Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vạn Độc Quỹ Môn – Chương 120

Vạn Độc Quỹ Môn

Tác giả: Trần Thanh Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe thần y giãi bày, Phi Bằng chợt nổi giận phừng phừng.

Gã vòng tay :

- Bẩm thần y, ngài không thể chữa bệnh vì sợ tên tướng cướp núi ấy ra tay tàn độc với gia đình?

Hồ Điệp Thần Y đáp gọn :

- Chính thế...

Phi Bằng cười lạt :

- Nếu vậy để tiểu sinh nắm đầu nó tới đây, xin giải tỏa cái lệnh quái ác phi lý của nó để thần y có thể cứu mạng tiện muội và bao nhiêu sinh linh khác nữa.

Hồ Điệp Thần Y giật mình, tỏ vẻ lo ngại :

- Tiểu khách phải thận trọng. Dương Mộ là tướng cướp núi khét tiếng vùng này. Hắn có Hàn Băng chưởng tuyệt độc từng làm đông máu không biết bao nhiêu đối thủ...

Vẫn thản nhiên mỉm cười, Phi Bằng nói nhanh :

- Thần y cứ yên tâm, tiểu sinh đi chừng một buổi sẽ lôi đầu nó về đây thỉnh cầu tiền bối tha tội.

Nhìn gã trai trẻ như không thể tin gã thắng nổi Hàn Băng Tuyệt Thủ Dương Mộ, vị thần y muốn khoát tay ngăn cản nhưng Phi Bằng đã vòng tay, cúi đầu rồi xoay mình phóng vút ra ngoài biệt dạng.

Đứng bên cạnh thần y, gã tiểu đồng xanh mặt :

- Ôi, vị tiểu khách này dám tìm đến chỗ Dương Mộ chẳng khác chi nộp thịt vào miệng hùm, hay là tự đào huyệt chôn mình cũng thế...

Thần Y Hồ Điệp lắc đầu :

- Gã này tuổi còn trẻ nhưng ta xem thân pháp của nó chẳng phải tay thường. Nếu tiểu khách này đủ sức giải tỏa cái nghiêm lệnh quái ác cho ta hành nghề lương y cứu đời trở lại thì thật là hạnh phúc đã đến với ta trong lúc tuổi già bóng xế. Còn gì đau khổ hơn có tài trị bệnh mà phải khoanh tay nhìn bao sinh linh vì bệnh tật chết oan.

Chậm bước quay vào, Hồ Điệp Thần Y sắp xếp lại những lọ thuốc mà hơn nửa năm qua ông chưa rờ tới.

*

Đỉnh núi Ưng Sầu cao hiểm trở...

Núi cao đến độ chim ưng phải rầu rĩ bởi bay qua không nổi nên mới có tên là đỉnh Ưng Sầu.

Quanh đỉnh núi chót vót này lúc nào cũng có những đám mây che phủ, khí lạnh phất tụ suốt năm.

Sườn núi băng tuyết này khí lạnh căm căm, là nơi thuận lợi cho Dương Mộ luyện Hàn Băng chưởng...

Hôm ấy, Dương Mộ đang ngồi thưởng thức bình rượu Sake của bọn hắc đạo Phù Tang vừa gởi tặng.

Bỗng một bầy lâu la từ dưới chân núi hộc tốc chạy lên, gương mặt tái xanh, hiện tượng chưa từng thấy đối với tên ác đạo.

Dương Mộ gầm lên :

- Cái gì mà chộn rộn thế?

Đám thuộc hạ lắp bắp :

- Bẩm đại vương, dưới chân núi có một tên tiểu tử đến kêu đích danh đại vương ra chửi bới, đòi giáp mặt ngài.

Dương Mộ trừng mắt :

- Thủ lĩnh các trại và bọn đầu mục đâu sao không nắm đầu, cắt lưỡi nó đi?

Một tên thuộc hạ đáp nhanh :

- Đại vương ơi, tam vị thủ lĩnh và lục vị đầu mục vây đánh nó đều phải bỏ chạy đã có hai đầu mục thiệt mạng và một thủ lĩnh trọng thương rồi.

Dương Mộ nổi giận, quăng vụt chai rượu đứng phắt dậy rú lên một tiếng rùng rợn rồi phóng vèo xuống núi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vạn Độc Quỹ Môn
Chương 120

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 120
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...