Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vấn Quan – Chương 35

Vấn Quan

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cửu đại nhân? Tống Thập Cửu đảo mắt liên hồi.

Nhưng Lý Thập Nhất không quá bất ngờ, nhận lấy sáo ngọc Ngũ Tiền đưa cho, tiện tay gõ lên mu bàn tay mềm mại của Tống Thập Cửu, cùng Tống Thập Cửu tìm tới miếu Sơn Thần.

Đồ Lão Yêu nhớ nhung chân giò hầm ở nhà, cũng vội vàng tạm biệt, sau một phen náo nhiệt, trong phòng lại chỉ còn lại hai người A Âm và A La.

A La rửa tay đi tưới hoa, A Âm dựa vào bàn lật giở sách của A La, sau đó chống hai tay ngồi bên bàn, mũi chân đung đưa giày cao gót không quá chắc chắn, lúc nhẹ lúc lại nặng va vào chân bàn. Cô liếc mắt nhìn về phía trước, vòng eo nhỏ như kiến, bờ vai mềm mại mong manh, ngay cả đôi môi cũng thê lương, chỉ còn lại chút hồng ít tới đáng thương, dường như còn là ban nãy bản thân bất cẩn in lên.

Nếu là trước kia, A Âm tuyệt đối không lọt mắt cô gái thiếu sức sống như thế này, từ nhỏ bản thân là một người ngang bướng, sau này lại càn rỡ, đôi môi luôn đỏ như mẫu đơn, khóe mắt phải rực rỡ như thếp vàng, làm trộm thì là tên trộm đầu tiên trên đời buộc dây buộc tóc, làm kỹ nữ thì là kỹ nữ hừng hực phong tình nhất trên đời.

Nhưng không ngờ một lần hai lần, tâm cũng tốt, cơ thể cũng được, đều gặp phải trắc trở với người vô vị trước mặt, trước giờ chưa hỏi cô, tự mình phì một tiếng rồi đập đầu, đau tới nỗi đầu óc cô choáng váng quay cuồng, đau tới nỗi cô cắn răng cắn lợi.

"Nếu có chuyện thì cứ hỏi." A La nói.

A Âm hỏi: "Cô là lần đầu tiên à?"

Chạc cây che đi nửa khuôn mặt của A La, ngay cả khi ánh sáng và bóng tối chằng chịt đan lấy nhau cũng vô cùng xinh đẹp. A La nhấc ấm trà trong tay, nghiêng đầu: "Phải."

Lồ/ng ngực A Âm "ù" một tiếng không quá lớn, như thể sửng sốt, lại giống như điều gì khác, cô cẩn thận nghĩ ngợi, đời này, dường như chưa từng có được thứ gì đầu tiên, đương nhiên cũng không dám mơ tưởng bản thân là "lần đầu" của người hơn hai nghìn ba trăm tuổi lại không nhiều lời bên cạnh.

A Âm vắt chân lên nhau, giơ tay túm tóc.

Ngược lại, A La cười lên, hỏi A Âm: "Sao thế?"

A Âm không tin: "Cô sống lâu như thế, trước giờ chưa từng thử vị tình sao?"

A La thành thật nói: "Tôi không hỏi chuyện nhân gian, cũng không biết người bình thường có chống đỡ nổi minh khí của tôi hay không."

"Ma quỷ thì sao? Ma quỷ phủ Thái Sơn thì sao?"

"Tôi thân là Diêm La Thập Điện, đương nhiên cũng thận trọng." A La nói.

Người đẹp rực rỡ như ánh xuân vui vẻ cười thành tiếng, lật tay chống lên bàn nhảy xuống, gót giày nhọn đi đôi bước trước trước sau sau, dựa vào cột nhà, ngẩng mắt nhìn A La: "Nếu cô là lần đầu, thế thì tôi không tiện đối xử tệ với cô rồi."

Tuy người vất vả ban nãy là A La, nhưng A Âm vì cái "lần đầu" này, lại sinh ra chút suy nghĩ không nên tùy tiện.

A La khẽ ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, hỏi han nhìn A Âm.

"Cô có thích gì không? Son? Phấn nước? Quần áo ở tiệm may?" A Âm nâng khăn lụa, mang theo vài phần phong thái tiếp khách của một kỹ nữ.

"Không." A La lắc đầu.

"Nếu cô thấy ổn." A La ngừng lại giây lát, vẫn tiếp tục khom lưng tưới hoa, một lúc sau mới khẽ nói: "Lần sau, bớt kêu một tiếng không liên quan, là được."

Lần sau? A Âm thong thả nhướng mày, còn chưa tỉ mỉ nghiền ngẫm, tâm tư đã dồn hết vào nửa câu trước.

... Nếu cô thấy ổn. Câu nói thường xuyên nghe được này, thợ may của tiệm may ở phía nam thành, cửa hàng trang sức ở phố Cổ Lâu, bánh tam giác mới lên ở sạp trà, khi chủ quán lấy giấy dầu gói kĩ rồi đưa tới, luôn đi kèm một câu như thế.

Câu nói này xuất hiện vào lúc này, từ trong miệng của người trước mặt, vào một thời điểm không thích hợp như hiện tại, nhưng lại khiến trái tim người ta rung động đến thế. Không hiểu sao nó mang theo ba phần khách sáo lạ lẫm, vẻ ngượng ngùng chẳng dám nói, sự cẩn thận thận trọng, như thể chút tâm tư nhỏ bé sốt ruột mong chờ có được sự nhìn nhận khi dâng hiến một món đồ.

Thỏa đáng tới nỗi lỗ chân lông của người ta giãn ra. A Âm nhếch khóe môi, như có suy nghĩ khoác áo choàng lên đầu.

Yến xuân dưới mái hiên ngậm bùn xây tổ trong mưa bụi m//ô//n//g lung, Lý Thập Nhất che ô dẫn theo Tống Thập Cửu, bước thấp bước cao đi dọc đường núi, Bắc Bình có không ít đình chùa miếu mạo có tên có tuổi, nhưng lại không có nhiều miếu Sơn Thần, tốn công nghe ngóng một phen, mới tìm được một ngôi miếu nhỏ phía tây nam tháp Ngọc Phong, bên dưới chùa Hương Tích núi Ngọc Tuyền.

Miếu Sơn Thần này đã có tuổi, nhìn cũng không có hương hỏa, mặt tường loang lổ hiện lên vết sụt lở nhiều năm không được cải tạo, ngược lại ngói xanh được nước mưa gột sạch tới trong suốt, dường như điểm thêm chút ân cần chào đón khách đến thăm.

Hai người Lý Thập Cửu và Tống Thập Nhất cũng không có thời gian vào trong thăm Sơn Thần, mà đi thẳng ra sân sau, Lý Thập Nhất đưa ô cho Tống Thập Cửu cầm, rút sáo ngọc ra lau miệng sáo bằng ngón cái, đang muốn đặt lên bên môi, lại ngẩn người trong tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối.

Tống Thập Cửu trơ mắt nhìn Lý Thập Nhất không gì không thể buông cây sáo trúc đã kề bên môi xuống, ngập ngừng hỏi cô: "Nhưng cô La không nói là thổi cái gì sao?"

Đôi môi Tống Thập Cửu ngập ngừng, chỉ cảm thấy hỏi rất hay.

Lý Thập Nhất thấy Tống Thập Cửu lỗ mãng liều lĩnh, trong lòng biết không hi vọng được điều gì, khẽ thở dài một hơi, gõ sáo trúc lên lòng bàn tay, lại ngửa cổ nhìn lên mái gói một cái, đột nhiên lên tiếng: "Em thổi đi."

Nếu A La bảo cô dẫn "Cửu đại nhân" tới, vậy chắc hẳn là có nguyên do.

Tống Thập Cửu ngây ra, đưa lại ô cho Lý Thập Nhất, tiện tay nhận lấy sáo trúc, kề dưới môi trong ánh mắt nhàn nhạt của Lý Thập Nhất, hai tay co lên, cũng không biết làm tư thế gì. Tống Thập Cửu di chuyển ánh mắt, đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng tệ hại, rõ ràng không biết phải thổi cái gì, nhưng mỗi một động tác cơ thể đều hoàn toàn tin tưởng yêu cầu của Lý Thập Nhất, như thể từ sợi tóc tới đầu mũi chân đều cúi đầu phục tùng người trước mặt.

Tống Thập Cửu nghiêm túc nghe bản thân thổi mấy nốt gượng gạo, giống như thút thít, vô cùng chói tai trong tiếng lộp bộp mưa rơi trên tàu lá chuối, cô quấy nhiễu nước mưa, quấy nhiễu ô giấy, quấy nhiễu Sơn Thần của cây xanh ngói biếc, mà Lý Thập Nhất cầm ô đứng đó, dùng ánh mắt quấy nhiễu cô.

Mi mắt bị nước mưa làm ướt của Tống Thập Cửu rũ xuống, chưa được bao lâu lại vén lên giống như cánh b//ư//ớ//m mới xòe cánh, con ngươi trong trẻo như mặt trời mới mọc nhìn Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất nắm chặt lấy ô trong tay, ngón tay cái khẽ gảy cán trúc.

Mười ngón tay giống như búp măng lộn xộn, một giai điệu tươi đẹp lại du dương phát ra từ chiếc lỗ nhỏ, âm thanh cất cao tới tận tầng mây, đôi mắt thẳng tắp của Tống Thập Cửu khẽ híp lại, khóe mắt lại thấp thoáng vệt hồng, đồng tử đen láy của Lý Thập Nhất giãn ra, sau đó giấu đi ngạc nhiên trong đôi môi mím chặt.

Lý Thập Nhất sinh ra lòng hiếu kì vừa xa lạ vừa lâu ngày không gặp, trong cơn mưa rả rích giữa núi rừng, cô nhìn cô gái sạch sẽ non nớt trước mặt, sinh ra kích động muốn tìm hiểu ngọn ngành. Giai điệu này tên là gì, Tống Thập Cửu học lúc nào, lúc thổi sáo sẽ nhớ lại điều gì, và cả ai đã từng có may mắn được nghiêng tai lắng nghe.

Đột nhiên Lý Thập Nhất ý thức được, cô bế Tống Thập Cửu ra ngoài, nuôi lớn Tống Thập Cửu, nhìn dáng vẻ mỗi ngày một tuổi của Tống Thập Cửu, nhưng trước giờ chưa từng có được Tống Thập Cửu. Cô dở khóc dở cười vì suy nghĩ "có được" của bản thân, khẽ cong khóe môi cúi đầu xuống.

Con ếch đang ngủ bị làm ồn tới nỗi thình lình nhảy đi mất, một viên gạch không bắt mắt dưới mái hiên nhà bị dựng lên, giống như một chiếc lều vải nhỏ, một con linh xà to bằng ngón tay bò ra qua khe hở, cơ thể xanh rờn, mơn mởn như thể chiếc lá non hái xuống từ ngọn cây, Thanh Xà dựng thân trên lên, nhìn như đứa trẻ đứng trong màn mưa, khẽ "a" một tiếng, kính cẩn lễ phép chào hỏi: "Cửu đại nhân."

Thanh Xà này thế mà có thể nghe hiểu tiếng người, Tống Thập Cửu cực kì kinh ngạc.

Tống Thập Cửu buông sáo xuống, nhìn con rắn nhỏ kia bò dọc theo xà nhà xuống dưới, vội vội vàng vàng bò tới trước mặt mình, đứng dậy, cơ thể kéo giãn cực dài, như thể đang cố gắng đứng cho bằng cô, lại thấy không thể dài nổi, mới nói: "Cửu đại nhân cho gọi là có chuyện gì dạy bảo ạ?"

Âm thanh non nớt lại khàn khàn, giống như đứa trẻ bị sặc khói.

Mặt mày Tống Thập Cửu cong cong ngồi xổm xuống, gõ sáo ngọc lên đầu rắn, nhỏ tiếng hỏi nó: "Mày nghe lời tao sao?"

Rắn nhỏ nghi hoặc: "Đương nhiên ạ."

Giọng điệu trầm bổng du dương, hệt như cổ nhân.

Tống Thập Cửu cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lý Thập Nhất cười: "Chị có bảo bối người giấy, em có Thanh Xà, chị xem, chúng ta..."

"Gì thế?" Lý Thập Nhất đứng dậy, một tay cầm ô.

Tống Thập Cửu đỏ mặt, cắn môi nhìn con rắn nhỏ, ngắt một chiếc lá làm ô cho nó, dùng âm thanh cực khẽ hỏi nó: "Rất xứng đúng không nhỉ?"

Chữ "nhỉ" là giọng thở, ẩn giấu trong tiếng mưa.

"Đúng thế." Con rắn nhỏ không hiểu, gật đầu theo bản năng.

Vui vẻ của Tống Thập Cửu muốn tràn ra từ trong đôi mắt cong cong, Lý Thập Nhất đứng phía trước ho khẽ một tiếng, nhắc nhở: "Nói chính sự."

Tống Thập Cửu gật đầu, sờ đầu con rắn nhỏ, thu lại nụ cười hỏi nó: "Mày chuyển lời của Vũ Sư Thiếp, tao muốn mượn mũi của cô ấy, được không?"

Thanh Xà nghe lệnh, đặt ô xuống hành lễ, sau đó cứng đờ tại chỗ như thiền, cơ thể cứng nhắc như đã chết, rất lâu sau cũng không thấy động tĩnh.

Hai người chờ đợi một lúc, đợi tới khi mưa tạnh gió ngừng, bầu trời thấp thoáng vẻ quang đãng, mới thấy con rắn nhỏ thè lưỡi, mở mắt nói: "Mời đại nhân nhắm mắt."

Tống Thập Cửu nghe theo nhắm hai mí mắt lại, chỉ ngửi thấy mùi hương kì lạ lan tràn, nhanh chóng luồn vào trong mũi, xuôi theo sống mũi tấn công những nơi khác, cuối cùng xông thẳng lên đỉnh đầu, như thể bị mười nhánh tỏi siêu cay dính lên mắt, đốm lửa trong đầu tách tách bùng lên, khiến Tống Thập Cửu che mặt nhanh chóng giàn dụa nước mắt.

Lý Thập Nhất thấy sắc mặt Tống Thập Cửu có hiện tượng lạ, vội vàng đặt ô xuống, ngồi xổm bên cạnh hỏi cô: "Khó chịu à?"

Tống Thập Cửu hắt xì hơi, rưng rưng nước mắt, ngay cả nói chuyện cũng mơ hồ không rõ: "Đợi... đợi đã."

Tống Thập Cửu lau nước mắt, lòng bàn tay vẫn chống giữa trán, ngũ quan vặn vẹo tới nỗi sai vị trí, vô cùng khó khăn mới khôi phục hình dạng thường ngày, lòng bàn tay Lý Thập Nhất đổ mồ hôi, đặt trên đầu gối quan sát Tống Thập Cửu, thấy Tống Thập Cửu dần dần bình tĩnh lại, cánh mũi xinh xắn khẽ động đậy, con ngươi chăm chú nhìn Lý Thập Nhất cũng biến đổi màu sắc, ngừng lại giây lát, nói: "Chị thơm quá."

Lý Thập Nhất lườm Tống Thập Cửu một cái, đứng dậy nhặt ô về.

Tống Thập Cửu tạm biệt Thanh Xà, nhấc vạt áo nhanh chân chạy theo.

Người ta nói năm giác quan tương thông, có chiếc mũi nhạy, ngay cả ánh mắt cũng tốt hơn nhiều, qua ánh mắt Tống Thập Cửu trăm ngàn sự vật như được vớt ra từ trong nước, không thể rõ ràng hơn. Tống Thập Cửu dựa vào Lý Thập Nhất, ngắm nghía khắp mọi nơi, thì ra lá cây được nước mưa gột rửa thơm ngát như vậy, thì ra mùi của bùn đất phì nhiêu màu mỡ như thế, thì ra tảng đá cũng có hơi thở lạnh như báng súng, thì ra mùi hương cơ thể của Lý Thập Nhất còn mê người hơn nghìn lần vạn lần so với tưởng tượng của cô.

Giữa ngón tay của Lý Thập Nhất có mùi nghiêm chỉnh của bút lông nghiên mực, có mùi tinh khiết của sách vở, có mùi thơm ngon của cơm tẻ, có mùi điềm tĩnh của bùa giấy, còn có mùi cây thuốc lá sừng tê giác và húng quế độc nhất vô nhị, dụ dỗ những chộn rộn trong xương máu Tống Thập Nhất, rượu trắng uống cạn một ly khó bỏ, ngải cứu kéo cô về lại nhân gian, khiến cô có thất tình lục dục để mơ tưởng.

Đôi môi của Lý Thập Nhất, chiếc mũi của Lý Thập Nhất, lông mày của Lý Thập Nhất, đôi mắt của Lý Thập Nhất, mùi hương tỏa ra tầng tầng lớp lớp, ùn ùn kéo tới làm loạn tâm trạng của Tống Thập Cửu.

Tống Thập Cửu giơ tay che đầu mũi mình, đã sắp không kiềm chế nổi.

Cô vẫn không hiểu, Vũ Sư Thiếp thân là xà nữ, ngoại trừ chiếc mũi linh, lại mang theo ba phần lười biếng mê hoặc của rắn, khiến tình cảm dành cho người trong lòng của cô được phết thêm một lớp.

Tống Thập Cửu không nhịn nổi nữa, níu lấy cánh tay Lý Thập Nhất, cẩn thận dán mặt lên vai Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất nghiêng mắt nhìn cô, cô mềm nhũn nói: "Hơi choáng."

Lý Thập Nhất sợ cơ thể Tống Thập Cửu sinh ra phản ứng khác thường vì chiếc mũi mới đi mượn về, nên không đẩy Tống Thập Cửu ra, chỉ duỗi thẳng tay mặc cho cô níu.

Tống Thập Cửu dựa vào Lý Thập Nhất đi từ từ, đột nhiên sinh ra chút cảm khái, nhớ lại những ngày tháng được Lý Thập Nhất bồng bế trước kia, lại như thể cách cả một thế kỷ, cô co khóe môi lại, than thở một câu: "Lâu lắm rồi chị không ôm em."

Vì lần này chỉ có Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu mới dám to gan làm nũng một phen như thế.

Tống Thập Cửu tưởng rằng Lý Thập Nhất sẽ không để tâm tới những lời tùy tiện của bản thân, nhưng Lý Thập Nhất lại động đậy đôi môi mỏng lên tiếng, âm thanh nhạt như thời tiết âm u: "Không phải hôm qua đã ôm rồi sao?"

Vành tai Tống Thập Cửu động đậy, khuôn mặt khẽ cọ bờ vai thơm ngát của Lý Thập Nhất, nhuộm lên một tầng hồng.

Tống Thập Cửu không nói gì nữa, chỉ thấp thoáng cong khóe môi lên.

Thì ra, trong nhận thức của Lý Thập Nhất, đó không chỉ là cái ôm eo bất cẩn, đó là cái ôm hàng thật giá thật.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1:   Mùa đông, năm 1914.
Chương 2
Chương 2:   Còn không mau qua đỡ đẻ?
Chương 3
Chương 3:   Gõ quan tài, hỏi ba tiếng
Chương 4
Chương 4: Nam mô cốt, Bắc vấn quan, người từng nghe qua chưa?
Chương 5
Chương 5: Hằng Nga hối hận trộm linh được
Chương 6
Chương 6: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (2)
Chương 7
Chương 7: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (3)
Chương 8
Chương 8: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (4)
Chương 9
Chương 9: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (5)
Chương 10
Chương 10: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (6)
Chương 11
Chương 11:   Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (1)
Chương 12
Chương 12: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình
Chương 13
Chương 13: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (3)
Chương 14
Chương 14: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (4)
Chương 15
Chương 15: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (5)
Chương 16
Chương 16: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (6)
Chương 17
Chương 17: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (7)
Chương 18
Chương 18: Chỉ sợ đêm thâu, hoa đã ngủ (1)
Chương 19
Chương 19: Chỉ sợ đêm thâu hoa đã ngủ (2)
Chương 20
Chương 20: Chỉ sợ đêm thâu hoa đã ngủ (3)
Chương 21
Chương 21: Chỉ sợ đêm thâu hoa đã ngủ (4)
Chương 22
Chương 22: Tri âm tìm nơi đâu (1)
Chương 23
Chương 23: Tri âm tìm nơi đâu (2)
Chương 24
Chương 24: Tri âm tìm nơi đâu (3)
Chương 25
Chương 25: Tri âm tìm nơi đâu (4)
Chương 26
Chương 26: Khi nào mới gặp lại cố nhân? (1)
Chương 27
Chương 27: Khi nào mới gặp lại cố nhân? (2)
Chương 28
Chương 28: Khi nào mới gặp lại cố nhân? (3)
Chương 29
Chương 29: Khi nào mới gặp lại cố nhân?(4)
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vấn Quan
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
⚠️ Trường hợp không vào được website các bạn vào tên miền hatdaukhaai.asia