Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vấn Đỉnh Cung Khuyết – Chương 21

Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Tác giả: Lệ Tiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Vân Tự xấu hổ cúi đầu: "Tỷ phu là ngôi cửu ngũ, loại chuyện thế này thần thiếp sao có thể làm phiền?"

Hạ Huyền Thời nhỏ giọng: "Tóm lại nàng vẫn gọi ta một tiếng tỷ phu."

Hạ Vân Tự không ngẩng đầu, chần chờ một hồi, cuối cùng cũng vươn tay, bên trên đã đắp một chiếc khăn lụa, mà hai má lúc này đã ửng hồng.

Hạ Huyền Thời đứng dậy vòng qua bàn nhỏ đặt trên giường, ngồi cạnh nàng, cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của nữ tử.

Khăn lụa mềm mỏng, hắn híp mắt liền có thể nhìn thấy làn da trắng nõn của thiếu nữ. Trong lòng hình như có gì quấy phá khiến hắn muốn rút khăn ra, trực tiếp động vào cổ tay nàng... Nhưng hắn không thể.

Theo bản năng cắn chặt răng, Hạ Huyền Thời hoàn hồn, mở to hai mắt, giúp nàng xoa xoa.

Hạ Vân Tự lẳng lặng nhìn sườn mặt hắn, bộ dáng hắn vừa nghiêm túc vừa cẩn thận giống như nâng niu trân bảo, sức lực mạnh một chút liền tan thành mây khói.

Hắn như vậy, thật sự rất đẹp.

Ngọc thụ lâm phong, thanh tuyển tuấn lãng, mỗi lần nhìn hắn như vậy nàng sẽ càng rõ vì sao năm đó tỷ tỷ lại mê say hắn đến thế.

Nếu nói tướng từ tâm sinh, hắn nên là người rất tốt.

Mà nếu vứt bỏ những việc của hậu cung kia, hắn xác thật là người rất tốt.

Năm đó tỷ tỷ đang ở độ tuổi hoài xuân của thiếu nữ, vì hắn mà mê say là điều hết sức bình thường.

Hiện tại nàng cũng ở độ tuổi đó nhưng lại không có cách nào giống với tỷ tỷ.

Cúi đầu, Hạ Vân Tự nhẹ giọng ai thán: "Tính toán thời gian, tháng sau là ngày giỗ của tỷ tỷ."

Cánh tay giúp nàng xoa xoa rõ ràng cứng đờ, ngữ khí của hắn cũng trở nên âm trầm hơn khi nãy: "Đúng vậy. Công việc ngày giỗ năm trước giao cho Lễ Bộ, hậu cung bên này đã có Chiêu Phi lo liệu, nếu nàng có yêu cầu gì, cứ việc nói."

Chiêu Phi lo liệu?

Đúng rồi, trước đây mọi việc đều do Quý Phi xử lý, nhưng năm kia Quý Phi bạo bệnh qua đời, công việc ngày giỗ năm trước Chiêu Phi lần đầu đảm nhận, nàng ta bận tới phải mời thêm vài vị ngoại mệnh phụ tới hỗ trợ. Năm nay không có lựa chọn nào khác, đương nhiên sẽ lại giao cho Chiêu Phi.

Nhưng bất luận là Quý Phi hay Chiêu Phi làm đều sẽ khiến tỷ tỷ dưới chín suối càng không thể an giấc ngàn thu. Trước nàng tuổi còn nhỏ lại ở ngoài cung, chuyện này nằm ngoài tầm tay, nhưng đã vào đây rồi, vô luận thế nào nàng cũng không mặc kệ.

Hạ Vân Tự lại gần hoàng đế hai tấc, hàng lông mi cơ hồ sắp đụng mặt hắn: "Tỷ phu."

Yết hầu hắn đột nhiên nghẹn lại.

"Hậu cung bên này, Hứa Chiêu Nghi nương nương xử lý tốt không?"

"Hứa Chiêu Nghi?" Hắn trầm ngâm, lắc đầu thở dài, "Trẫm biết ý của nàng, Hứa Chiêu Nghi từng là người của Giai Huệ Hoàng Hậu, tình cảm sâu đậm, nhưng thân phận rốt cuộc lại thấp hèn, sự tình thế này nàng ấy không tiện ra mặt."

Ngày giỗ của Hoàng Hậu, phàm là hoàng đế chịu coi trọng, đó chính là việc lớn của nước nhà. Đại sự như vậy vô luận là ở triều đình hay hậu cung, thân phận chủ tế đều không thể thấp.

Hạ Vân Tự kỳ thật rõ ràng vấn đề này, nếu có thể mặc kệ thân phận, tuy ở vị trí Tuyên Nghi nhưng nàng mới chính là người thích hợp nhất, nào tới phiên người khác?

Thôi bỏ đi!

Nàng ra dáng ngẫm lại, rồi hỏi: "Vậy Thuận Phi nương nương thì sao?"

Thuận Phi nương nương ở trong cung không quá nổi bật. Hắn không khỏi sửng sốt, nhìn nàng: "Sao lại nghĩ tới Thuận Phi?"

"Nếu luận thân phận, Chiêu Phi nương nương là nữ nhi quan lại do Đàm Tây Vương đưa vào cung, Thuận Phi nương nương là hoàng tộc tiền triều, thân phận đều không thấp." Hạ Vân Tự khẽ cười, "Thần thiếp chỉ là cảm thấy Chiêu Phi nương nương tuy cũng từng gặp tỷ tỷ nhưng rốt cuộc là Thuận Phi nương nương vào cung sớm nên quen thuộc tỷ tỷ hơn. Khi đó, tỷ tỷ cũng thường khen ngợi Thuận Phi nương nương khắc kỷ thủ lễ, hẳn cũng muốn gặp nàng ấy một lần."

Hoàng đế ngạc nhiên: "Thuận Phi xưa nay ít đi lại với ai, trẫm thật không biết Hoàng Hậu đã tán dương nàng ấy như vậy."

"Tỷ phu việc nhiều người bận." Hạ Vân Tự cúi đầu, tránh đi ánh mắt cũng hắn, "Việc của hậu cung cũng nhiều, tỷ tỷ đương nhiên không thể nhắc với tỷ phu tất cả. Thần thiếp cũng là khi đó vào cung làm bạn, ngẫu nhiên nghe được."

Hoàng đế gật đầu, suy tư nói: "Nếu là vậy, ngược lại cũng không tồi..." Nói rồi, hắn lại nghĩ tới lời Thái Hậu nói mấy ngày trước đây, "Mấy ngày nay Chiêu Phi không khỏe, Thái Hậu cũng đề cập tới việc để Thuận Phi giúp đỡ. Việc ngày giỗ giao cho Thuận Phi, vô cùng thích hợp."

"Còn không phải sao?" Hạ Vân Tự mỉm cười, không đợi hắn hạ chỉ quyết định sự tình đã nói tiếp, "Còn một chuyện nữa..."

"Nàng nói đi."

"Thần thiếp nghe nói nghi thức tế lễ đều diễn ra ở Thái Miếu, mấy ngày đó Tiêu Phòng Cung sẽ đóng cửa, chờ tới chạng vạng tỷ phu qua đó mới mở ra. Tỷ phu có thể cho người mở cửa cung sớm một chút, chuẩn thần thiếp đi nói chuyện với tỷ tỷ không?"

"Đương nhiên là được." Hắn không cần nghĩ ngợi mà đồng ý, nhanh chóng kêu Phàn Ứng Đức vào, phân phó hai việc này.

Quay đầu, hắn lại dặn dò Hạ Vân Tự: "Nếu nàng còn nhớ ra gì nữa thì nói với trẫm, nếu trẫm không tiện, nàng cứ đi nói với Thuận Phi."

"Thần thiếp biết rồi." Nàng khẽ cười, để lộ lúm đồng tiền mị hoặc, "Đa tạ tỷ phu."

..........................

Cứ như vậy, Hạ Vân Tự và Thuận Phi tự nhiên đi lại thường xuyên.

Mỗi khi có chuyện gì về nghi thức tế lễ cần thương nghị hoặc chỉ cần nhàn rỗi, xuất phát từ khách sáo, bọn họ đều nhàn thoại chút việc nhà.

Thường xuyên qua lại, Hạ Vân Tự nhận ra Thuận Phi cũng bằng mặt không bằng lòng với Chiêu Phi, vì thế lựa một thời cơ nói chuyện trước đó.

Hôm nay trong lúc tán gẫu, Thuận Phi vô tình tỏ vẻ bất mãn với Chiêu Phi, Hạ Vân Tự lặng lẽ nhìn nàng ta, cười nói: "Tỷ tỷ và Quý Phi đi rồi, Chiêu Phi nương nương chấp chưởng cung quyền, thần thiếp còn tưởng nàng ấy rất có năng lực, hiện tại xem ra, phê bình nàng ấy không phải chỉ một hai người."

"Còn không phải sao?" Thuận Phi bưng ly trà, nhàn nhạt nhấp một ngụm, "Nếu không, Tuyên Nghi sao phải đi khuyên Hoàng Thượng, giao việc nghi thức tế lễ cho bổn cung?"

Hạ Vân Tự ngẩn ra, rũ mắt cười cười: "Nương nương đúng là tai thính mắt tinh."

Thuận Phi lắc đầu: "Không phải bổn cung mắt thính tai tinh, là Hoàng Thượng xưa nay chỉ kính trọng một mình Hoàng Hậu, lại sủng ái Chiêu Phi, có thể làm thánh ý thay đổi chỉ có Tuyên Nghi ngươi."

"Thần thiếp tự cho là mình thông minh, để nương nương chê cười." Hạ Vân Tự nhẹ giọng, "Chỉ là việc này, thần thiếp phải giải thích vài câu. Thần thiếp và Chiêu Phi nương nương tuy rằng có khúc mắc từ trước nhưng cả hai cũng chưa từng thật sự đối đầu, thần thiếp cũng không có lòng ganh đua cao thấp với nàng ấy. Có điều trước đó không lâu có nhìn thấy nghe thấy vài việc khiến thần thiếp cảm thấy nàng ấy không nên chủ trì nghi thức tế lễ của tỷ tỷ, thần thiếp xưa nay đều lấy tỷ tỷ làm trọng, còn thỉnh Thuận Phi nương nương bao dung."

Nàng nói chuyện vô cùng nghiêm túc.

Thuận Phi không khỏi truy hỏi: "Chuyện gì? Bổn cung gần đây đều ở trong cung, thế nhưng chưa từng nghe nói."

"Là Linh Thục Nữ." Hạ Vân Tự than thở, "Biết tin Linh Thục Nữ hoài thai, thần thiếp đi chúc mừng nàng ấy, không ngờ lại thấy phòng nàng ấy vô cùng đơn sơ, không bằng Ngọc Thải Nữ bên cạnh thần thiếp. Chỉ là nàng ấy đã được tấn phong, tất nhiên sẽ dời tới nơi tốt hơn, việc này cũng thế, thần thiếp không không dám nhiều lời."

Nói tới đây, nàng liền tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Nhưng nàng ấy và Ngọc Thải Nữ bên cạnh thần thiếp có giao hảo từ trước, gần đây qua thường xuyên qua lại. Giữa các nàng có chuyện gì vốn không liên quan tới thần thiếp, nhưng có lần Ngọc Thải Nữ lại nói với thần thiếp, Linh Thục Nữ biết hài tử mình sinh ra sẽ bị Chiêu Phi ôm đi nuôi nấng, vì thế ngày ngày lo lắng."

Thuận Phi nhíu mày: "Với thân phận của nàng, bất luận ở cạnh ai, hài tử cũng sẽ bị ôm đi."

"Thần thiếp cũng nói như thế." Hạ Vân Tự khẽ cười, "Ngọc Thải Nữ nói Linh Thục Nữ cũng rõ đạo lý này, nàng ấy cũng cảm thấy giao hài tử cho dưỡng mẫu có thân phận tôn quý sẽ càng có tiền đồ, chỉ là nàng ấy cảm thấy người khác đều không sao, chỉ có Chiêu Phi khiến nàng ấy rầu rĩ không vui."

Dừng một chút, nàng quan sát sắc mặt Thuận Phi.

Thấy Thuận Phi trầm ngâm không nói, nàng liền tiếp tục: "Việc này khiến thần thiếp suy nghĩ mấy ngày, thần thiếp cảm thấy trong hậu cung này luận thân phận, là Chiêu Phi và người tôn quý nhất, Chiêu Phi lại chấp chưởng cung quyền, giao hài tử cho nàng ấy là lựa chọn không gì tốt bằng, nhưng Linh Thục Nữ lại kiên quyết không chịu, điều đó cho thấy nàng ấy đối đãi với người dưới rất khắc nghiệt. Nếu đã thế, thần thiếp sao có thể để nàng ấy chủ trì nghi thức tế lễ tỷ tỷ? Tỷ tỷ xưa nay tử tế với hậu cung, ở trên trời trông thấy việc này e rằng cũng sẽ tức giận."

Ngữ khí của nàng không mặn không nhạt, trọng điểm chỉ dừng lại ở nghi thức tế lễ, không hề trực tiếp nhắc tới Linh Thục Nữ và hài tử với Thuận Phi.

Thuận Phi thở dài: "Thì ra là vậy. Cũng có đạo lý, tất nhiên là Hoàng Hậu nương nương trên trời có linh thiêng làm trọng, không thể để người khiến Hoàng Hậu bất an làm chủ tế."

Hạ Vân Tự rũ mắt gật đầu: "Đúng vậy."

Thuận Phi cầm ly trà nhấp một ngụm, cảm thán: "Đáng thương cho Linh Thục Nữ, nữ nhân trong cung này đều không dễ dàng."

Gác ly trà xuống, nàng ta ngước mắt nhìn Hạ Vân Tự. Cách vài bước, Hạ Vân Tự vẫn khiến nàng ta cảm thấy ý vị trong mắt kia có chút sâu xa.

Thuận Phi cười cười: "Hạ Tuyên Nghi là muốn giúp nàng ấy, lại sợ Chiêu Phi đối phó ngươi, đúng không?"

Tất cả loanh quanh lòng vòng bỗng nhiên bị chọc phá, Hạ Vân Tự không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Định thần, nàng khom người gật đầu: "Nương nương nói chuyện thẳng thắn, thần thiếp không dám giấu diếm, thật là như vậy." Nói rồi, nàng đứng dậy hành lễ, "Thần thiếp không phải cố ý lừa gạt nương nương, chỉ là thần thiếp và Ngọc Thải Nữ lén thương nghị một hồi, nếu ra tay giúp đỡ, chính mình thật sự khó có thể thoát thân, nhưng nếu không giúp, nội tâm lại vô cùng áy náy."

Thuận Phi đạm nhiên tiếp lời: "Nếu không giúp, ngươi cũng không cam lòng mất đi cơ hội khiến Chiêu Phi ngột ngạt này."

Hạ Vân Tự ngưng thở, Thuận Phi từ trên cao nhìn xuống quan sát nàng.

Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ phùng địch thủ, cảm giác này từ khi tiến cung chưa từng có. Tâm sự vì bị chọc thủng mà thấy quẫn bách bất an, nhưng nàng lại không tự chủ mà trở nên kích động, cuồn cuộn nhiệt huyết.

Nàng theo bản năng tìm kiếm câu trả lời ổn thỏa để trả lời, Thuận Phi lại đi trước một bước: "Ngươi vừa nói ngươi và Chiêu Phi tuy có chút khúc mắc nhưng cả hai chưa từng trở mặt, bổn cung lại hiểu rằng, ngươi và Chiêu Phi tuy đã trở mặt nhưng bề ngoài lại như từng có khúc mắc. Chuyện Chu Mỹ Nhân, ngươi đã nhịn rất lâu rồi, đúng không?"

Không phải, nàng không vì Chu Diệu mà ghi hận, nàng là vì tỷ tỷ.

Nhưng Thuận Phi nói thế cũng không sai, nàng còn không phải là muốn Chiêu Phi không thoải mái sao?"

Hạ Vân Tự cắn răng, thừa nhận: "Vâng."

"A." Thuận Phi khẽ cười, "Vậy là ngươi tới đây tìm sự giúp đỡ?"

Trái tim đập loạn nhịp của Hạ Vân Tự đột nhiên bình ổn trở lại.

"Bổn cung xác thật cũng không muốn Chiêu Phi xuân phong đắc ý như vậy." Thuận Phi cười cười, "Nếu đã thế, bổn cung sẽ khiến nàng ta trở tay không kịp. Tuyên Nghi là người thông minh, hẳn là đã biết nên làm thế nào."

Hạ Vân Tự ngẩng đầu nhìn nàng ta, mỉm cười gật đầu: "Đa tạ nương nương."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vấn Đỉnh Cung Khuyết
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...