Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vấn Quan – Chương 34

Vấn Quan

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một tiếng sau, bầu trời vốn dĩ đang rực rỡ bỗng đổ cơn mưa, hơi ẩm mù trời luồn qua song cửa sổ, thổi tan sạch sẽ cảm giác tốt đẹp vụn vặt.

A La vẫn mặc chiếc trường bào xanh sẫm, tóc dài vén sang một bên, đi tới trước bàn, đưa tay bưng chiếc ấm Tử Sa sớm đã nguội lạnh lên, nhẹ nhàng ôm lấy, nước bên trong liền nổi lên bong bóng, có khói trắng bốc lên từ miệng ấm. A Âm vừa đi tới ngồi xuống bên bàn vừa thắt khuy cổ áo, động tác thuần thục giống như sân khấu diễn kịch đóng cửa tan hội.

Mấy lọn tóc dính lên chiếc cổ ướt át cùng má đào mắt hạnh, giống như vỏ hạt hướng dương rơi đầy đất lúc hạ màn, khiến người ta liên tưởng tới phong thái của diễn viên nổi tiếng.

A La lật một chiếc chén Tử Sa đang úp lên, rót một chén cho A Âm, khuôn mặt vẫn ấm áp dịu dàng như trước, mang theo vẻ tĩnh mịch không biểu lộ ra ngoài, như thể người lăn lộn cùng A Âm là một người khác.

A La cong môi mỉm cười, nhưng vẫn vô cùng thận trọng, đồng thời lịch thiệp gọi A Âm: "Cô Âm."

A Âm nhận lấy chén trà, thong thả uống một ngụm, có cặn lá trà tươi dính bên môi, cô chỉ lấy khăn lụa khẽ lau đi, lau sạch chút son môi chưa bị A La thưởng thức sót lại.

A La hỏi cô: "Cô Âm, là lần đầu tiên cộng phó Vu Sơn* cùng phụ nữ đúng không?"

Vẫn là vẻ nho nhã cổ hủ, không khác gì so với Mộc Lan.

A Âm lười biếng bò ra bàn, gấp chiếc khăn lụa thành hình con thỏ nhỏ, lại rũ ra gấp thành hình con chuột con. Rất lâu sau mới học theo giọng điệu của A La, nói: "Nhìn thế nào mà ra?"

A La nói: "Ban nãy khi cô thần hồn đảo điên, đã gọi mười ba tiếng Lý Thập Nhất."

A Âm khựng người, cười nói: "Thật sao?"

A La đặt chén trà bên miệng xuống, cúi đầu im lặng nhìn tay phải của bản thân, lật đi lật lại quan sát một lượt, lại khẽ khàng xoa cổ tay.

A Âm phì cười thành tiếng, cắn môi lại híp mắt tiu nghỉu nói: "Chị gái Âm của cô ấy mà, chính là một cô gái kì quái như thế, cởi mở không ai bằng, cởi mở không bằng ai."

A La không tỉ mỉ nghiên cứu ý tứ trong lời của A Âm, chỉ nhíu mày: "Chị gái?"

Đương nhiên A La không biết, ở trước mặt người bình thường, vai vế của A Âm thông thường là bà cô, nếu cô chịu xưng chị, cũng đã cho thể diện to bằng trời. A La hiếu kì nghĩ ngợi, như cười như không: "Hiện tại tôi đã hơn hai nghìn một trăm ba mươi tuổi, cô lại nói, cô là chị tôi?"

A Âm không nghĩ tới phương diện này, vui vẻ nhún vai, nghe theo chỉnh sửa lại: "Em gái Âm của cô..."

A Âm có chút không nói tiếp được nữa, cười cười như để giảng hòa, mặt mày cong cong, khóe môi cong cong. Đã rất lâu rồi cô không cười thấu triệt lại trong trẻo như thế, hệt như thiếu nữ chưa từng trải kiếp nạn.

A La cười lắc đầu, còn muốn nói tiếp, nhưng lại nghe thấy Ngũ Tiền gõ cửa, nói: "Cô Lý tới rồi."

A La cúi đầu, "ừ" một tiếng, tay phải vung lên liền xua đi hơi thở còn ẩn nấp trong phòng, phủ lên một lớp hương trái cây thơm dịu.

Ngũ Tiền mở cửa, đưa ba người Lý Thập Nhất, Tống Thập Cửu và Đồ Lão Yêu vào trong, Tống Thập Cửu nhìn thấy A Âm liền chạy bước nhỏ tới cạnh cô, Đồ Lão Yêu đi tới ngồi xuống phía đối diện, giữ lại vị trí đối diện với A La cho Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất không có tâm tư hàn huyên, chỉ nói với A Âm: "Thế nào?"

Vẻ mặt A Âm thu lại vừa vặn, không tốn mấy giây đã sắp xếp ổn thỏa, nói về chuyện Lý Thập Nhất dặn dò cô đi thăm dò Mộc Lan tối qua, lại thuật lại phản ứng của Mộc Lan một cách rõ ràng.

Lý Thập Nhất gật đầu, không khác mấy suy đoán của bản thân là bao.

Thế là Lý Thập Nhất nói với A La: "Tôi đoán, Mộc Lan không phải Mộc Lan."

Đáy chén trà trong tay A La khẽ va vào mặt bàn, dừng lại giây lát mới vững vàng đặt xuống, A La ngẩng mắt nhìn về phía Lý Thập Nhất, nhíu mày xác nhận nói: "Mộc Lan, không phải Mộc Lan?"

Lý Thập Nhất hỏi ngược lại: "Võ tướng xuất chinh mười hai năm, võ nghệ không tốt lắm, sở thích cũng là nấu nướng thêu thùa, cô La thấy, có bình thường không?"

"Trước giờ Mộc Lan không thích giao lưu với người khác." A La nói, "Chiến công của cô ấy không tốt, tôi cũng từng hoài nghi, nhưng tôi từng mượn Thần Đồ Lệnh của Phủ quân đọc điển tịch*, quê quán tuổi tác, sinh thần tử lệnh của cô ấy, đều trùng khớp với Hoa Mộc Lan."

Mỗi người có số mệnh của người ấy, độc nhất vô nhị trên đời, chuyện này cũng thật kì lạ. A Âm khẽ cắn đốt ngón tay, ngón trỏ của Lý Thập Nhất gõ cạch cạch lên mặt bàn, Đồ Lão Yêu rung hai đầu gối, chớp đôi mắt to bằng hạt đỗ xanh không hiểu lắm, Tống Thập Cửu nghĩ ngợi, hỏi: "Điển tịch kia, có khi nào xảy ra sai sót không?"

A La thoáng im lặng, cũng không quá kiêng kị thể diện của phủ Thái Sơn, thành thật nói: "Sách vở trong phủ đều do quan văn biên soạn, đương nhiên sẽ có sai sót, chỉ là ngàn vạn năm khó gặp một lần sai."

Lý Thập Nhất gật đầu biểu thị đã hiểu, thu hai tay đặt trên bàn về, đan lấy nhau để trước bàn, lại hỏi A La: "Nếu như điển tịch dẫn hồn độ quỷ có sai sót, vậy thân phận của Mộc Lan, sẽ là một vụ án không có đầu mối?"

Tay phải A La giữ lấy ống tay áo, sửa sang vết nhăn bên trên, mọi người im lặng chờ đợi kết quả suy nghĩ của cô, gần hết thời gian nửa nén hương mới nghe thấy cô lên tiếng nói tiếp: "Cũng không hẳn."

"Trong trời đất có hai thứ có thể phân biệt được tính thật giả của vật, nhận biết thân phận thật, một thứ là tai phải của Đế Thính – vật cưỡi của Địa Tạng Vương."

Lý Thập Nhất im lặng chờ đợi A La nói tiếp, quả không ngoài dự đoán thấy A La lắc đầu, nói: "Chỉ là một là, nghe nói mấy trăm năm trước Đế Thính được mời đi xử vụ án phức tạp giữa Đấu Chiến Thắng Phật và Lục Nhĩ Mỹ Hầu, tận mắt chứng kiến Lục Nhĩ Mỹ Hầu chết bất đắc kì tử tại hiện trường, bị hoảng sợ, thề rằng sau này không tham gia những chuyện tương tự. Hai là, sau khi Địa Tạng Vương tự xin đầu thai, cũng không rõ tung tích của Đế Thính."

"Thứ hai là gì?" Lý Thập Nhất nhướng mày.

"Thứ hai, là mũi của dị thú thượng cổ Vũ Sư Thiếp."

"Vũ Sư Thiếp?" Đồ Lão Yêu không nhịn được chen lời.

"Trong "Sơn Hải Kinh" có ghi: Vũ Sư Thiếp, sống ở phía bắc Thang Cốc, người có màu đen, hai tay mỗi tay đều có một con rắn, tay trái có Thanh Xà, tay phải có Xích Xà." Tống Thập Cửu nói.

Nghe nói mũi của Vũ Sư Thiếp nhạy vô cùng, có thể phân biệt tướng mạo phẩm hạnh, biết trung hay gian từ chu vi trăm dặm.

Đồ Lão Yêu "oa" một tiếng, cảm giác cực kì thất bại, trước kia trình độ văn hóa của bản thân đã ở dưới đáy, bỗng có thêm một Tống Thập Cửu, thần không biết quỷ không hay chen đội, quay đi quay lại, Đồ Lão Yêu vẫn là người bị đàn áp tới nỗi không chút sức sống.

Vạn sự đều là mệnh, chẳng liên quan tới người, Đồ Lão Yêu vắt chéo chân an ủi bản thân.

A La nhắc nhở nói: "Vũ Sư Thiếp giỏi điều khiển rắn, bên dưới viên ngói thứ ba từ phải sang trên mái hiên phía sau mỗi miếu thờ Sơn Thần đều bố trí một linh xà để nắm bắt xu thế của nhân gian. Nếu muốn tìm thấy Vũ Sư Thiếp thì tới miếu Sơn Thần, lấy sáo trúc thổi thần chú thuyết phục, có thể chuyển lời bằng bụng rắn, xin cô ta cho mượn mũi dùng một lần."

"Nếu cô biết rõ như thế thì sao còn dài dòng thế, không mau đi đi?" A Âm nghe ra điểm khác thường, nghiêng mắt lườm A La.

A La mỉm cười: "Không phải Thập Nhất đi sao?"

A Âm ngẩn ra, hỏi Lý Thập Nhất: "Cô nói cô muốn đi lúc nào thế?"

A La nói: "Chuyện làm ăn của tôi và Thập Nhất là tìm Mộc Lan về."

Nói được một nửa, mọi người đã nghe hiểu, nhất thời không có gì để nói nữa, khóe môi Lý Thập Nhất cong lên, nhìn thẳng A La một cái, lãnh đạm nói: "Tôi đi."

"Chỉ là..." Lý Thập Nhất giơ tay vuốt những sợi tóc loạn trước trán, "Tôi và dị thú kia trước giờ không qua lại, cũng không có giao tình, tại sao cô ta phải cho tôi mượn mũi?"

A La nâng cổ tay nhấp một ngụm trà, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện, một lúc sau mới ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, cười nói với Lý Thập Nhất: "Dẫn cô ấy đi, chắc chắn Vũ Sư Thiếp sẽ cho mượn."

"Tôi?" Tống Thập Cửu không dám tin.

"Đúng." Trong âm thanh khẽ khàng của A La toát lên vẻ chắc chắn, kín như bưng, "Cửu đại nhân."

...

Chú thích:

1. Cộng phó Vu Sơn: thường biết tới với thành ngữ "Vu Sơn vân vũ", thành ngữ này vốn chỉ việc làm mây làm mưa của thần nữ Vu Sơn trong truyền thuyết thần thoại nước Sở, về sau người ta dùng "mây mưa" để chỉ việc nam nữ hợp hoan.

2. Điển tịch: là sổ sách ghi chép thời xưa.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1:   Mùa đông, năm 1914.
Chương 2
Chương 2:   Còn không mau qua đỡ đẻ?
Chương 3
Chương 3:   Gõ quan tài, hỏi ba tiếng
Chương 4
Chương 4: Nam mô cốt, Bắc vấn quan, người từng nghe qua chưa?
Chương 5
Chương 5: Hằng Nga hối hận trộm linh được
Chương 6
Chương 6: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (2)
Chương 7
Chương 7: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (3)
Chương 8
Chương 8: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (4)
Chương 9
Chương 9: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (5)
Chương 10
Chương 10: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (6)
Chương 11
Chương 11:   Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (1)
Chương 12
Chương 12: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình
Chương 13
Chương 13: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (3)
Chương 14
Chương 14: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (4)
Chương 15
Chương 15: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (5)
Chương 16
Chương 16: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (6)
Chương 17
Chương 17: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (7)
Chương 18
Chương 18: Chỉ sợ đêm thâu, hoa đã ngủ (1)
Chương 19
Chương 19: Chỉ sợ đêm thâu hoa đã ngủ (2)
Chương 20
Chương 20: Chỉ sợ đêm thâu hoa đã ngủ (3)
Chương 21
Chương 21: Chỉ sợ đêm thâu hoa đã ngủ (4)
Chương 22
Chương 22: Tri âm tìm nơi đâu (1)
Chương 23
Chương 23: Tri âm tìm nơi đâu (2)
Chương 24
Chương 24: Tri âm tìm nơi đâu (3)
Chương 25
Chương 25: Tri âm tìm nơi đâu (4)
Chương 26
Chương 26: Khi nào mới gặp lại cố nhân? (1)
Chương 27
Chương 27: Khi nào mới gặp lại cố nhân? (2)
Chương 28
Chương 28: Khi nào mới gặp lại cố nhân? (3)
Chương 29
Chương 29: Khi nào mới gặp lại cố nhân?(4)
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vấn Quan
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...