Vạn Cổ Ma Tôn – Chương 489
Vạn Cổ Ma Tôn
Nhất thời lão Đằng, Bạch Đại Nho và những người khác chỉ biết phát ngốc đứng yên tại chỗ. Cứ như vậy bị chém chết rồi?
Trong hàng ngàn hàng vạn thi thể ở đây, tìm ra chân thân của một con yêu ma, sau đó giết ngay tức khắc.
Mà cái đạo lý này cũng thú vị thật, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất,
Bọn họ cũng không nghĩ tới điều này, thiếu niên này rốt cuộc là ai. Tại sao trẻ tuổi như vậy mà có thể biết nhiều đến thế. Thực lực cũng rất mạnh.
“Tiểu hữu, ngươi, ngươi làm thế nào phát hiện ra thi thể kia là con tà ma?” Bạch Đại Nho kinh ngạc hỏi, trong lòng đầy thắc mắc.
Những thi thể gần chỗ họ đứng cũng phải có hơn 20 thi thể là của nhân loài. Tại sao thiếu niên này có thể đoán chính xác là thi thể nào.
Lâm Tiêu cười đáp: “Bởi vì, cái thi thể kia còn đẹp trai hơn cả ta, ta cảm thấy quá giả tạo.”
Bạch Đại Nho: “???”
Mọi người: “???”
Lão Đằng: “……”
Tính cách của tiểu hữu thật thú vị.
Nhìn mặt mọi người Lâm Tiêu chỉ xua tay không giải thích gì thêm. Thực ra từ lúc bắt đầu hắn đã thông qua Thiên Cấp Long Nhãn nhìn được thi thể nào là con tà ma kia hóa thành. Còn về phần tại sao hắn nói nhiều như lúc nãy, vì muốn đánh lạc hướng con tà ma kia. Cũng thuận tiện che đậy việc hắn có Thiên Cấp Long Nhãn.
Làm người phải khiêm tốn chứ.
Lúc này Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về một hướng nói: “Lão Đằng, chúng ta mau rời khỏi đây đi, sắp có rất nhiều yêu ma đuổi tới đây rồi!”
“Hả?” Hai đại năng ngơ ngác, lúc này họ mới bắt đầu đưa linh thức đi dò xét hướng mà Lâm Tiêu nhìn.
Lại có yêu ma tới sao? Sao bọn họ không cảm thấy gì nhỉ.
Đợi chút……đúng là có. Có một luồng yêu khí mạnh mẽ đang lao tới bằng tốc độ rất nhanh. Hơn nữa số lượng có vẻ nhiều, còn có một con yêu ma thuộc cấp đại năng.
“Mọi người mau chuẩn bị tinh thần, chúng ta phải mau chóng rút lui không thể ở đây thêm, nếu không chúng ta không thoát được đâu.” Sắc mặt Bạch Đại Nho vô cùng nghiêm túc.
Tình trạng của bọn họ bây giờ không được tốt cho lắm, ở trên chiến trường ngoại ma này không có linh khí cũng không có tài khí để bổ sung cho cơ thể. Bọn họ phải mau chóng rời đi.
“Vâng!” Mọi người đáp.
“Bạch Đại Nho ở đằng trước, ta và Lâm Tiêu sẽ ở đằng sau, mau đi thôi!” Lão Đằng nói.
“Được!” Bạch Đại Nho không có ý kiến gì.
Hai đại năng Nho đạo dẫn dắt mọi người dùng tốc độ nhanh nhất bay tới nơi cửa ra.
“Hả? Tiêu hữu, ngươi, ngươi định làm gì?” Đằng lão kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu.
Vị tiểu hữu này hình như không có ý đi.
“Đằng lão, các ngươi đi trước đi, ta có việc cần ở lại một lúc.” Lâm Tiêu nói.
“Sao thế được, tiểu hữu ngươi cũng cảm nhận được. Bọn chúng sắp tới rồi, không thể đấu được với một con yêu ma cấp đại năng đâu!” Đằng lão vội nói.
Tiểu hữu Lâm Tiêu tuy tuổi trẻ tài cao nhân tài ngàn năm hiếm có, sự tồn tại của hắn vô cùng có ý nghĩa. Nếu để hắn chết thì nhất định phải đưa thi thể ra khỏi đây.
“Lão Đằng yên tâm, mấy con yêu ma kia không làm gì được ta đâu, nhưng mà ta, chả nhẽ ta không biết đường chạy?” Lâm Tiêu nói.
Bạch Đại Nho đã đưa người tới chỗ cửa ra..
“Lão Đằng, ông nhanh đi đi. Có ông ở đây mới làm vướng tay chân ta. Đừng để tới lúc cả hai người đều rơi vào tay lũ tà ma, tới lúc đó Đông Vực gặp nguy đó.” Lâm Tiêu thúc giục.
“Chuyện này…..chuyện này……được, vậy lão phu đợi tiểu hữu ở ngoài.” Đằng lão không có cách nào cãi được, đành để kệ Lâm Tiêu.
Sau khi dặn dò vài câu Đằng lão cũng vội vàng đuổi theo nhóm người Bạch Đại Nho. Đợi mấy người kia đi ra hết cả người Lâm Tiêu chợt bốc lên một luồng yêu khí, cả người hắn tự nhiên cũng biến thành to hơn.
Biến thành một con quỷ mắt đỏ cực lớn. Đây là kỹ năng giả mạo, sau khi giết con quỷ biết dùng huyễn thuật để giả mạo kia xong, ngoài việc lấy được một nguồn sức mạnh, hắn còn thu được thêm kỹ năng giả trang này.
Đương nhiên việc này làm Lâm Tiêu rất vui. Có cái này thì làm việc gì cũng dễ hơn nhiều. Chỉ có điều do liên quan tới vấn đề thu hoạch thần thông. Hắn muốn mô phỏng hình dáng thì hắn phải tiếp xúc với con quỷ đó.
Còn muốn tuỳ ý biến hình, với ngộ tính của hắn chắc sẽ mất chút thời gian để tu luyện. Sau vài lần quan sát hắn thấy không có gì đáng ngại mới thở phào một hơi.
Lúc này đám yêu ma cũng đã đuổi tới nơi. Nhìn mấy con quỷ này Lâm Tiêu cũng có chút kinh ngạc.
Bốn con. Bốn con cấp đại năng.
Đằng lão chỉ đi chậm mấy bước thì sợ là phải để lại xác ở đây thật. Bốn con quỷ cấp đại năng chứ chả phải chuyện đùa.
Kể cả hắn, lão Đằng và Bạch Đại Nho liên thủ cũng khó nói.
Trước mắt hắn mới gặp 2 con quỷ cấp đại năng, mỗi con đều có dị năng riêng. Con mắt đỏ thì điều khiển xác chết, con vừa nãy có năng lực giả trang. Vậy bốn con này sẽ có năng lực gì.
Hơn nữa sự tập trung của Lâm Tiêu dừng trên người một con quỷ. Con quỷ này……hình như là kẻ đoạt xá Tương Khách Khanh của hoàng thất Đại Can, sau đó bị hắn huỷ đi một tia thần thức. Không ngờ lại gặp ở đây.
“Lão Lục, làm sao đấy! ngươi và lão Ngũ có chút chuyện mà cũng không làm xong? Lão Ngũ đâu?” Một con lên tiếng hỏi.
Lâm Tiêu nhìn nó một cái rồi không nói gì, ngươi mới là lão Lục, cả họ nhà ngươi là lão Lục.
(* Lão Lục theo ngôn ngữ mạng của Trung Quốc ý chỉ những đứa gà, kém cỏi.)
Thấy Lâm Tiêu không nói gì mấy con này chăm chú nhìn hắn.
“Này? Đây hình như không phải lão Lục.”
“Đúng vậy, khí tức của lão Lục mạnh hơn hắn nhiều, hơn nữa nhìn cũng không giống.”
“Chả nhẽ vừa đột phá xong?”
“Này! Ngươi từ đâu tới, là thuộc hạ của ai?”
Sau khi xác nhận Lâm Tiêu không phải là lão Lục bọn chúng mới nghi ngờ hỏi hắn.
“Ta chỉ là một tán tu, gặp cơ duyên đột phá thành thế này.” Lâm Tiêu nói một câu.
Hắn định nói thêm mấy câu nữa nhưng lại không ngờ, sau khi hắn nói như vậy, mấy con quỷ kia không những không nghi ngờ mà còn hưng phấn.
“Hay, hay, hay! Hay lắm, tà ma chúng ta lại có thêm một cường giả đại năng rồi, đúng là việc tốt.”
“Sau này gọi ngươi là lão Cửu, lão Bát, đưa hắn đi đi.”
“Đúng, lão Bát, lão Cửu giao cho ngươi.”
Con tà ma bị gọi mà lão Bát không vui cũng không buồn gật đầu. Ai bảo nó là lão Bát cơ chứ. Hehe nhưng mà qua hôm nay nó không còn là bé nhất rồi, bởi vì có lão Cửu rồi.
Sau này mà có chuyện không vui đám kia sẽ bắt nạt lão Cửu, sẽ không bắt nạt hắn nữa.
“Chúng ta cảm nhận được một luồng sức mạnh Nho đạo cực mạnh, lão Cửu, ngươi có phát hiện ra gì không?” Một con quỷ nhìn chiến trường rồi nói.
Lâm Tiêu lắc đầu: “Ta cũng vì luồng sức mạnh này mới đây, nhưng sau khi tới đây không phát hiện chuyện gì, bọn chúng bỏ chạy hết rồi.”
“Hừ đám Nho đạo chết tiệt! chạy cũng nhanh thật.”
“Đi, bọn chúng nhất định còn ở đây.”
“Đáng chết, giết nhiều người của chúng ta như vậy còn muốn chạy, không thể để bọn chúng thoát được.”
“Lão Bát, ngươi ở lại dạy dỗ lão Cửu, không cần theo chúng ta.”
“Đúng, lão Cửu vừa đột phá, còn nhiều thứ chưa hiểu, ngươi phải chỉ dạy hắn nhiều vào!”
Kẻ bị gọi là lão Bát gật đầu một cách bất lực, sau khi nhận được chỉ đạo thì mấy con quỷ khác dẫn theo thuộc hạ toả đi xung quanh.
Mỗi con quỷ đại năng dẫn theo một đội rời đi, Lâm Tiêu tự nhiên nhếch khóe miệng. Lão Bát này tính ra là người quen cũ với hắn đó.
“Lão Cửu, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?” Lão Bát nghi ngờ hỏi.




![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)








