngồi bật dậy nhìn sang hướng bạn học nữ kia nói, quả nhiên chính là cái đuôi kia.

Anh ta đang đứng giữa đám người luyện tập nhảy cao, ưu thế chiều cao rất rõ ràng. Lúc này anh ta đang đứng trên vạch xuất phát, chạy lấy đà, chạy nước rút, cuối cùng nhảy bật lên, thân thể tạo một hình vòng cung giữa không trung, dễ dàng qua sào. Mặc dù khoảng cách rất xa, Vương Chấn Văn vẫn có thể tưởng tượng ra được tên ngốc kia chắc chắn là đang cười ngây ngô.

“Anh ta á? Anh ta chỉ là người hầu nhỏ bé của Chấn Văn nhà chúng tôi thôi. Tôi còn tưởng là ai chứ.”

“Cậu đố kỵ với người ta cũng vô ích thôi, tự soi gương xem lại mình đi.” Ba bạn học nữ kia khinh thường nói một câu rồi chạy về phía ‘nam thần’.

Hạ Lễ chửi đổng một câu rồi ngồi xuống ghế: “Cậu nói xem có phải đám con gái đều đứng núi này trông núi nọ không? Tôi nhớ đứa con gái tên Tề Lưu Hải kia lúc trước rất thích cậu, vậy mà bây giờ đã quay ngoắt đi như vậy rồi, có tức không chứ? Hôm nào chúng ta tìm mấy người, đánh cho tên Trương Lực Cần kia một trận đi?”

“Nhàm chán!” Vương Chấn Văn nằm xuống, nhắm mắt lại giả bộ như không thèm để ý.

“Cậu nói xem, chúng ta nên cho bột ớt vào cốc nước hay là bỏ đá vào cặp sách của anh ta nhỉ? Hoặc là kéo anh ta ra phía sau dội cho một xô nước?”

“Cậu không mệt à? Có thời gian rảnh thì nằm xuống ngủ một giấc đi.”

“Mệt mỏi gì chứ? Chuyện thú vị như vậy sao có thể mệt mỏi được?”

“Tôi không có hứng thú, cậu tự chơi đi.”

“Này, những chuyện vui thế này trước kia không phải cậu vẫn cầm đầu sao? Hôm nay sao thế?”

“Không sao, chỉ cảm thấy không hứng thú thôi.”

“Thế thì hôm nay bỏ qua, chờ hôm khác cậu có hứng thú chúng ta sẽ cùng chơi.” Hạ Lễ nói xong nằm xuống bên cạnh Vương Chấn Văn, nhắm mắt lại, nhưng nằm chưa được một giây đã ngồi dậy.

“Không đúng, tên nhóc nhà cậu có gì giấu diếm tôi phải không? Mau, thành khẩn khai báo!”

“Phiền chết đi được! Cậu để tôi yên tĩnh một lát có được không?”

“Muốn yên tĩnh cậu còn tới sân tập làm gì? Trước kia hết giờ học cậu đều ngủ trong phòng học, giờ lại chạy ra ngoài. Nhất định là có vấn đề!”

“Cậu có thể yên tĩnh được không? Còn nói nữa tôi sẽ…” Vương Chấn Văn không chịu được cậu ta làm phiền, vung tay đang định đánh, ánh mắt lại bị cảnh tượng ở góc sân tập thể dục thu hút.

Một đám người đang vây tới chỗ luyện tập nhảy cao, hai tên nam sinh ở chính giữa đang xô đẩy tên ngốc kia.

Hạ Lễ nhìn theo tầm mắt Vương Chấn Văn, cười hả hê: “Có trò hay xem rồi, đã có người dạy dỗ anh ta trước.” Lời còn chưa dứt, Vương Chấn Văn đã lao từ trên khán đài xuống.

Còn chưa đến nơi đã nghe thấy một giọng nam phách lối chế nhạo: “Mày còn dám lên mặt? Tao thấy mày chẳng khác gì một cái cột điện! Nhảy cao thì thế nào? Vẫn chỉ là một thằng yếu đuối!”

Trương Lực Cần không nóng không lạnh, từ giọng nói không nghe ra được sợ hãi hay tức giận, điềm tĩnh tựa như đang nói chuyện với bạn bè: “Bạn học à, đây là trường học, không phải nơi đánh nhau. Huống chi cậu là con trai lại bắt nạt con gái, không sợ khiến đám con trai chúng ta mất mặt sao?”

Vương Chấn Văn chen vào đám người, thấy tên kia chính là Hùng Hán Lương vẫn thường gây khó dễ cho cậu, còn thường ỷ vào thể hình của mình mà ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt bạn học trong trường. Lúc này Hùng Hán Lương đang vỗ mặt Trương Lực Cần, lực rất mạnh, gò má trắng nõn của Trương Lực Cần đã hơi đỏ lên.

“Mày không muốn đánh nhau thì sẽ là người bị đánh! Tao chỉ sờ tay cô ấy, sao gọi là bắt nạt được? Cô ấy còn không nói, mày xen vào làm gì?”

“Bạn ấy nói đừng đụng vào bạn ấy, chắc hẳn cậu cũng nghe thấy.” Trương Lực Cần hất bàn tay đang duỗi đến vỗ mặt mình ra.

“Thế sao? Em nói xem?” Hùng Hán Lương quay đầu nữ sinh năm nhất đang đứng bên cạnh Trương Lực Cần lau nước mắt. Nữ sinh kia sợ tới mức vội trốn ra sau lưng Trương Lực Cần.

“Người có tai đều nghe thấy, trừ khi cậu không bị điếc.”

“Mày dám xúc phạm tao? Để tao xem mày còn dám nói nữa không!” Hùng Hán Lương vung nắm tay đấm tới mặt Trương Lực Cần. Nhưng nắm tay mới vung lên không trung đã đột ngột đổi hướng, thân thể cũng lảo đảo, cả người nhào sang phía bên trái của Trương Lực Cần. Ba nữ sinh vừa rồi vừa hay lại đứng đúng chỗ đó, nắm tay của Hùng Hán Lương liền đánh đến một trong ba.

Hạ Lễ vừa chen vào, thấy vậy vội kéo nữ sinh kia tránh ra, nắm tay của Hùng Hán Lương đánh vào không khí, thân thể loạng choạng lao tới phía trước, mất một lúc mới lấy lại được thăng bằng.

Xoay người, mặt Hùng Hán Lương đã đỏ bừng, quét mắt một vòng, thấy Vương Chấn Văn đứng trước Trương Lực Cần liền hiểu ra vừa rồi là ai đã ngáng chân mình.

“Vương Chấn Văn, mày muốn gây sự à?”

“Người muốn gây sự là mày đó! Người này do tao bảo vệ, mày cách xa ra một chút.” Vương Chấn Văn mặc kệ người phía sau túm lấy tay mình, bước lên trước hai bước.

“Được, nếu hôm nay đã tới, vậy chúng ta giải quyết dứt điểm luôn đi. Tao sẽ cho mày biết Hùng Hán Lương tao không phải người dễ chọc.” Cùng với giọng nói mỗi lúc một cao, Hùng Hán Lương đồng thời lao tới Vương Chấn Văn, vung nắm tay lên.

Trong tiếng hô hoảng sợ của đám học trò vây xung quanh, Vương Chấn Văn đang định nghiêng người né đi, cánh tay đã bị người kéo, mặt va vào một lồng ngực rắn chắc, mũi đau nhói. Ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một cần cổ nổi đầy gân xanh, lên chút nữa là một khuôn mặt đầy vẻ tức giận.

Phản ứng đầu tiên của Vương Chấn Văn chính là: Trương Lực Cần cũng biết tức giận!

Quay đầu, thấy tay Trương Lực Cần đang túm chặt nắm tay của Hùng Hán Lương, vô cùng vững vàng.

“Dám đụng vào em ấy thử xem!” Giọng nói vẫn rất bình tĩnh, nhưng đã có chút uy nghiêm hơn.

“Tao cứ động đấy, sao nào?” Hùng Hán Lương thử giật nắm đấm trở về, nhưng chẳng những không thành công, mà mặt còn nhăn lại vì đau đớn, tiếng kêu đau cố gắng đè nén cuối cùng không bị thốt ra.

“Ai ui, buông ra, mau buông ra!”

“Không được đụng tới em ấy!” Trương Lực Cần lại phát uy.

“Được, được, không đụng, không đụng!”

Trương Lực Cần bất chợt buông tay, Hùng Hán Lương mất đà ngã nhào xuống đất.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười cùng tiếng hô ủng hộ. Hùng Hán Lương chật vật đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trương Lực Cần và Vương Chấn Văn, xoa nắm tay của mình, nhưng không dám ra tay nữa, cuối cùng không nói gì, quay người bỏ đi.

Vương Chấn Văn sững sờ nhìn Trương Lực Cần, người này là hổ khoác da mèo sao? Cậu sửng sốt hồi lâu mới nhớ ra mình vẫn ở trong ngực Trương Lực Cần, vội đẩy anh ra.

“Anh làm tóc tôi rối bù rồi đấy biết không?” Vương Chấn Văn đỏ mặt, lúng túng sửa sang lại đầu tóc. Rõ ràng là tới cứu người, lại thành ra được người cứu, thật là ê mặt.

Trương Lực Cần nhìn người đang lúng túng trước mặt, bật cười, đưa tay vò loạn tóc của Vương Chấn Văn, “Em thật đáng yêu.”

“Ai đáng yêu? Anh biết nói chuyện không đấy?”

“Được, được, anh nói không đúng. Là đẹp trai, như vậy có được không?”

Nữ sinh vừa rồi vẫn luôn trốn sau lưng Trương Lực Cần lúc này mới bước ra, đỏ mắt nói: “Bạn học, cảm ơn bạn.”

“Không có gì, gặp người như vậy nên tránh xa ra một chút.” Trương Lực Cần nhẹ giọng trấn an bạn nữ, đưa mắt nhìn theo nữ sinh rời đi. Đám người xung quanh cũng dần giải tán. Hạ Lễ nãy giờ đứng xem náo nhiệt chui ra. “Chấn Văn, chuyện gì thế này? Hai người quen biết nhau sao?”

“…” Vương Chấn Văn có chút hối hận mình xúc động nhất thời mà vọt tới. Người này hoàn toàn có năng lực bảo vệ mình, không cần cậu phải ra mặt.

“Nói thật đi, trước kia anh từng tập võ à? Sao có lực như vậy?” Vương Chấn Văn nói lảng ra chuyện khác, coi Hạ Lễ không tồn tại, nhìn Trương Lực Cần.

“Ừ, trước kia anh từng luyện Taekwondo, nhưng bỏ một thời gian dài rồi, giờ vẫn còn chút lực.”

“Anh từng luyện võ, vậy sao vừa rồi không ra tay luôn đi, còn bày ra dáng vẻ bị người bắt nạt?” Vương Chấn Văn trừng mắt nhìn đang tủm tỉm cười trước mặt.

“Bất chiến mà khuất kỳ binh (*), có thể nói lý lẽ thì không ra tay. Mẹ anh đã dạy như vậy.”

(*): ý nói không đánh mà thắng

“Mẹ kiếp, mẹ anh nghiên cứu binh pháp sao? Binh tướng gì gì cũng nói ra được. Thật phục anh, có thể nhịn được.” Vương Chấn Văn nhìn gò má của Trương Lực Cần vẫn còn hơi ửng hồng, đột nhiên nhớ ra mấy ngày nay mình đã làm rất nhiều chuyện quá đáng lại vẫn y như lúc đầu, thật con mẹ nó thua lỗ rồi.

“Chấn Văn, không phải cậu nói anh ta là người hầu của cậu sao? Sao có cảm giác không giống vậy?” Hạ Lễ bị coi như không tồn tại cuối cùng cũng có cơ hội nói xen vào.

“Anh ta là con của người phụ nữ mà ba tôi mới lấy về.” Vương Chấn Văn nói như đọc vè, sau chuyện vừa rồi cậu cũng ngại bịa chuyện, thôi thì có sao nói vậy.

“Hả?” Hạ Lễ há hốc mồm, mở trừng hai mắt, ánh mắt bối rối.

“Tôi là anh trai khác ba khác mẹ của em ấy.” Trương Lực Cần tổng kết, thấy Vương Chấn Văn chỉ hừ một tiếng, cũng không phủ nhận, cười càng thêm xán lạn.

Vương Chấn Văn không muốn tạo cơ hội cho Hạ Lễ nhiều lời, càng không muốn nhìn Trương Lực Cần cười ngây ngô nữa, cậu xoay người, dùng động tác chạy nước rút một trăm mét rời khỏi sân tập. Đời này, có lẽ đây là lần chạy nhanh nhất của cậu.

o0o Hết chương 3 o0o

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Văn Võ Song Toàn
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...