Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Văn Phòng Ẩn Hôn – Chương 74

Văn Phòng Ẩn Hôn

Tác giả: Khinh Ảm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau một khoảng thời gian ngắn nghĩ giải lao, hai đội quay trở lại sân thi đấu, ngân hàng A từ thế phòng ngự chuyển qua thế tấn công với khí thế hùng mạnh, Triệu Phương Cương mấy lần chuyền bóng hông dưới bị cướp bóng, anh thở hổn hển, khom người bắt đầu phòng thủ tiền đạo ngân hàng, hai người sức mạnh và thế lực ngang nhau.

Lúc này hậu vệ lừa bóng về hướng Kỷ Dục Hằng chuyền bóng, “Kỷ Tổng!”

Kỷ Dục Hằng bắt bóng đứng bên ngoài vạch ba điểm trực tiếp ném quả bóng ba điểm đẹp mắt.

Toàn hội trường hét lên.

Triệu Phương Cương nhảy lên đập tay với anh, thuận thế vén áo đồng phục lau mồ hôi, đã lộ ra cơ bụng tám múi.

Khán giả lại hò hét lên.

“DR tuyển dụng toàn là nam thần cực phẩm!”

“Ái chà chà, thân hình Tiểu Triệu hóa ra có sức hút như vậy?” Nhiêu Tĩnh đang uống nước không kìm được mà ca thán.

Đồ Tiểu Ninh không chú ý đến chuyện gì, cô chỉ để ý đến Kỷ Dục Hằng.

Nhậm Đình Đình dùng nước khoáng chườm vào mặt, Nhiêu Tĩnh nhìn qua, mặt cô gái đỏ giống như quả cà chua, cô lắc lắc đầu, cái gọi là tình cảm của thiếu nữ lúc nào cũng ngây thơ như vậy.

Sau đó ngân hàng A càng tăng thêm sự chú ý đến Kỷ Dục Hằng, theo sát ép chặt từng giây, nhiều lần bắt kịp tỷ số, không phân cao thấp, đặc biệt đến nửa hiệp hai trận đấu càng thêm kịch liệt, Đồ Tiểu Ninh xem đến nỗi toát mồ hôi, kèm theo sự căng thẳng.

Kỷ Dục Hằng vừa cướp bóng ngân hàng, lúc sắp ném vào rổ, bị cầu thủ phòng thủ của đội đối phương chạm vào vai, trọng tài thổi còi, bắt lỗi ngân hàng A phạm quy.

Khán đài ngân hàng A ồ lên.

Người phạm quy tức giận xoay người đi, giơ tay vuốt mồ hôi, Đồ Tiểu Ninh nhìn qua, ôi? Đó không phải là người trước đây gặp phải khi đi dám cưới tên là Tống Giang Lưu đó sao?

Kỷ Dục Hằng giành được cơ hội hai lần ném phạt, thân hình anh cao lớn tuấn tú đứng ở ngoài vạch ném phạt, vỗ bóng hai lần, sau đó nâng cánh tay duỗi cổ tay.

“Cạch!” Bóng ổn định trong rổ.

Khán đài cổ vũ hoan hô.

Lần thứ hai ném phạt bắt đầu, khán đài của DR bắt đầu hô một cách nhịp nhàng, “Kỷ Dục Hằng! Kỷ Dục Hằng!” Tiếng hô vang lên liên tiếp, lượt này đến lượt khác, rõ ràng ngoại trừ ngân hàng, những ngân hàng khác cũng hô theo.

Ngay lập tức, toàn bộ sân vận động tràn ngập tên của anh, “Kỷ Dục Hằng! Kỷ Dục Hằng! Kỷ Dục Hằng!” Khí thế hào hùng, vô cùng nổi bật.

Thấy trận đấu còn 10 giây cuối, Kỷ Dục Hằng di chuyển bóng đến hơn nửa sân, giống như là hơi khựng lại, lần nữa ném bóng.

“Cạch” Bóng không chút hồi hộp ném trúng rổ lần nữa.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, DR dựa vào hai quả phạt cuối cùng của Kỷ Dục Hằng đã vượt qua ngân hàng A hai điểm, giành phần thắng trận đấu đầu, cầu thủ của DR trên sân đểu hoan hô ôm lấy Kỷ Dục Hằng.

Ngân hàng A tiếc nuối rời sân, trước khi rời đi Tống Giang Lưu vẫn không quên đến chào hỏi Kỷ Dục Hằng.

“Bạn học cũ, còn nhớ tôi không?”

Kỷ Dục Hằng gật đầu cười cười.

“Cậu đây là từ phố về quê làm rồi à?”

Kỷ Dục Hằng nhận lấy nước đồng nghiệp đưa tới, chỉ nói, “Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”

Tống Giang Lưu đương nhiên nhìn ra được anh không muốn nói nhiều chuyện, nhưng vẫn cười khách sáo nói, “Có thời gian tiếp tục giao lưu về kỹ thuật bóng.”

“Được.”

Đợi khi Kỷ Dục Hằng rời đi, có người của ngân hàng A đến hỏi Tống Giang Lưu, “Cậu quen anh ta à?”

“Bạn học cấp hai của một người bạn hồi đại học của tôi.” Tống Giang Lưu lấy chai nước khoáng, không còn nụ cười như vừa nãy nữa mà hừ lạnh, “Vừa là học bá vừa là tài tử của trường đại học, rất tài giỏi cao ngạo, tôi còn tưởng là rất lợi hại cơ chứ, cuối cùng còn không phải vẫn nhảy ra từ giám sát ngân hàng sang ngân hàng làm sao?”

Một người đồng nghiệp khác đính chính lại lời anh ta, “Người ta tài giỏi là tài giỏi thật, hiện tại người ta là giám đốc bộ phận thị trường trẻ tuổi nhất của DR, sắp làm trưởng chi nhánh ngân hàng khu vực Tân Thành, người nổi tiếng của DR, người ta có cơ sở để cao ngạo, chúng ta chỉ là loại quản lý dịch vụ khách hàng nhỏ bé, người ta đâu có xem trọng, vẫn trả lời cậu coi như đã nể mặt cậu rồi.”

Tống Giang Lưu bây giờ mới biết được những chuyện này, động tác vặn nắp chai nước khoáng lập tức dừng lại, “Cái gì?”

DR đã thắng trận đấu bóng, đội bóng rổ đều đề nghị đi liên hoan chúc mừng, mọi người vẫn đang chìm đắm trong câu chuyện thi đấu lúc nãy, đang bàn luận sôi nổi, Kỷ Dục Hằng thay quần áo xong nói, “Nhà tôi có việc, tôi đi trước.”

“Đừng mà Kỷ Tổng, hôm nay anh là người có công lớn nhất, cùng nhau đi ăn cơm chúc mừng một chút.” Có người lên tiếng.

Những người khác phụ hoạ, “Đúng vậy, đúng vậy.”

Triệu Phương Cương vừa bước tới cởi áo đánh bóng ném lên đầu đồng nghiệp, anh lộ ra phần thân trên cường tráng đùa giỡn phản bác lại, “Muốn ăn cơm với lão đại nhà chúng tôi thì cần phải hẹn trước có biết không? Lịch trình của cậu ấy kín hết rồi!”

Sau đó cười híp mắt với Kỷ Dục Hằng, “Lão đại, cậu có việc thì đi trước đi, liên hoan sau này còn rất nhiều cơ hội.” Nói xong lại quay ra trêu đùa với đồng nghiệp.

Phòng thay đồ lập tức trở thành nơi ồn ào náo nhiệt, những người đàn ông đang ở trần bắt đầu đùa giỡn ồn ào, Kỷ Dục Hằng lấy xong đồ của mình, chào tạm biệt với bọn họ rồi rời đi.

Anh từ trong nhà thi đấu bước ra, đúng lúc khán giả đang rời khỏi khán đài, hôm nay anh mặc quần áo thể thao cá nhân của mình, lại vừa mới tắm xong, tóc xoã tung càng hiện hiện rõ vẻ anh tuấn sáng sủa, bị các đồng nghiệp đang rời sân vận động nhìn vào.

Lần đầu tiên mọi người thấy hình dáng anh không mặc quần áo nghiêm chỉnh, lại còn đẹp trai hơn nữa.

“Một chàng trai quá hấp dẫn.” Có đồng nghiệp thốt lên.

“Hu hu, nhìn anh ấy thôi mà tớ đã nghĩ ra sẽ đặt tên con là gì luôn rồi.”

Đồ Tiểu Ninh và Nhiêu Tĩnh vừa bước ra khỏi nhà thi đấu thì nhìn thấy đám đông đang nhìn anh và sự nổi bật của anh.

Đường Vũ Hủy thì lại không dè dặt như bọn cô, cô ta ở sau đám đông lập tức bước về phía anh.

Cùng lúc đó các cô gái của ngân hàng A rời sân vận động vẫn đang tám chuyện, “Đó không phải là Đường Vũ Hủy, hoa khôi trước đây của ngân hàng chúng ta sao? Cô ta là bạn gái của soái ca à?”

“Hả? Thật á? Nhìn như vậy quả thực cũng rất xứng.”

“Quả nhiên soái ca đều chỉ hợp với mỹ nữ, Đường Vũ Hủy kia chuyển nơi công tác chính là ngàn dặm tìm chồng phải không?”

Trên tay Đồ Tiểu Ninh vẫn đang cầm chai nước chưa uống hết, lúc này bị cô nắm chặt đã thay đổi hình dạng.

Nhìn Đường Vũ Hủy đã đứng trước mặt Kỷ Dục Hằng, Nhiêu Tĩnh duỗi tay kéo cô cũng đi về hướng đó, Đồ Tiểu Ninh sửng sốt, “Chị Nhiêu, đi làm gì?”

“Đi chúc mừng cho Kỷ tổng.” Cô ấy nói và không quên gọi Nhậm Đình Đình, “Tiểu Nhậm, cùng đi nào.”

Đường Vũ Hủy đứng duyên dáng ở trước mặt Kỷ Dục Hằng, cô ta vén nhẹ mái tóc dài bị gió hất tung sau tai, nhẹ nhàng yểu điệu gọi, “Anh Kỷ.”

Kỷ Dục Hằng đang mang chiếc túi thể thao một ngăn, hai bàn tay đều đút trong túi quần, nhìn thấy cô ta, bước chân đang đi về bãi đổ xe cũng không dừng lại, chỉ ừ một tiếng.

Đường Vũ Hủy đi theo anh, “Anh lúc nãy có phải….”

“Kỷ Tổng!” Chỉ là lời nói chưa dứt, Nhiêu Tĩnh đã đến.

Đường Vũ Hủy nhíu mày ánh mắt nhìn cô ấy với vẻ khó chịu.

Nhiêu Tĩnh vượt lên phía trước cô ấy, cười haha chúc mừng, “Kỷ Tổng uy vũ, trận thi đấu hôm nay có thể thắng là hoàn toàn dựa vào anh.”

Ánh mắt Kỷ Dục Hằng nhìn lướt qua bóng dáng đang đứng sau lưng cô, dừng bước chân lại, “May mắn thắng mà thôi, không đáng nhắc tới.”

Nhiêu Tĩnh tiếp tục chúc mừng, “Sếp khiêm tốn quá.”

Nhậm Đình Đình vốn nghĩ rằng Triệu Phương Cương và anh ở cùng nhau, không nhìn thấy người có chút thất vọng, hỏi thẳng Kỷ Dục Hằng, “Kỷ Tổng, sư phụ của em không đi cùng với anh sao?”

“Cậu ấy đang ở trong phòng thay đồ, lát nữa có hoạt động.”

“Thế sếp không đi sao?” Nhiêu Tĩnh hỏi.

Anh tiếp tục bước đi, “Tôi còn có việc.”

Nhiêu Tĩnh ờ một tiếng, “Vậy sếp cứ lo việc đi, chúng tôi cũng về luôn.”

“Ừ.”

Bị chen ngang sự riêng tư Đường Vũ Hủy liếc nhìn Nhiêu Tĩnh, sau đó tức giận đi lấy xe, lúc rời đi ngay cả chào tạm biệt cũng không chào.

Nhậm Đình Đình liền nói, “Em đi tìm sư phụ.” Bọn cô chưa kịp làm gì, ngoảnh đầu cô ấy đã đi rồi. Nhiêu Tĩnh lấy từ trong túi ra hộp phấn dặm thêm phấn, “Được rồi, ai về nhà nấy, người nào tìm mẹ người nấy.”

Đồ Tiểu Ninh nhìn cô ấy hôm nay có kẻ mắt, trang điểm kỹ hơn ngày thường thì hỏi, “Chị Nhiêu định đi đâu vậy?”

Nhiêu Tĩnh đóng hộp phấn lại, cũng không che giấu, “Đi hẹn hò.”

Đồ Tiểu Ninh kinh ngạc, “Chị yêu rồi à?”

“Chưa đâu vào đâu cả.”

Đồ Tiểu Ninh cũng khó khăn thăm dò, “Anh ấy làm gì thế?” Cô còn cho rằng thế giới này không có người đàn ông nào có thể lọt vào mắt xanh của chị Nhiêu Tĩnh.

“Luật sư.”

“Quen như thế nào vậy?”

Lúc này Đồ Tiểu Ninh biến thành mười vạn câu hỏi vì sao, Nhiêu Tĩnh vươn tay gõ nhẹ đầu cô nhưng vẫn nói.

“Hôm nghỉ lễ Quốc khánh chị đến Quế Lâm chơi, chị là người không thích phiền phức nên mua tour đi theo nhóm, ở trong nhóm quen nhau.”

Đồ Tiểu Ninh cảm thấy kiểu duyên phận tình cờ gặp nhau như thế này rất thần kì, không kìm được hét lên, “Lãng mạn quá.”

Nhiêu Tĩnh nhìn cô, sự ngượng ngùng trên gương mặt thoáng qua, “Chị chưa nói gì em đã cảm thấy lãng mạn rồi sao?”

“Lãng mạn mà.” Lúc này Đồ Tiểu Ninh ngây thơ giống như cô gái trẻ.

Nhiêu Tĩnh ném hộp phấn vào trong túi, “Dù sao bây giờ đang độc thân, thì cứ mù quáng đi.” Nói xong cô lại nhìn Đồ Tiểu Ninh, “Em và đối tượng xem mắt như thế nào rồi?”

“Bình thường.”

Nhiêu Tĩnh cười cười, “Bình thường là có những ý gì?”

Đồ Tiểu Ninh tức thời không nghĩ ra được lời từ chối, lại nghe cô ấy nói, “Mặc dù chị chỉ là sư phụ của em trong công việc, chị không nên xen vào cuộc sống riêng tư của em, nhưng dẫu sao em đã gọi chị là chị, vơi tư cách là người từng trải, chị cần nhắc nhở em một số điều.”

Ánh nhìn của Nhiêu Tĩnh nhìn thằng vào mắt cô, như đang muốn nhìn ra lổ hổng vậy, giọng điệu rất nghiêm nghị, “Có thể mấy người Triệu Phương Cương là đàn ông nên không nhìn ra, nhưng chị thấy gần đây ánh mắt em nhìn Kỷ Tổng có chút không đúng, quả thực bây giờ anh ấy đang trong thời kỳ hoàng kim, lại đẹp trai, lâu lâu là cầu nối anh hùng cứu mỹ nhân ở trong công việc, những cô gái trẻ tuổi như em đương nhiên không cưỡng lại được, dễ bị mê hoặc, thầm thương trộm nhớ. Nhưng em không thử nghĩ xem người như anh ấy có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm? Có người con gái nào không thầm thương trộm nhớ?” Cô ấy khoanh tay nhìn cô, “Hơn nữa trong cái nơi phức tạp như ở trong ngân hàng, có người đàn ông nào lại thật sự ở giữa muôn ngàn bông hoa mà không có chiếc lá nào chạm vào? Anh ấy trẻ tuổi đã ở vị trí cao, mọi người và em cũng đã nhìn thấy, kín đáo đến mức khó nắm bắt, anh ấy không đi tán tỉnh phụ nữ cũng có phụ nữ đến tán tỉnh anh ấy, giống như hôm nay, Đường Vũ Hủy kia có gia cảnh tốt, có cha chống lưng, còn em? Em có gì? Em trêu chọc nổi anh ấy không? Người đàn ông như này không thể yêu đương, nếu yêu đương với người như thế em sẽ bị lột sạch da, cuối cùng xôi hỏng bỏng không, không có gì cả.”

Lời của Nhiêu Tĩnh giống như từng chiếc kim đ//â//m vào tim cô, cuối cùng còn chốt một câu, “Kỷ Dục Hằng và em, thậm chí cùng chúng ta, đều không phải chung một thế giới, anh ấy không hợp với em, em vẫn nên đi xem mắt, nên tìm hiểu kết giao, tìm một người đàn ông thật thà để yêu đương đi.”

Nhiêu Tĩnh như thể dội cho cô một gáo nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân, nhưng cũng thức tỉnh kẻ mơ mộng bằng một lời nói

Mặc dù cô không hiểu tình trạng thực tế của bọn họ, nhưng có những lời nói luôn đúng, anh ưu tú như vậy, đi đến đâu đều giống như tia sáng, ví dụ như trận đấu bóng rổ hôm nay, chỉ đơn giản được ném phạt đã thu hút được toàn sân vận động vì anh mà hò hét cổ vũ, như thời thiếu niên, bây giờ càng tăng thêm sự chú ý của mọi người, bao nhiêu người giương mắt nhìn anh, thực ra không có Đường Vũ Hủy thì cũng sẽ có Trương Vũ Hủy, Lý Vũ Hủy khác thôi, đây mới chỉ là người bên cạnh, những nơi cô không nhìn thấy có biết bao nhiêu ánh mắt?

Nhiêu Tĩnh liếc nhìn cô không nói gì nhìn thời gian, “Những lời này chị chỉ nói một lần, em tự mình suy nghĩ kỹ, chị đi trước, em đi đường cẩn thận.”

“Vâng, chị Nhiêu mai gặp.”

“Mai gặp.”

Đồ Tiểu Ninh đứng một mình rất lâu mới mới thất thần vào trong xe

Thực ra trên con đường trưởng thành, rất nhiều người đều sẽ nói Đồ Tiểu Ninh cô nên thế này nên như thế kia, trước đây cô luôn nghĩ ngược lại, cảm thấy cuộc đời của cô dựa vào cái gì phải chịu sự can thiệp của người khác, nhưng sau khi vào xã hội cô phát hiện, sau khi con người trưởng thành không thể luôn cố chấp theo ý mình, lời nói của người bên cạnh có lúc vẫn cần phải lắng nghe, bởi vì bọn họ đứng ở góc độ khác nhìn câu chuyện thấu đáo hơn mình, cũng giống như hôm nay Nhiêu Tĩnh nói, hay Triệu Phương Cương lần trước nói, bọn họ ngày ngày làm việc cùng cô, thời gian tiếp xúc còn nhiều hơn so với người nhà, bọn họ đều nói cô và Kỷ Dục Hằng không phải cùng một thế giới, thậm chí xưa nay chưa từng đặt họ cùng nhau bao giờ.

Ngay cả mẹ cô đích thân chọn con rể này không không dưới một lần nói, nếu không phải gia cảnh nhà anh như vậy, thì người xuất sắc như anh cũng không đến lượt Đồ Tiểu Ninh cô, bao gồm cả bạn thân Lăng Duy Y cũng nói bọn họ không tương xứng, dường như tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy, ngay cả chính bản thân cô cũng biết quả thực là như vậy, nếu không phải mẹ chồng thích cô, lúc đó có lẽ anh sẽ không chọn cô, mẹ chồng là điểm yếu của anh, anh từng nói cô muốn làm gì thích gì anh đều sẽ đáp ứng, vì mẹ chồng mà ngay cả tiền đồ anh cũng có thể không cần, huống chi là chuyện kết hôn chứ? Mà cuộc hôn nhân của anh và cô từ đầu đến cuối đều bị ngăn cách bởi một cái gì đó.

Đồ Tiểu Ninh ngây ngốc nằm gục trên vô lăng, cảm giác hụt hẫng.

Anh từng nói anh là chồng cô, anh sẽ dành cho cô cảm giác an toàn, nhưng anh không biết rằng trái tim của anh không có cô, cô lấy đâu ra cảm giác an toàn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133: Nhẫn kim cương và váy cưới.
Chương 133
Chương 134
Chương 135: PHIÊN NGOẠI: Hôn Lễ
Chương 135
Chương 136
Chương 137: Phiên ngoại: Mãi mãi
Chương 137
Chương 138
Chương 139: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (2)
Chương 139
Chương 140
Chương 141: Phiên Ngoại: Nhiêu Tĩnh (4)
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (6)
Chương 143
Chương 144
Chương 145: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (8)
Chương 147: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (10)
Chương 149: Triệu Phương Cương ngoại truyện (2)
Chương 151: Triệu Phương Cương ngoại truyện (4)
Chương 153: Triệu Phương Cương ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Văn Phòng Ẩn Hôn
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...