Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Văn Phòng Ẩn Hôn – Chương 75

Văn Phòng Ẩn Hôn

Tác giả: Khinh Ảm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đồ Tiểu Ninh ngồi một mình trong xe một lúc, rồi cô lái xe đến bệnh viện gặp mẹ chồng, khi cô lái vào bãi đậu xe của bệnh viện, cô đã thấy xe của Kỷ Dục Hằng ở đó. Cô vừa đậu xe xong thì có người gõ cửa kính ở ghế hành khách phía trước, chính là anh. Cô bước xuống xe.

“Sao bây giờ em mới tới?” Anh ấy dường như đã đợi một lúc rồi.

“Kẹt xe.”

Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu hạnh nhân, phần dưới là một chiếc váy ngắn kẻ sọc và đôi tất đen, một làn gió thổi đến làm váy cô bay bay lên.

Đồ Tiểu Ninh lấy tay che váy lại nhưng lại nghe thấy Kỷ Dục Hằng hỏi: “Cái váy này ở đâu ra vậy?”

“Em mua nó trước đây.”

“Trước đây em toàn mặc thế sao?”

“Ừa.”

Cô không đợi anh, anh phải đuổi theo cô, “Sau này đừng mặc váy dài chưa đến đầu gối nữa.”

Đồ Tiểu Ninh nhìn anh, “Tại sao?”

“Em còn hỏi tại sao nữa? Làm gì có người đàn ông nào muốn vợ mình bị người ta nhìn như thế trên phố.”

“Có vậy thôi sao?”

Kỷ Dục Hằng dừng lại, “Chứ còn sao nữa?”

Đồ Tiểu Ninh nhìn đi chỗ khác, đúng là đàn ông nào cũng có tính gia trưởng và ham muốn kiểm soát người khác, anh ấy cũng không ngoại lệ.

“Hôm nay anh bị mọi người nhìn như thế em cũng đâu có nói gì.” Cô ấy vừa bước đi vừa trả lời.

“Đấy là thi đấu, đâu giống nhau được?”

“Giống nhau chứ, em chỉ là một trợ lý quản lý dịch vụ khách hàng nhỏ nhoi, đâu đi rêu rao như anh được.”

Kỷ Dục Hằng cau mày, sau đó nghe cô cúi đầu nói: “Với lại váy đồng phục của ngân hàng cũng đâu có dài qua đầu gối, thế là sau này em cũng không được mặc nữa à? Em đâu phải đồ vật cá nhân của anh, em không bao giờ xen vào chuyện của anh, thì anh cũng không nên can thiệp vào chuyện của em.”

Anh không nói nữa, thì trong lòng Đồ Tiểu Ninh lại càng thêm khó chịu, cô bước nhanh hơn mà không thèm nhìn anh.

Nhưng đi tới cửa phòng bệnh, Đồ Tiểu Ninh bèn dừng lại, đợi anh vừa đến cô đã khoác tay anh, rồi mới mở cửa bước vào.

Bây giờ cô có thể diễn mọi lúc mọi nơi, dù là trước mặt đồng nghiệp hay trước mặt mẹ chồng, dù gì cô cũng càng ngày càng ‘giả tạo’.

Trước mặt mẹ chồng, quả thật cả hai vẫn hợp tác rất ăn ý, mẹ chồng cũng không biết là hai người mới cãi nhau xong, Kỷ Dục Hằng đã gọt xong một quả lê đưa cho mẹ anh ăn, rồi anh lại gọt một quả lê khác đưa cho Đồ Tiểu Ninh, nhưng cô lại không chịu cầm lấy.

“Sao con không ăn?” Mẹ chồng hỏi. Đồ Tiểu Ninh không muốn bị mẹ chồng phát hiện nên chìa tay ra lấy, nhưng cô cảm thấy quả lê lớn quá ăn không hết nên nói với Kỷ Dục Hằng, “Anh cắt đôi đi, em ăn không hết. “Kỷ Dục Hằng đang lau con dao gọt hoa quả bằng khăn giấy, “Ăn đi, ăn không hết rồi tính tiếp.”

Đồ Tiểu Ninh tưởng anh cố ý nên cô khẽ nhíu mày.

Mẹ chồng nằm trên giường bệnh bật cười, “Ngốc ạ, lê không chia ra được, phân lê, phân li.”

Đồ Tiểu Ninh giật mình, cô cầm quả lê trong tay cả buổi trời cũng không nỡ ăn.

Gần đây mẹ chồng tiến hành hóa trị, nên bà lại phải chịu đựng không ít đau đớn, y tá nói bà ngủ không ngon, cho nên hai người họ đều ở lại, đợi bà đã ngủ thật say rồi mới ra về.

Mới bước ra khỏi phòng bệnh thì hai người giữ im lặng, Đồ Tiểu Ninh cảm thấy một cuộc hôn nhân không có nền tảng tình cảm giống như bọn họ, không phải lúc nào cũng có thể thẳng thắn nói với nhau mọi chuyện, nhất là như cô, cứ có được lại sợ bị mất đi.

Bởi vì cô hiểu rất rõ rằng, cho dù có anh ở bên cạnh cô mỗi ngày, nhưng trái tim anh và thế giới của anh luôn cao vút và xa vời vợi, thì rốt cuộc cô cũng khó mà chạm vào được.

Cô đang đợi thang máy thì điện thoại di động vang lên, thấy Lăng Duy Y gọi, cô tưởng gọi rủ cô đi ăn tối, cũng vừa lúc cô muốn nhân cơ hội này trốn đi, nên cô bắt máy.

Nào ngờ Lăng Duy Y đang khóc ở đầu bên kia điện thoại, Đồ Tiểu Ninh cau mày, “Cậu bị sao vậy?”

“Tiểu Ninh, Tiểu Ninh, Tiểu Ninh…” Lăng Duy Y chỉ khóc và cứ gọi tên cô.

Đồ Tiểu Ninh nắm chặt điện thoại, “Đừng khóc, có chuyện gì sao?”

Kỷ Dục Hằng nghe thấy bèn nhìn cô.

Lăng Duy Y khóc không ra hơi, “Tớ, tớ… Tề Úc không cần tớ nữa.”

Đồ Tiểu Ninh sững sờ hỏi: “Cậu đang ở đâu?

“Ở nhà.” Lăng Duy Y vừa nói vừa khóc rống lên, “Làm sao đây, Tiểu Ninh, sau này thế giới của tớ sẽ không còn anh ấy nữa, không còn nữa, không còn nữa, tớ không thể sống được nữa, và tớ cũng không muốn sống nữa.”

“Cậu điên rồi hả! Có một thằng đàn ông mà đòi sống đòi chết!” Đồ Tiểu Ninh vội ấn thang máy, nhưng lúc này thang máy vẫn ở tầng trệt, cô vội vàng đi thang bộ.

Kỷ Dục Hằng đi theo, “Có chuyện gì vậy?”

Cô không có thời gian giải thích với anh, chỉ dỗ dành Lăng Duy Y, “Đừng làm chuyện ngu ngốc, chờ tớ, tớ đang tới đây!”

Lăng Duy Y khóc nói: “Nhưng tớ chỉ muốn Tề Úc, tớ chỉ muốn Tề Úc thôi.”

“Alo alo alo?” Cuộc gọi đột nhiên đứt quãng, Đồ Tiểu Ninh gọi lại cũng không bắt máy. Cô vội vàng đi bộ xuống, Kỷ Dục Hằng kéo cô lại.

“Rốt cục là chuyện gì?”

Tâm trạng bồn chồn cộng với chuyện của Lăng Duy Y khiến cô trở nên bần thần. Anh rõ ràng đang ở gần trong tầm tay nhưng lại khiến cô cảm thấy xa vời vợi, cô rõ ràng muốn dựa vào nhưng lại không dám chủ động bước tới. Cảm xúc dâng trào, giọng nói như nghẹn lại.

“Lăng Duy Y thất tình rồi, cậu ấy nói, cậu ấy nói không muốn sống nữa.”

Kỷ Dục Hằng đỡ cô đứng dậy, giọng nói anh vẫn bình tĩnh như thường, “Tinh thần em bây giờ không thích hợp lái xe, anh đưa em đến đó.”

Đồ Tiểu Ninh đúng là đang suy nghĩ rất lộn xộn, bây giờ không nên lái xe, cô gật đầu, anh dẫn cô đi xuống. Anh ấy vừa đi vừa nói: “Những người thực sự muốn chết là những người mất hết suy nghĩ. Họ có thể nhắm mắt nhảy đại để kết liễu mọi chuyện. Nhưng cậu ấy còn có thể gọi cho em và khóc, chứng tỏ rằng cô ấy vẫn còn vọng niệm, vẫn còn tư tưởng vấn vương.”

Đồ Tiểu Ninh không nhịn được đánh anh, “Chuyện đã đến nước nào rồi mà anh còn giỡn.”

Anh vẫn bình tĩnh bước đi, “Anh chỉ là không đồng ý chỉ vì những chuyện cỏn con như thất tình cũng đòi sống đòi chết.”

“Từ nhỏ thì anh đã có nhiều người theo đuổi, nên anh lúc nào cũng có quyền từ chối người khác, nên anh đâu biết nỗi khổ của người ta. Chuyện mà anh cho là nhỏ nhặt, nhưng đối với người khác thì rất đau đớn.”

Chẳng qua do anh ấy nhìn mọi thứ với thái độ quá bình tĩnh và khách quan, cho nên đôi khi khiến cô ấy cảm thấy anh ấy vô tâm và lạnh lùng.

Kỷ Dục Hằng đành thôi không nói nữa, dù sao hôm nay anh nói gì đi nữa, thì cuối cùng cũng là vòng về nói mình.

Khi anh lái xe đến nhà của Lăng Duy Y, tất nhiên cô ấy vẫn chưa chết, vừa mở cửa đã ôm Đồ Tiểu Ninh khóc, “Tiểu Đồ, Ninh Ninh.”

Đồ Tiểu Ninh ôm cô ấy vào lòng, dỗ dành như dỗ một đứa bé, “Được rồi, có tớ đây, đừng sợ, đừng sợ.”

Sau khi tinh thần cô hơi ổn định lại, Đồ Tiểu Ninh ngồi cùng cô trên ghế sô pha trong phòng khách, rồi nghe cô kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Thực ra sự việc này có một mở đầu rất tốt, Tề Úc thuận lợi thi đậu vào Cục thủy lợi của thành phố G. Sau khi công việc ổn định, gia đình anh tất nhiên tiếp tục suy nghĩ đến hôn nhân của anh. Tuần trước, gia đình anh đã sắp xếp đến thành phố C gặp cha mẹ của Lăng Duy Y, ý họ cũng muốn đồng ý hôn nhân của hai người. Nhưng sau đó thì người của họ đến rất đông, nào là ông nội, ông ngoại, chú, bác cũng đi theo đến nhà Lăng Duy Y. Hầu như tất cả những người đàn ông trong gia đình Tề Úc đều nắm quyền hết, bọn họ còn chưa nói hết thì bố mẹ của Lăng Duy Y đã lờ mờ hiểu ra, đại khái ý họ muốn là để Lăng Duy Y theo Tề Úc gả đến thành phố G, nhưng cả nhà bọn họ đều theo chủ nghĩa ‘đàn ông nắm quyền’, bọn họ cho rằng phụ nữ sau khi kết hôn thì không nên đi ra đường lung tung, mà chỉ nên an phận ở nhà hầu hạ chồng mình rồi dạy dỗ con cái, rồi họ lại yêu cầu Lăng Duy Y sau khi kết hôn không được đi ra ngoài làm việc nữa, và nếu sinh con thì phải sinh cho đến khi nào được một bé trai thì thôi.

Nhà họ Lăng vốn làm nghề kinh doanh, cũng có chút tiếng tăm ở cái thị trấn nhỏ quê mình, gia đình họ chỉ có một cô con gái rượu duy nhất như vậy, chỉ cần nghe đến đây thôi ông Lăng đã bực dọc ra mặt, vì nghĩ rằng đứa con gái rượu mà mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chiều chuộng từ nhỏ như vậy, mà lại phải đến nhà người khác làm cái máy đẻ sao? Hơn nữa con gái mình đâu phải hàng ‘ế’ không ai thèm lấy đâu mà phải chịu thiệt thòi như vậy? Thế là ông nổi giận đùng đùng, “Con gái tôi từ nhỏ đã được nuôi dạy như đứa con trai. Hôm nay tôi chỉ nói đúng một câu thôi: một là Tề Úc ở lại thành phố C làm ăn với tôi, từ nay về sau, mọi tài sản của nhà họ Lăng chúng tôi đều thuộc về hai vợ chồng chúng, nào là công xưởng, nhà, hay xe, chỉ cần tụi nó cầm trên tay tờ đăng ký kết hôn thì tôi sẽ chuyển quyền sở hữu ngay và luôn; còn nếu không thì miễn bàn.”

Người nhà họ Tề nghe vậy cũng nổi giận đùng đùng, “Cái gì? Để Tề Úc ở lại thành phố C à? Thằng bé vừa mới thi đậu vào cơ quan nhà nước, hơn nữa thằng bé còn có cơ hội làm nên việc lớn trong tương lai, nếu ở lại thành phố C kinh doanh sẽ chỉ cản trở sự phát triển tương lai của thằng bé mà thôi.”

Ông Lăng nghe vậy thì xua tay ngay, “Vậy thì miễn bàn, có rất nhiều người theo đuổi con gái nhà họ Lăng chúng tôi, chẳng việc gì phải chết héo chết khô trong nhà họ Tề.”

Người nhà họ Tề cũng chỉ trích, “Được thôi, Tề Úc nhà chúng tôi cũng là gái theo dài dài, đâu thèm đeo bám con gái nhà anh, mai mốt hai đứa không liên lạc với nhau nữa, chia tay đi. “

Ông Lăng vỗ bàn, “Chia tay thì chia tay, ai sợ ai!”

Nhà họ Tề cũng vỗ bàn, “Chia tay!”

Cha mẹ hai bên không thèm quan tâm gì đến suy nghĩ ​​của hai người, mà tự quyết định cho hai người chia tay, Lăng Duy Y vừa khóc vừa cầu xin cha mà cũng bị tát một bạt tai, Tề Úc cũng bị gia đình tống về nhà. Sau đó thì Lăng Duy Y liên lạc mãi vẫn không liên lạc được với Tề Úc. Đến tận hôm nay Tề Úc mới gọi cho cô, hỏi “Duy Y, em có đồng ý đến thành phố G không?”

Lăng Duy Y lắc đầu hỏi ngược lại anh ta, “Vậy anh có đồng ý quay lại thành phố C không?”

Tề Úc chỉ nói, “Lời của cha mẹ con cái không cãi lại được. Em không muốn đến thành phố G và anh cũng không muốn đến thành phố C. Vậy thì, Duy Y, chúng ta…… chúng ta chia tay đi.”

Lăng Duy Y khóc, nhưng cô vẫn đồng ý ngay, “Được.”

Lăng Duy Y cúp máy, cô bật khóc như mưa, tương lai của cô dường như tối sầm lại.

Kể xong câu chuyện, Lăng Duy Y lại khóc, hai mắt sưng lên như hai quả đào, Đồ Tiểu Ninh ôm cô ấy mà lòng buồn bã, cô quá hiểu nỗi đau của Lăng Duy Y hiện tại, bởi vì cô đã từng trải qua rồi, chỉ hơi khác là mối quan hệ giữa hai người lúc đó xảy ra mâu thuẫn nội bộ, chứ không phải do ảnh hưởng bên ngoài, hơn nữa người đề nghị chia tay cũng là cô, nên cô không đau đớn như Lăng Duy Y bây giờ.

Đây chính là điểm khác biệt giữa hẹn hò và hôn nhân. Khi yêu nhau thì chỉ cần hai người cứ vô tư rồi vui vẻ là xong, nhưng khi đã bước vào hôn nhân thì chuyện không còn là chuyện của hai người nữa, mà là chuyện của cả gia đình đôi bên. Đây là lý do tại sao rất nhiều cặp đôi thời đại học lại chia tay nhau ngay sau khi họ tốt nghiệp, bởi vì một mối quan hệ cho dù có sâu sắc đến đâu, cũng không thể chống chọi với thực tế của xã hội. Sau khi chia tay, mỗi người lại lao vào những buổi xem mắt và những cuộc hẹn hò mù quáng như một thủ tục mà đa số người phải làm, rồi họ nhanh chóng bước vào lễ đường với cái người mà mình vừa có vài lần hẹn hò tìm hiểu chớp nhoáng đó. Không tìm hiểu quá nhiều, cũng không có nền tảng tình cảm vững chắc. Sau khi kết hôn, tính cách của cả hai người đều lộ ra rõ cả. Mãi cho đến khi có quá nhiều khiếm khuyết và khúc mắc phơi bày, họ mới nhận ra rằng, cuộc hôn nhân chớp nhoáng này và cả đối phương nữa, đều không phù hợp với mình chút nào. Nhưng đợi đến lúc họ tỉnh lại thì đã quá muộn màng.

Nghĩ đến đây, Đồ Tiểu Ninh lại nhìn Kỷ Dục Hằng, cô chỉ thấy anh cũng đang nhìn mình, cô quay đi và an ủi Lăng Duy Y. Cô nói với anh, “Nếu anh bận gì thì cứ đi về trước. Hôm nay em sẽ ở đây với cô ấy.”

Lúc này Lăng Duy Y mới nhận ra rằng Kỷ Dục Hằng cũng ở đây nãy giờ, giọng cô khàn khàn, “Xin lỗi anh rể, để anh phải nhìn bộ dạng xấu hổ này, hôm nay anh cho em mượn Tiểu Ninh một ngày nhé.”

“Không sao, nhớ chăm sóc bản thân nhé.” Kỷ Dục Hằng cảm thấy mình thực sự không thích hợp ở đây làm phiền hai chị em họ, nên anh ấy đứng dậy nói “Vậy thì anh đi về trước.”

Đồ Tiểu Ninh gật đầu, “Vầng.”

“Xe để lại cho em, anh sẽ đi taxi đến bệnh viện lấy xe của em về.”

Nhưng Đồ Tiểu Ninh lại nói: “Anh lái xe về đi, tối nay em sẽ không về.”

Kỷ Dục Hằng vẫn im lặng, rồi anh lặng lẽ đi. Lúc anh đóng cánh cửa lại, Đồ Tiểu Ninh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mắt cô cũng đỏ hoe như Lăng Duy Y.

Kỷ Dục Hằng quay lại xe một mình, anh không lái xe về ngay mà hút một điếu thuốc, mới hút được một nửa, điện thoại di động của anh báo tin nhắn đến, anh liếc nhìn rồi đặt điện thoại qua ghế phụ. Màn hình điện thoại vẫn sáng, một vài dòng chữ hiện rõ trên giao diện tin nhắn văn bản đang mở.

——Xin chào, đây là lời nhắc thân thiện từ rạp chiếu phim XX: hai xuất vé xem phim “XX” mà bạn đã đặt sẽ được khởi chiếu sau 10 phút nữa, bây giờ bạn đã có thể cầm vé vào rạp được rồi đấy.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133: Nhẫn kim cương và váy cưới.
Chương 133
Chương 134
Chương 135: PHIÊN NGOẠI: Hôn Lễ
Chương 135
Chương 136
Chương 137: Phiên ngoại: Mãi mãi
Chương 137
Chương 138
Chương 139: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (2)
Chương 139
Chương 140
Chương 141: Phiên Ngoại: Nhiêu Tĩnh (4)
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (6)
Chương 143
Chương 144
Chương 145: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (8)
Chương 147: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (10)
Chương 149: Triệu Phương Cương ngoại truyện (2)
Chương 151: Triệu Phương Cương ngoại truyện (4)
Chương 153: Triệu Phương Cương ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Văn Phòng Ẩn Hôn
Chương 75

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ