Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vấn Đỉnh Cung Khuyết – Chương 22

Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Tác giả: Lệ Tiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời điểm chủ tế nghi thức tế lễ Giai Huệ Hoàng Hậu chính thức công bố lục cung, bệnh tình "trùng hợp" lặp lại, Chiêu Phi miễn cho các phi tần tới thỉnh an, chính mình cũng cáo ốm không ra ngoài.

Vừa lúc hoàng đế vì chiến sự phía Tây mà vội tới sứt đầu mẻ trán, vốn không rảnh lo lật thẻ bài, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới đi thăm Chiêu Phi.

Lục cung nhất thời đều bị vắng vẻ, Chu Diệu tới Sương Mai Hiên tìm Hạ Vân Tự mang theo tức giận: "Hay cho Đường thị, chính mình hơn nửa tháng không gặp được thánh nhan liền đi tìm người khác giữ thể diện. Gần đây Hoàng Thượng chỉ đi thăm Chiêu Phi và Linh Thục Nữ, nàng ta kiêu căng ngạo mạn gì chứ?"

Hạ Vân Tự còn đang vì Linh Thục Nữ sao kinh, yên lặng nghe nàng ấy oán trách xong mới lên tiếng: "Tiến cung đã gần một năm, tính tình vẫn thẳng thắn như vậy."

"Còn không phải sao?" Chu Diệu khẽ cười, "Nàng ta đúng là buồn cười, rõ ràng coi thường Linh Thục Nữ, hiện tại cứ bám lấy người ta. Muội thật lòng ngóng trông Linh Thục Nữ bình bình an an hạ sinh hoàng tử, đến lúc đó phân vị của Linh Thục Nữ sẽ được nâng lên, nếu cao hơn Đường thị, để xem Đường thị tức giận thế nào!"

"Sao lại nói vậy? Hiện tại phân vị của muội và Đường thị giống nhau, vượt qua Đường thị không phải cũng là vượt qua muội sao?"

"Muội chẳng sao cả! Dù sao muội cũng không ở cùng một cung với nàng ấy, cứ nhắm mắt làm ngơ là được. Nhưng Đường thị và nàng ấy cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, tất nhiên là Đường thị sẽ cảm thấy nghẹn khuất hơn!"

Hạ Vân Tự chỉ cười, không nói gì thêm. Từ khi thất sủng, Đường thị bắt đầu nóng vội, tính tình càng khinh bạc, nếu sự thật có thể như Chu Diệu nói cũng tốt, chỉ là bàn tính này của Chu Diệu tám chín phần e rằng sẽ không như ý.

Hài tử của Linh Thục Nữ chắc chắn sẽ bị ôm đi, thân phận thân mẫu của hài tử sẽ không còn, phân vị được nâng hay không còn phải xem ý tứ của chủ vị cung tần, chủ vị cung tần rộng lượng cuộc sống nàng ấy sẽ tốt một chút, không muốn nâng, Hoàng Thượng cũng sẽ không nói gì.

Nhìn cách hành sự của Chiêu Phi, Linh Thục Nữ có thể tấn phong nửa phẩm đã là ân điển.

Nhưng Chiêu Phi của hiện tại thật sự khiến Hạ Vân Tự cảm thấy hứng thú.

Thuận Phi vừa chiếm chút thượng phong, Chiêu Phi đã dùng cách giả bệnh trói buộc Hoàng Thượng, có thể thấy trong lòng nàng ta vô cùng ghen tị, cũng không biết xưa nay ngụy trang hiền đức mệt mỏi thế nào.

Nữ nhân trong cung kỳ thật đều là một đám giỏi ngụy trang như con hát trên đài mà thôi.

Có điều, nàng vẫn phải dặn dò Chu Diệu: "Cái tính thẳng thắn muội thể hiện trước mặt ta và Chiêu Nghi nương nương là được, lời này không thể để Hoàng Thượng nghe thấy."

"Muội biết, tỷ tỷ yên tâm." Chu Diệu gật đầu, thấy Hạ Vân Tự một lòng lo sao kinh, cũng không muốn quấy rầy nàng, rất nhanh liền cáo lui.

Hạ Vân Tự phân phó Oanh Thời tiễn Chu Diệu, Oanh Thời trở về liền bẩm báo: "Linh Thục Nữ tới."

Hạ Vân Tự dừng bút: "Biết rồi."

Gần đây Thải Linh và Hàm Ngọc đi thường xuyên, vì nàng đã kêu Hàm Ngọc mở lời với Thải Linh, nói cũng cảm thấy Chiêu Phi một lòng mưu đồ hoàng trưởng tử và hoàng thứ tử, như vậy là bất công với hài tử của Thải Linh, Thải Linh muốn tìm cho hài tử một dưỡng mẫu tận tâm không có gì đáng trách.

Nói như vậy, Thải Linh sẽ buông lỏng cảnh giác trong lòng, bất luận là tính kế hay thiệt tình xin giúp đỡ đều sẽ càng ra sức, cơ hồ cứ ba ngày lại chạy tới chỗ Hàm Ngọc.

Hạ Vân Tự cũng không phòng bị nàng ta như trước, lúc này đã để nàng ta tới phòng của Hàm Ngọc, cho hai người tâm sự. Mỗi lần như vậy, Thải Linh đều bẩm báo rõ ràng.

Thường xuyên qua lại, Hạ Vân Tự bắt đầu cảm thấy nàng ấy thật lòng xin giúp đỡ.

Nghe Thải Linh nói, Hàm Ngọc chỉ nói chuyện này với nàng ấy, chưa từng xin giúp đỡ với người ngoài.

Nhưng nàng rốt cuộc chỉ là một Tuyên Nghi, phân vị không cao không thấp, tiền đồ còn chưa biết, sao có thể coi như dưỡng mẫu có thân phận tôn quý chứ?

Hơn nữa, Thải Linh nói lý do thoái thác của Hàm Ngọc vẫn là sợ Chiêu Phi một khi có được hoàng trưởng tử hoặc hoàng thứ tử sẽ bạc đãi con của nàng ta, nàng ta sao có thể không nghĩ nàng cũng muốn đi tranh dưỡng dục hoàng trưởng tử? Chiêu Phi phân vị cao, nhưng nàng mới là muội muội Giai Huệ Hoàng Hậu sủng ái nhất, đây là chuyện ai nấy trong cung đều rõ.

Mặt trời dần nghiêng về Tây, không khí đầu xuân sau khi ngày xuống càng thêm âm lãnh.

Hạ Vân Tự chép xong hai cuốn kinh, theo thường lệ chuẩn bị dùng bữa tối, nàng gọi Tiểu Lộc Tử và, hỏi: "Linh Thục Nữ đi chưa?"

"Vẫn chưa." Tiểu Lộc Tử khom người trả lời, "Cửa phòng Ngọc Thải Nữ vẫn luôn đóng chặt nhưng có thể nghe thấy tiếng cười nói, cũng không biết là nói gì mà vui vẻ như vậy."

Hạ Vân Tự cười cười: "Cứ để bọn họ hàn huyên tiếp đi, ngươi qua truyền lời, mời Linh Thục Nữ lát nữa ở lại cùng dùng bữa."

"Vâng." Tiểu Lộc Tử khom người, ra ngoài truyền lời.

Ước chừng khoảng nửa canh giờ, bên này truyền thiện, ở ngoài Ngọc Sa mở cửa, mời Thải Linh và Hàm Ngọc vào trong.

Hai người hành lễ, Thải Linh tự nhiên ngồi xuống, Hàm Ngọc thân phận nửa chủ nửa phó không thể cùng các nàng dùng cơm, vì thế quy quy củ củ đứng canh một bên, bưng chén đũa sạch chuẩn bị phụng dưỡng các nàng,

Hạ Vân Tự nhìn nàng ấy: "Đều không phải người ngoài, ngươi cũng ngồi đi."

Ngày thường nhàn rỗi không có việc gì nàng cũng gọi Hàm Ngọc tới dùng bữa, lúc này nghe nàng nói như vậy, Hàm Ngọc liền không từ chối, khẽ cười hành lễ rồi ngồi xuống.

Thải Linh nhìn Hàm Ngọc, lại nhìn Hạ Vân Tự, Hạ Vân Tự làm như không thấy ánh mắt của nàng ta, phân phó Yến Thời mang lên chén canh gà.

Lại nhìn bụng nhỏ của Thải Linh, nàng bất giác hỏi: "Ba tháng rồi đúng không? Đúng là nhìn không ra, ta chưa từng sinh dưỡng, cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy."

Thải Linh cúi đầu, ánh mắt dừng trên bụng nhỏ của mình, biểu tình ôn nhu vô hạn: "Có lẽ khoảng bốn năm tháng mới có thể nhìn ra. Thái y nói thân thể thần thiếp yếu đuối, hài tử có lẽ cùng lớn chậm, muộn một chút chưa chắc đã nhìn ra."

Nàng ta xác thật thân thể suy nhược, có thai ngày ngày phải dùng đồ bổ, khí sắc cũng không bằng Hàm Ngọc, có lẽ liên quan tới Chiêu Phi xưa nay khắt khe.

Hạ Vân Tự than thở: "Ta đã nhờ người nhà tìm đồ bổ tốt nhất, ngươi có Chiêu Phi nương nương chiếu ứng, trong cung chắc không thiếu thứ gì, chờ sinh hài tử xong thì cứ việc ăn, đừng ủy khuất chính mình."

Lời này khiến hai mắt Thải Linh sáng lên, ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Tự, ngữ khí mang theo vài phần kích động: "Ý của nương tử là..."

Hạ Vân Tự rũ mắt gắp cho nàng miếng cá: "Làm mẫu thân đương nhiên phải mưu tính vì hài tử, ta dù chưa có hài tử nhưng đã từng thấy tỷ tỷ yêu thương Ninh Nguyên thế nào. Ngươi chịu ủy khuất như vậy, ta nhìn cũng đau lòng, huống hồ ngươi và Hàm Ngọc thân thiết, chúng ta không phải người ngoài, ta tự nhiên sẽ vì chu toàn của ngươi. Chỉ là ta cũng phải nói rõ, luận phân vị, ta thua xa Chiêu Phi, Hoàng Thượng chưa chắc chịu ân chuẩn, ngươi cũng nên suy nghĩ lại."

Thải Linh nghẹn ngào: "Hoàng Thượng thương nương tử, đương nhiên sẽ chuẩn, chỉ cầu nương tử ngày sau thương đứa nhỏ này, đừng để nó chịu khổ như thần thiếp!" Nói rồi, nàng lau nước mắt, "Đợi đứa nhỏ này ra đời, thần thiếp liền đưa nó tới, nương tử chính là mẫu phi của nó."

Hạ Vân Tự lại xem như không hiểu ý tứ trong đó, khẽ cười: "Việc này cần chậm rãi an bài, ngươi cũng đừng vội nhắc với Chiêu Phi, như thế nếu có thể thành, ngươi và hài tử đều có đường đi, nếu không thể cũng còn Chiêu Phi nương nương chăm sóc nó. Trước đừng tự chặt đường sống của mình, miễn chọc nàng ấy không dung được ngươi."

Thải Linh liên tục gật đầu, biểu tình hỉ cực tới khóc: "Thần thiếp biết rồi, đa tạ nương tử."

"Dùng bữa đi." Hạ Vân Tự liếc nhìn bàn ăn, "Lát nữa để Hàm Ngọc đưa ngươi về, ngươi có suy nghĩ gì cứ nói với nàng ấy."

Đã đến bước này, thế cục đã bố trí được năm sáu phần.

Nếu Chiêu Phi thật sự mượn Thải Linh tính kế nàng, đó cũng là một bước trong thế cục này. Nếu không phải, ngày sau Thải Linh thật sự có thể tìm một dưỡng mẫu tốt cho hài tử, ít nhất sẽ không đối đãi khắc nghiệt như Chiêu Phi.

Dùng xong bữa tối, Hàm Ngọc theo lời tiễn Thải Linh trở về, sau hai khắc mới quay lại Sương Mai Hiên, trên mặt treo nét u sầu.

Lúc này, Hạ Vân Tự mới tắm xong, đang ngồi trước bàn trang điểm để Oanh Thời chải tóc cho mình. Hàm Ngọc nhận lấy cây lược thay Oanh Thời, Hạ Vân Tự nhìn nàng từ trong gương, hỏi: "Nói gì vậy? Sao lại rầu rĩ không vui thế?"

Hàm Ngọc thở dài, cắn môi, hỏi: "Nếu nàng ấy thật sự giúp Chiêu Phi nương nương tính kế người... Sau việc này, nàng ấy có thể giữ lại một mạng không?"

Ánh mắt Hạ Vân Tự trở nên ngưng trọng.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới điểm này, Hàm Ngọc rốt cuộc vẫn thiện tâm hơn nàng suy nghĩ. Trầm ngâm một hồi, nàng chỉ nói: "Nàng ta cũng đang tính kế ngươi."

Hàm Ngọc nhíu mày: "Đúng vậy, nhưng..."

"Nàng ta đang đẩy ngươi vào con đường chết." Hạ Vân Tự yên lặng nhìn Hàm Ngọc.

Lời này một chút cũng không giả, nếu Thải Linh thành công, với đoạn tình cảm giữa nàng và Giai Huệ Hoàng Hậu, vô luận thế nào cũng không đến mức chết, nhưng người bên cạnh, tám chín phần khó thoát tử tội.

"Người từng nói là..." Hàm Ngọc cúi đầu, không dám tiếp tục."

"Có khi khoan dung người khác chính là ép chết chính mình." Hạ Vân Tự lạnh giọng.

Tỷ tỷ chính là như vậy, đối đãi với ai cũng mềm lòng, quá mềm lòng.

"Nhưng nếu ngươi thật sự không thể nhẫn tâm, giữ nàng ta một mạng không phải là không thể, nhưng vì một người lợi dụng tình cảm của chúng ta, không đáng." Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, một chút cũng không để ý tới Thải Linh, đối với nàng, thật sự không đáng giá.

Hàm Ngọc vui mừng: "Đa tạ nương tử!"

Hạ Vân Tự ừ một tiếng: "Tương lai đưa cho nàng ta vài thứ, thứ tốt chỗ này ta cho ngươi, ngươi cứ chia cho nàng ta, nhớ nói rõ ràng, mấy thứ này không có hại, kêu nàng ta yên tâm dùng."

Chiêu Phi và nàng ta, tất cả thứ tốt đã chờ sẵn.

"Vâng, nô tỳ hiểu." Hàm Ngọc cúi người, "Nô tỳ sẽ tặng nàng ta hai viên ngọc trai."

"..." Hạ Vân Tự từ trong gương nhìn nàng ấy, khẽ cười, "Không cần hào phóng như vậy."

Tuy nói là vậy nhưng thế cũng tốt, Hàm Ngọc tặng lễ vật quý trọng, Linh Thục Nữ nhất định sẽ cho rằng là nàng bày mưu tính kế, khẳng định cảm thấy nàng rất coi trọng chuyện này.

Còn lại chỉ chờ xem Chiêu Phi định ra tay khi nào.

Tốt nhất là nhanh một chút, miễn cho cái thai tháng lớn, dù nàng muốn giữ mạng của Linh Thục Nữ cũng giữ không nổi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vấn Đỉnh Cung Khuyết
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...