Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Văn Võ Song Toàn – Chương 2

Văn Võ Song Toàn

Tác giả: Vân Đoan Minh Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ăn xong cơm tối, Trương Lực Cần tự nhiên vào phòng bếp rửa bát cùng mẹ của anh ta, làm hại Vương Chấn Văn đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại cũng bị ba đuổi vào hỗ trợ. Trần Cẩn thấy cả hai đứa con trai đi vào liền buông bát trên tay xuống.

“Anh em các con tâm sự đi nhé, mẹ không ở đây làm phiền nữa. Lực Cần, giao lại cho con đó.”

“Vâng, mẹ nghỉ ngơi đi ạ.” Trương Lực Cần mặc tạp dề, đeo găng tay, thành thạo cọ rửa bát đĩa.

Phòng bếp là dạng phòng mở, hai người lớn ngồi ở đầu kia căn phòng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua, rồi lại ghé tai nói cười. Vương Chấn Văn rất ít khi thấy ba mình cười như vậy, người đàn bà kia quả nhiên không đơn giản – người đẹp hết thời còn quyến rũ được ba, nhất định là có thủ đoạn!

“Em trai, em không cần rửa đâu, ra ngoài nghỉ ngơi đi, mình anh rửa được rồi.” Trương Lực Cần nhìn người đứng bên cạnh đang bĩu môi, cười nói.

“Anh nham hiểm như vậy, nếu tôi đi ra ngoài, chắc chắc ba sẽ khen anh mắng tôi, còn lâu tôi mới mắc mưu của anh nhé.”

“Cũng đúng, anh quên mất. Vậy em cứ ngồi đây nghịch điện thoại đi.” Trương Lực Cần lại còn ra vẻ hiền lành, chẳng chút tức giận.

“Ở ngoài nhìn vào đây rõ ràng như vậy, tôi nghịch điện thoại chẳng phải sẽ vẫn bị mắng sao? Tôi bị mắng, anh vui lắm đúng không?”

“Ừ nhỉ, anh quên mất. Phòng bếp nhà anh có cửa, cho nên anh quên mất chỗ này không có. Vậy em tráng bát đĩa giúp anh nhé.”

Vương Chấn Văn miễn cưỡng cầm bát đĩa đã rửa xong, đang định đưa lại vòi nước. Trương Lực Cần đột nhiên ‘a’ lên một tiếng, tháo găng tay ra, đi quanh phòng bếp một vòng, lúc quay lại đã cầm thêm một cái tạp dề.

“Đeo cái này vào, nếu không sẽ làm bẩn vào quần áo đấy.” Không đợi Vương Chấn Văn từ chối, Trương Lực Cần đã quàng tạp dề qua đầu cậu, cánh tay dài vòng qua buộc tạp dề ngang hông cậu.

Nhìn tạp dề màu xám thêu hoa màu tím trên người, lại nhìn sang nhìn Trương Lực Cần vui vẻ tiếp tục quay lại rửa bát, Vương Chấn Văn thật chỉ muốn nện bát đĩa lên khuôn mặt tươi cười kia của anh ta.

“Anh cứ như con gái vậy, còn mặc tạp dề, thật buồn nôn.”

“Vậy sao?” Trương Lực Cần cúi đầu nhìn tạp dề hoa trên người mình, lại nhìn sang Vương Chấn Văn, cười ha ha hai tiếng: “Đúng nha! Để anh nói mẹ mua hai chiếc tạp dề một màu cho chúng ta dùng.”

“Ai nói cần tạp dề? Ý tôi là, đường đường là đàn ông con trai lại chui vào bếp, không phải giống đàn bà con gái hay sao?”

“Ai nói con trai không thể vào bếp? Con trai phải vào bếp mới đẹp trai.”

“Đẹp trai cái rắm. Tôi thấy anh trông rất yếu đuối thì có.”

“Thật sao?” Trương Lực Cần nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó cười nói: “Có lẽ thế thật.” Nói xong lại tiếp tục rửa bát.

“Này, có phải anh bị điên không đấy? Tôi nói như vậy mà anh vẫn còn cười được.”

“Em nói thế nào?”

Vương Chấn Văn hạ giọng hằm hè: “Nét mặt của tôi, hành động của tôi, lời nói của tôi đều tỏ ý tôi không hoan nghênh các người. Anh không nhận ra sao?”

“Anh biết em không chào đón anh, nhưng anh cho rằng đó là vì em chưa hiểu anh, cũng chưa quen trong nhà đột nhiên có nhiều người như vậy, chờ em quen là sẽ ổn thôi. Hơn nữa, hoan nghênh hay không hoan nghênh, thích hay không thích, đó là chuyện của em, anh thì rất vui vẻ vì có em là em trai. Dù em có làm gì cũng không ảnh hưởng đến anh được đâu.”

“Anh…” Vương Chấn Văn thật hết nói nổi, người này nói thế nào cũng không được, xem ra cậu phải mạnh tay thôi: “Nói đi, có phải các người vì tiền nhà tôi mới tới đây đúng không?”

“Em chưa biết gì sao?” Trương Lực Cần nhìn Vương Chấn Văn, vẻ mặt lần đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc thay vì mỉm cười.

“Biết cái gì?”

“Có lẽ ba em chưa nói cho em biết. Mẹ anh và ba em vốn là thanh mai trúc mã, sau đó vì nguyên nhân gia đình mà không thể ở bên nhau, cuối cùng mỗi người đều có gia đình riêng. Ba năm trước họ tình cờ gặp lại nhau, cả hai phát hiện vẫn còn yêu người kia, hơn nữa đều đang độc thân, liền quyết định sống chung với nhau. Nói đúng ra, hai chúng ta đã định là anh em với nhau rồi.”

“Tôi không tin, anh gạt tôi!”

“Không tin thì em đi hỏi ba em sẽ biết. Lúc còn trẻ mẹ anh có chụp ảnh chung với ba em đó, lát nữa anh lấy em xem.”

“Tôi không xem, cũng không có hứng thú xem.” Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cậu lại tò mò muốn chết. Ảnh chụp trong nhà cậu rất ít, càng không nói đến ảnh của ba hồi trẻ. Cậu cũng muốn biết hồi trẻ trông ba như thế nào.

Tay chân Trương Lực Cần rất lưu loát, trong lúc tán gẫu đã thu dọn phòng bếp xong xuôi. Nhìn phòng bếp sạch sẽ, Vương Chấn Văn không thể không cảm thán, thật giỏi! Nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ bị thiếu nợ, một mình đi lên lầu.

Khi Trương Lực Cần gõ cửa phòng cậu, Vương Chấn Văn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nén nổi tò mò mà ra mở cửa, bày ra dáng vẻ miễn cưỡng nghiêng người cho Trương Lực Cần cầm theo một cuốn album ảnh đi vào phòng.

Mở album ảnh ra, bên trong có mấy tấm ảnh đã ố vàng. Trên một tấm ảnh nọ có một cô gái thanh tú xinh đẹp cùng một chàng trai thanh lịch đứng cạnh nhau, hai người đều đang nhìn đối phương, có cảm giác như thế giới xung quanh không hề tồn tại. Không ngờ người đàn bà kia lúc trẻ lại xinh đẹp như vậy, liếc nhìn sang Trương Lực Cần bên cạnh, anh ta lớn lên rất giống mẹ mình.

Trong ảnh chụp, hai người trông có vẻ lớn hơn hai đứa cậu, có lẽ lúc đó đang học cấp ba.

“Lúc đầu mẹ anh không đồng ý về sống chung với ba em, mẹ sợ bị người ta nói là tham tiền nhà em. Nhưng chú đối xử với mẹ anh rất tốt, cuối cùng chú kể chuyện của em, mẹ mới đồng ý. Chú nói, em ở nhà không có người chăm sóc, chú rất lo lắng. Chú bận rộn công việc không có nhiều thời gian rảnh, phải giao em cho người giúp việc trong nhà, thật ra chú luôn cảm thấy rất có lỗi với em. Chú hy vọng mẹ và anh có thể thay chú quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn. Chính vì như vậy mẹ anh mới đồng ý, coi như cho mình một lý do chính đáng. Hơn nữa, hai người bọn họ hình như đã làm chứng nhận tài sản rồi, mẹ anh nói, mẹ và anh, sau khi ba em qua đời, đều không lấy một đồng của nhà họ Vương.”

“Các người đang thương hại tôi sao? Tôi đã nói không cần người khác chăm sóc, cho người giúp việc là đủ rồi, ai cần các người thương hại?” Gập mạnh quyển album lại, trong lòng Vương Chấn Văn có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Cảm xúc lạ lẫm ấy khiến mắt cậu ẩm ướt. Cậu không cần người khác chăm sóc, cậu có thể tự chăm sóc cho mình! Cậu không ngừng lặp đi lặp lại lời này, giống như đang động viên mình, sợ hãi mình sẽ đầu hàng.

“Anh biết bây giờ em không thích anh. Không sao cả, anh sẽ làm em thích anh.” Trương Lực Cần dịu dàng nhìn em trai.

Đêm hôm đó, những lời này không ngừng vang lên trong đầu Vương Chấn Văn trong, trước mắt hiện rõ ánh mắt cười đầy dịu dàng của Trương Lực Cần.

Ngày hôm sau, Vương Chấn Văn dưới sự giám sát của ba đành phải theo Trương Lực Cần lên xe đi học. Xe vừa đến cổng trường, cậu xuống xe, vọt đi trước, tránh Trương Lực Cần càng xa càng tốt, sợ người khác biết cậu có anh trai.

May mắn Trương Lực Cần học năm thứ hai, cậu học năm thứ nhất, lớp học của hai người không cùng một tầng.

Đêm hôm qua trăn trở đến mãi nửa đêm mới mơ màng ngủ thiếp đi, Vương Chấn Văn vào học liền ngáp, tiếng nói đều đều của cô giáo Ngữ Văn làm cậu díp hết cả mắt lại, được một lúc liền ngủ gật. Giấc ngủ này rất ngon lành, ngay cả tiếng chuông hết tiết cũng không làm cậu thức giấc.

Chẳng những ngủ mà cậu còn nằm mơ nữa. Cậu mơ thấy có một con rắn nhỏ đang trườn lên người cậu, lúc trườn lên tay, lúc bò lên cổ, làn da lạnh buốt ướp át dán sát lên cậu, rất không thoải mái. Miệng của con rắn không ngừng phả hơi lên lỗ tai cậu, dọa cậu bừng tỉnh.

Giật mình ngồi dậy, lại thấy một người không nên xuất hiện ở lớp hai năm nhất – Trương Lực Cần đang nhìn cậu cười ha hả, trong tay còn cầm một lon nước trái cây cùng một ổ bánh mì.

“Lúc ngủ em còn nói mơ nữa đấy, em biết không?”

“Sao anh lại ở đây? Đây là lớp tôi mà.”

“Anh tới đưa đồ ăn sáng cho em. Sáng em không ăn gì, đói bụng không?” Đang nói, Trương Lực Cần chợt đặt đồ trên tay xuống bàn, vươn tay qua, lau khóe miệng của cậu.

Vương Chấn Văn sửng sốt, nhìn khuôn mặt gần sát của anh, đôi mắt cười chỉ cách cậu một khoảng ngắn, mãi đến khi Trương Lực Cần đã lùi lại, cậu mới chớp chớp mắt. Mẹ kiếp! Cậu vừa bị chòng ghẹo sao?

“Anh làm gì thế?”

“Trên mặt em có dính nước miếng, xem ra là rất đói rồi. Mau ăn đi, lát nữa còn học tiếp. Anh đi đây.”

Vương Chấn Văn vừa há miệng định nói, Trương Lực Cần đã chạy ra khỏi phòng học.

“Này, anh ta là ai thế?” Hạ Lễ vừa lướt qua Trương Lực Cần tò mò hỏi.

“Không biết! Tao nhờ anh ta mua chút đồ ăn thôi, tao đói!”

“Cậu được đấy! Nhìn dáng vẻ của anh ta hình như học năm hai, vậy mà cậu cũng sai bảo.” Hạ Lễ giơ ngón cái trước mặt Chấn Văn.

“Tôi thấy cậu và anh ta hình như có quen biết, còn tưởng hai người là người quen.” Lớp trưởng Giả Hiểu Lệ bên cạnh tỏ vẻ tiếc nuối nói.

“Con mắt nào của cậu thấy chúng tôi quen biết?” Vương Chấn Văn trừng Giả Hiểu Lệ, tiếc hận vừa rồi mình mải ngây người, không cho anh ta một đấm.

“Sao thế? Cậu muốn làm quen với anh ta sao?” Hạ Lễ xấu xa cười hỏi.

“Có chút. Anh ấy cao, lại đẹp trai như vậy.” Vẻ mặt như sắp chảy nước miếng của Giả Hiểu Lệ khiến Vương Chấn Văn không nhịn được rùng mình một cái.

“Đúng vậy, đúng vậy, trước kia tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy, chắc là mới chuyển trường tới.” Bạn học nữ Vu Mẫn bên cạnh nghe được chủ đề hấp dẫn, lập tức góp vui.

“Tỉnh lại đi, anh ta là tên ngốc đó!” Vương Chấn Văn khinh thường nói.

“Sao cậu biết anh ấy ngốc?” Giả Hiểu Lệ bất mãn hỏi lại.

“Vậy còn phải hỏi sao? Nếu thông minh sao có thể ngoan ngoãn để Chấn Văn của chúng ta sai bảo như thế chứ.” Hạ Lễ vội giải thích.

“Ý cậu là tôi chỉ có thể sao bảo được tên ngốc?” Vương Chấn Văn cầm bánh mì đập lên đầu Hạ Lễ. Hạ Lễ cười đùa, tránh đầu sang một bên.

Vương Chấn Văn mở ra bánh mì, dùng sức cắn một miếng, như đang muốn ăn tươi nuốt sống Trương Lực Cần.

Giữa giờ nghỉ trưa, thừa dịp Hạ Lễ đang nói chuyện phiếm với các bạn học nữa, cậu lén chạy lên tầng, từ cửa sổ nhìn thấy một tên ngốc đang cúi đầu đọc sách rồi ghi ghi chép chép gì đấy. Mẹ kiếp, giả vờ chăm học!

Cậu ngắt một bông hoa trong chậu hoa trên bệ cửa sổ nắm xuống Trương Lực Cần.

Trương Lực Cần ngẩng đầu nhìn thầy cậu, nở một nụ cười thật tươi. Vương Chấn Văn mắng thầm, tên ngốc!

“Em tìm anh à?” Trương Lực Cần vội vàng chạy lên, Vương Chấn Văn không đợi anh chạy tới đã xoay người đi tới cầu thang bên kia.

“Em tìm anh cho chuyện gì sao?”

“Đừng có đi cạnh tôi, đi theo tôi là được” Vương Chấn Văn ra lệnh.

“Sao thế?” Mặc dù không hiểu gì nhưng Trương Lực Cần vẫn lui lại một bước, đi phía sau cậu.

Tên nhóc này rất biết nghe lời!

“Lát nữa sẽ nói.”

Đi đến góc cầu thang, Vương Chấn Văn nhìn khắp tầng một lượt, thấy không có người mới xoay người nhìn chằm chằm Trương Lực Cần.

“Nghe đây, tôi không muốn người khác biết anh là anh trai tôi, tôi là em trai anh. Cho nên, về sau anh đừng đến lớp học của tôi nữa, ở trường chúng ta coi như không quen biết nhau.”

“Nếu em không thích, anh sẽ không đến tìm em nữa.” Trương Lực Cần trả lời trông rất đáng thương.

“Được rồi, cứ như vậy đi.” Không thể nhìn anh ta, nhìn nữa cậu không sẽ kiềm chế được mà đánh anh ta mất. Vương Chấn Văn xoay người rời đi.

“Anh có tin vui muốn nói cho em.” Trương Lực Cần vui vẻ kéo tay Vương Chấn Văn.

“Tôi không muốn nghe!” Vương Chấn Văn không cho anh cơ hội, né bàn tay vươn tới của anh, bỏ mặc Trương Lực Cần thất vọng đứng đó.

o0o Hết chương 2 o0o

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Văn Võ Song Toàn
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...