Vạn Cổ Ma Tôn – Chương 205: Ta đoán bừa cũng có thể đoán ra con quỷ này ở đâu
Vạn Cổ Ma Tôn
Lâm Tiêu giả mặt ngơ ngác, nó tính trời tính đất cũng chả tính nổi cảnh này. Cái bút tím kia nó có thể dùng huyễn thuật biến ra được. Nhưng cái chính khí kia là thứ quỷ gì? Kẻ trước mặt không phải là võ tu sao? Sao lại có chính khí của Nho đạo.
Thứ trong thiên hạ mà bọn chúng không thể bắt chước được chính là chính khí của Nho đạo và Phật quang.
“Ngươi mau lên!” Lâm Tiêu thật cầm cái bút tím hua hua.
Nhóm nhân loài kia, nhất là những Nho gia cũng phải trợn tròn cả mắt.
Nho đạo? Vị thiếu niên này còn là một Nho gia.
Hơn nữa nhìn khí tức quanh thân của hắn, cũng phải là một đại Nho gia có thể sắp đạt tới cấp đại năng.
Trời ạ, đây là thật hay giả vậy? Trên thế gian có một đại Nho gia trẻ tuổi như thế sao? Nho gia đại năng?
Cái này chắc chắn tà ma không thể dùng huyễn thuật biến ra được, chính khí là thứ dù tà ma có lợi hại tới đâu cũng không thể thi triển ra.
Vậy thiếu niên này là người thật, mà người còn lại không thể lấy ra bút và chính khí. Thì……thiếu niên mặt mày hoảng hốt kia chính là tà ma.
Lúc này người thiếu niên mặt hoảng hốt cũng giơ tay, trên tay phải cũng xuất hiện một cây bút tím.
Mọi người chết lặng, hả? lấy ra được thật?
Không thể nào, sẽ không phải là cả hai thiếu niên cùng dùng được chính khí chứ?
Vào lúc mọi người còn đang suy đoán, kẻ kia lại ném luôn chiếc bút tím về phía Lâm Tiêu.
Chiếc bút bay tới giữa không trung bắt đầu từ một cái hoá thành hai, từ hai hoá thành bốn, cứ thế nhân lên……tới khi gần chạm tới Lâm Tiêu đã hoá ra vô số cây bút.
“Biến cái mẹ mày! Bạo cho bản tôn!!” Lâm Tiêu giả hét lên.
Cả người nó cũng lao ra ngoài.
“Đã đến rồi thì nên ở lại chứ.”
Chả biết từ lúc nào Lâm Tiêu thật đã ở ngay trên đỉnh đầu nó. Cây bút tím trong tay phất lên một cái, chính khí ào ào như sông đổ ra.
Ầm ầm ầm!
Xác của những con quỷ chết lúc nãy bắt đầu huyết bạo, nhưng khi bị dòng sông chính khí quét qua màn sương máu lập tức biến mất không kịp gây sát thương.
Sau đó dòng sông chính khí cuồn cuộn lao tới chỗ con quỷ giỏi giả mạo kia. Lúc nó bị dòng sông chính khí chạm tới, lớp giả mạo trên người nó bị đánh tan hiện nguyên hình, cả cơ thể nó bị nhấn chìm xuống dưới đất.
Hừ….. Cái sức mạnh gì thế này?
Ngoài sức mạnh của chính khí, còn có một loại trọng lực đè lên thân như bị cả một quả núi lớn đè. Nhất thời nó không thể cử động.
Lúc này, lão Đằng đứng không xa cũng đã chuẩn bị xong, ông ta bắt đầu thi triển thần thông Nho đạo đánh ra một chữ ‘Tru’.
“Không xong!” Con quỷ giả mạo bắt đầu hoảng loạn.
Nó cố gắng thoát khỏi xiềng xích của dòng sông chính khí để chạy thoát thân.
Nhưng……
Bùm!!! Nó càng phản kháng càng bị thần thông Nho đạo áp xuống.
Chữ ‘Tru’ của lão Đằng cũng đã tới nơi.
Ầm! con quỷ giả mạo kêu thảm một tiếng.
Bạch Đại Nho cũng mau chóng xuất hiện hợp lực tiêu diệt con yêu ma này.
“Bạo!”
Con yêu ma bị đánh hộc ra một ngụm máy, bắt đầu bạo phát một màn sương máu.
“Bạch Đại Nho, mau, cùng ngăn con yêu ma lại, nó muốn chạy!” Lão Đằng hô to.
“Được, lần này ta phải đánh cho nó hồn bay phách tán.” Bạch Đại Nho đáp.
Hai đại năng Nho đạo cùng công kích một lúc, đợi bọn họ thi triển thần thông đánh bay màn sương máu xong.
Hai người lại sững sờ.
Con quỷ giả mạo đã biến mất hoàn toàn, cho dù họ dùng cách nào cũng không thể cảm ứng được nó. Trên mặt đất ngoài thi thể yêu ma cấp thấp và nhân loài, thì không còn gì nữa.
Chạy mất rồi? Vậy mà cũng để nó chạy thoát được?
Sắc mặt hai đại năng Nho đạo cực kỳ khó coi.
“Thi thể!” Lâm Tiêu tự nhiên nói hai chữ này.
Nói xong thì ánh vàng trong mắt hắn cũng bắt đầu xuất hiện kiểm tra từng thi thể một.
“Đúng vậy! thi thể, con yêu ma này gian xảo, phải kiểm tra những thi thể dưới đất.” Đại Nho Năng như được khai sáng.
Lão Đằng không nói gì mà chỉ thi triển linh thức bắt đầu tìm kiếm con yêu ma. Bạch Đại Nho nhìn một lượt vẫn chưa thấy con yêu ma ở đâu. Nhưng ông ta lại phát hiện con yêu ma này vẫn ở trong khu vực này thôi.
Ông ta nghĩ một lúc rồi nói.
“Đằng lão, nếu chúng ta huỷ toàn bộ những thi thể ở đây, chắc chắn con yêu tà này sẽ lộ ra.”
“Huỷ thi thể? Cách này……không được thỏa đáng cho lắm.” Đằng lão lắc đầu.
Thi thể yêu ma quỷ quái thì thôi đi, còn thi thể của nhân loại thì sao. Làm sao có thể làm thế, đây là đi ngược lại Nho đạo.
“Vậy…..vậy cứ trì hoãn thế này, con yêu ma kia sẽ chạy mấy, lần sau muốn bắt được sẽ rất khó.” Bạch Đại Nho vẫn kiên trì thuyết phục.
“Này……” Lão Đằng do dự một lát.
“Hai vị lùi xuống đi, chuyện vặt này cứ giao cho ta.” Lâm Tiêu đi đến bên cạnh hai người nói.
“Ồ, tiểu hữu đã nhìn ra con yêu ma kia?” Hai người ngạc nhiên hỏi.
Nếu chỉ dựa vào hai người họ dùng mắt thường và linh thức thì sẽ không tra được khí tức của con yêu ma kia.
“Thực ra……chả cần nhìn. Ta đoán bừa cũng biết con yêu ma này ở đâu!” Lâm Tiêu cười nói.
Hai bị đại năng càng sốc, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ. Có thể đoán bừa à? đoán thế nào?
Lâm Tiêu đi lên trước hai bước nói.
“Đầu tiên, con yêu ma này khẳng định sợ chúng ta huỷ hết thi thể ở đây bắt nó hiện thân. Vì thế nó sẽ dùng huyễn thuật hoá thành thi thể nhân loài chứ không phải yêu ma. Cho nên có thể loại bỏ được những thi thể kia.”
“Thứ hai, trong thi thể nhân loài, nếu so thi thể võ tu thì dùng huyễn thuật hoá thành thi thể Nho gia càng dễ hơn. Nếu các ngươi huỷ thi thể ở đây, chắc chắn sẽ lưu lại thi thể Nho gia sau cùng. Vậy là lại loại bỏ được một phần.”
“Thứ ba, con yêu ma này vừa nãy cũng chỉ ẩn nấp gần đây, nhưng nó sẽ không ở lại chỗ cũ nữa. Theo lý lẽ thông thường người ta phải chọn chỗ an toàn để trốn. Nhưng con yêu ma này vô cùng xảo quyệt!”
“Ở chỗ ta có một câu thế này, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Mà ở đây chỗ nào nguy hiểm nhất, đương nhiên là dưới chân chúng ta rồi.”
“Cho nên lúc con yêu ma này bạo phát màn sương máu, nó có thể đang trốn ở đâu đó rất gần với chúng ta.”
“Nó rất có thể…….”
Lâm Tiêu nói tới đây thì bắt đầu kéo dài âm thanh.
Một giây sao.
Xoẹt! Trường kiếm xuất hiện trên tay.
Trên thân kiếm lửa cháy rực, Lâm Tiêu chém một kiếm về phía một thi thể Nho gia chỉ cách bọn họ có tầm 2 mét.
“Là ngươi, đúng chứ?” Lâm Tiêu nhẹ giọng.
Thi thể kia đang nhắm mắt bỗng mở to mắt, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc, lại có thêm cả chút không cam lòng.
“Tại sao, tại sao có thể phát hiện ra ta!!” Thi thể kia lên tiếng.
“Tại vì……ta đẹp trai!” Lâm Tiêu đắc ý trả lời/
“Hả? là ý gì? ……A!!!”
Trường kiếm đánh ra lửa Hoàng Hồng Dương, con yêu ma còn chưa kịp nói hết câu đã kêu gào thảm thiết trong ngọn lửa.






![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)






