Vạn Cổ Ma Tôn – Chương 490
Vạn Cổ Ma Tôn
Lão Bát dẫn hắn đi qua tầng tầng lớp lớp đội bảo vệ tà ma, đến trước một tòa cung điện màu đỏ.
Mới chỉ đưa mắt nhìn tòa cung điện, ý cảnh Sát Sinh trong người Lâm Tiêu đã nhộn nhạo cả lên. Ý cảnh Sát Sinh trong người hắn mới chỉ tầng 7 tự nhiên có biểu hiện muốn thăng cấp.
Đương nhiên Lâm Tiêu vui không tả xiết, đến đúng chỗ rồi.
Còn chưa vào tới cung điện mà ý cảnh Sát Sinh đã có phản ứng. Đợi tới lúc vào được bên trong thì thế nào, mới nghĩ tới thôi tới cơ linh trong người cũng kích động.
Lâm Tiêu quan sát thấy tất cả những con tà mà đứng bảo vệ ở đây có thực lực rất mạnh, ít nhất cũng đã là Toàn Đan cảnh hậu kỳ không cũng là viên mãn. Hơn nữa bọn chút đều đứng cách xa cung điện tới hàng ngàn mét, chắc không thể đứng gần do sát khi trong cung điện toả ra.
“Hả? lão Bát? Người bên cạnh ngươi……?” Một con tà ma nghi ngờ hỏi lão Bát.
Hắn cứ tưởng người bên cạnh lão Bát là lão Lục. Nhưng đến gần mới phát hiện không đúng.
“Lão Ngũ, đây là lão Cửu mới đột phá cấp đại năng, hehe, chúng ta sắp bước gần tới việc phá phong ấn rồi.” lão Bát cao hứng nói.
Con tà ma lão Ngu nghe thấy thế thì hai mắt sáng lên.
“Hoá ra là lão Cửu, hay, hay, hay quá. Tiếp theo sẽ có lão Thập nhanh thôi, vậy là có thể đi ra ngoài kia rồi, hahaha, ta sắp đợi không nổi nữa rồi!!”
Con tà ma lão Ngũ mặt mày kích động vui sướng nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thì cười ngượng không nói gì.
“Lão Cửu là hậu sinh tà ma, chưa bao giờ thấy tòa cung điện này cho nên ta đưa hắn đi nhìn một cái.” Tà ma lão Bát nói.
“Ồ! Cứ tùy tiện xem đi, nhưng đừng tới gần, cẩn thận bị sát khí làm tổn thương.” Lão Ngũ nhắc nhở.
“Được, ta biết rồi.” Lâm Tiêu đáp một tiếng.
Dưới cái nhìn của hai tà ma kia, hắn từ từ tiến về phía cung điện. Hai tà ma sau lưng hắn bắt đầu bàn luận.
“Hehehe, lão Bát, ngươi cảm thấy lão Cửu có thể đến gần cung điện bao nhiêu.” Lão Ngũ cười.
“400 mét là hết cỡ, lúc ta mới đột phá cấp đại năng cũng chỉ tới gần được có 350 mét, mà khí tức trên người lão Cửu không bằng ta, ta cảm thấy hắn sẽ kém ta một chút.” Lão Bát bĩu môi nói.
“Cũng không chắc, lúc Tam ca đột phá cấp đại năng, vèo cái đi tới gần cung điện chỉ cách có 200 mét nữa là vào được.” Lão Ngũ nói.
“Đó là Tam ca, hắn b*n th* lắm.” Lão Bát cười công nhận.
Lúc hai người còn đang bàn luận Lâm Tiêu vẫn tiếp tục bước gần tới tòa cung điện. Càng đến gần ý cảnh Sát Sinh trong người hắn càng kích động. Cứ như đang thúc giục hắn đi nhanh lên.
Lâm Tiêu cũng không vội vã, hắn không những bước nhanh hơn mà còn làm bộ đi chậm lại, càng lúc càng mất sức. Làm như vậy đương nhiên cho những con tà ma đứng gần đó và hai con cấp đại năng kia nhìn.
Lúc nãy lão Bát giới thiệu qua nên bây giờ hắn cũng biết về việc chấn áp và kiềm chế tà ma của cung điện phong ấn. Những con tà ma bình thường không thể tới gần, tà ma cấp đại năng có thể tới gần nhưng vẫn rất khó khăn.
Nhưng khi hắn đi thêm hai bước thì mới hiểu. Luồng sát khí ở đây không tấn công hắn, hắn muốn đi thế nào thì đi thế đấy. Cho nên trong lòng Lâm Tiêu liền có kế hoạch.
900 mét.
800 mét.
700 mét……
……
Đến khi còn 400 mét nữa Lâm Tiêu đã đi cực kỳ chậm, nhưng vẫn tiến về phía trước.
“Hả? lão Cửu có thể kìa, hơn 400 mét rồi.”
“Đúng đó, không tệ, sắp bằng ta lúc trước rồi.”
“300 mét rồi kìa!”
“Ồ! Lão Cửu vẫn có thể tiếp tục? hơn 300 mét, còn 290 mét nữa thôi.”
“Kỳ lạ, rõ ràng nhìn như không thể động đậy nữa vậy mà vẫn có thể kiên trì bước tiếp.”
“200 mét!”
“Hay đấy, sắp bằng Tam ca rồi, không ngờ, thật không ngờ!
“Trâu bò! Lão Cửu trâu bò thật!”
“Cái gì! Hắn vẫn tiếp tục kìa.”
“ 150 mét!”
“100 mét!”
“Này……lão Cửu…..”
“Mẹ kiếp, ta ngu luôn rồi.”
Lâm Tiêu càng tới gần càng thể hiện vô cùng ‘mất sức’. Lúc Lâm Tiêu chỉ còn 100 mét nữa là tới cung điện thì hai con tà mà cấp đại năng đã ngạc nhiên tới mức không nói nổi.
Lão Cửu đã phá vỡ kỷ lục tới gần cung điện phong ấn. Đại ca và Tam ca là hai kẻ có thể tới gần nhất. Rõ ràng khí tức trên người lão Cửu không mạnh, vậy làm sao có thể được như vậy.
Chuyện này nhất định phải mau đi nói với đại ca, Nhị ca, Tam ca. Trong huyết mạch tà ma của bọn họ đã sinh ra một kẻ ra gì đó chứ.
“Lão Cửu, nên quay lại đi thôi, đừng cố quá sẽ bị thương đấy.” Lão Ngũ hét lên.
Có thể đi được tới bước này đã là giỏi lắm rồi.
“Không sao, ta cảm thấy vẫn được!” Lâm Tiêu không quay đầu lại.
Lão Ngũ và lão Bát: “……”
100 mét, ngươi vẫn được nữa sao? Ngươi chém gió gì vậy? Ngươi vẫn chưa biết bản thân như thế này là giỏi nhất cả đám rồi à.
Lâm Tiêu nói xong lại tiếp tục tiến lên phía trước, hơn nữa bộ dạng giả vờ lại càng giống. Hắn làm bộ bản thân không ngừng run rẩy.
90 mét.
80 mét
40 mét
20 mét
5 mét
Hai con tà ma đại năng đực mặt ra, tất cả tà ma bình thường xung quanh cũng chết lặng. Lần đầu tiên có một con tà ma có thể đến gần cung điện như vậy.
Đây…..đây có thật là tà ma không? Sao có thể như vậy được.
Hắn có phải vừa đột phá cấp đại năng không vậy?
Một lát sau.
Cạch.
Lâm Tiêu chạm vào cửa cung điện phong ấn, toàn thể tà ma đứng đằng xa sững sờ. Vậy mà chạm vào được kìa.
Vậy mà hắn chạm được vào cửa của cung điện phong ấn. Hai mươi năm trước có một nhân loài xông vào, chỉ có nhân loài đó mới vào được cung điện phong ấn, ngoài ra không có một kẻ nào ở đây đến gần cung điện được.
Bây giờ lòng lão Bát sụp đổ. Thôi được rồi coi như ngươi lợi hại, ngươi bước thử vào trong cho ta xem nào.
Lạch cạch.
Cửa được đầy vào, quang mang chói mắt lọt ra ngoài, Lâm Tiêu lập tức bước vào phía trong.
Lão Bát và lão Ngũ: “!!!”
Các tà ma khác: “!!!”
Bọn chúng lại lần nữa bị sốc, sốc tới mức không nói lên lời. T
Sau đó thân ảnh lão Cửu lại lần nữa xuất hiện trước mặt bọn chúng, lão Cửu mang khuôn mặt hớn hở quay lại chỗ chúng.
“Haha, ta làm được rồi!! bên trong…..bên trong cung điện phong ấn thần kỳ lắm. Nhưng sức ta có hạn, sợ vào trong không chịu được, lão Ngũ, lão Bát chúng ta cùng vào đi!” Lâm Tiêu hớn hở nói.
“Khụ? Hả? nhưng, nhưng chúng ta không tới gần cung điện phong ấn được như vậy.” Lão Ngũ ngại ngùng nói.
Lão Bát thì trợn tròn cả mắt, ai mà b*n th* được như ngươi cơ chứ.
“Ta có một cách có thể đưa các ngươi vào được, nhưng các ngươi không được phản kháng, đây là năng lực đặc biệt khi ta đột phá cấp đại năng có được!” Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên.
“Thật hả!”
Lão Ngũ và lão Bát động lòng, bọn chúng đương nhiên muốn vào trong cung điện này từ lâu rồi.
Lão Cửu cũng tốt thật, biết chia sẻ đồ tốt. Lão Cửu này cũng thú vị phết, dù gì cả nhà cùng là tà ma, làm gì mà phải ky bo với nhau.
“Vậy lão Cửu mau làm đi!” Lão Ngũ và lão Bát vội vã nói.
“Được thôi, Ngũ ca, Bát ca, ta làm nhé.” Lâm Tiêu mỉm cười.
Hắn động ý niệm một cái linh hải mở ra, một luồng khí tức mạnh mẽ bao trùm lấy hai con quỷ.
Nào nào bước vào đi!




![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)








