Vạn Cổ Ma Tôn – Chương 204: Có bản lĩnh ngươi biến thử xem
Vạn Cổ Ma Tôn
Sau khi mọi người nhìn thấy có tới hai người thiếu niên thì nhanh chóng đứng vây xung quanh.
Nếu chỉ dùng mắt thường hay linh thức để nhìn thì căn bản không nhận ra ai thật ai giả. Trên người của cả hai thiếu niên này đều không có lấy một chút khí tức của tà ma.
Lão Đằng đầu tiên cũng dùng thử linh thức để nhìn hai người này, phải công nhận có là ông ấy đi chăng nữa. Nếu chỉ dựa vào linh thức sẽ không thể nhận ra đâu là Lâm Tiêu thật.
Thủ đoạn của con yêu quái giảo hoạt này đúng là đáng khen, thật lợi hại.
Dù vậy lão Đằng vẫn bình tĩnh, không có chút vội vã. Ông ấy âm thầm hội tụ sức mạnh Nho đạo lại, chuẩn bị đánh cho con yêu quái kia một chiêu thật mạnh.
Đúng lúc này người thiếu niên lại lạnh lùng lên tiếng.
“Tà mà, ngươi không biết dùng não đúng không?”
Nói xong vị thiếu niên này giơ tay phải lên.
Cái bàn hạt dưa và trường kỷ đã bị huỷ trong vụ huyết bạo vừa nãy, bây giờ thiếu niên lại cầm trong tay một nắm hạt dưa cho vào miệng cắn tiếp.
“Phì, còn có thể như vậy sao?”
“Ta muốn cười quá, đầu óc thiếu niên này thật linh hoạt.”
“Con tà ma này chắc không ngờ tới đâu.”
“Một giây sau mà không lấy ra được thứ y như vậy thì chết chắc.”
Mọi người không khỏi phì cười, đến cả lão Đằng cũng phải kinh ngạc. Các phân biệt thật giả không ngờ lại đơn giản tới vậy. Ông còn tưởng Lâm Tiêu sẽ dùng cách khác, nghĩ tới đây ông lập tức chuẩn bị phát động công kích vào Lâm Tiêu còn lại.
Chỉ là lúc này Lâm Tiêu còn lại kia mở miệng nói.
“Tà ma, ngươi cũng thú vị đấy, còn có thể làm ra thứ này.”
Nói xong Lâm Tiêu còn lại cũng giơ tay phải lên, một nắm hạt dưa hiện ra. Sau đó Lâm Tiêu này cũng đưa hạt dưa lên miệng cắn.
Nhìn phong thái của hai người giống như hai giọt nước.
“Cái gì??”
“Cũng có hạt dưa y vậy?”
“Ta ngốc luôn rồi, đây, đây là chuyện gì vậy?”
“Vậy ai là thật ai là giả?”
“Lần này không phân biệt được.”
Đến cả Đằng lão cũng sững sờ như những người khác. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, bọn họ không phân biệt được nữa rồi.
“Đằng lão, chúng ta không nhận ra thiếu niên kia, nhưng ngài đi cùng hắn chắc có chút hiểu biết. Ngài hỏi thử vài câu xem ai là thật ai là giả?”
Mọi người qua qua hỏi lão Đằng.
Lão Đằng lắc đầu nói: “Ta cũng không hiểu nhiều về con người tiểu hữu này.”
Mọi người sững sờ. Cái gì? Vậy đây không phải là bế tắc luôn rồi sao?
Con yêu quái này thật đáng ghét. Nó có thể tính ra được người thiếu niên này không thân quen những người ở đây. Đợi lúc hỗn loạn biến thành thiếu niên này.
Thật đáng ghét.
“Ta không phân được thật giả không có nghĩa tiểu hữu không thể.” Lão Đằng lại nói.
“Hả?” Mọi người sửng sốt.
Nói vậy là có ý gì, có nghĩa người thiếu niên này biết kẻ còn lại là đồ giả mạo, nhưng vấn đề ở đây là bọn họ không biết ai thật ai giả.
“Mọi người cứ đợi đi, tiểu hữu chưa động thử chắc chắn là có nguyên nhân.” Lão Đằng cười nói.
“Vâng!” Mọi người đáp.
Nhìn bộ dạng tự tin của lão Đằng bọn họ cũng chả nói thêm được gì nữa. Cứ đợi là được.
…….
Mọi người vây lại xung quanh.
Lâm Tiêu thật đứng đối diện Lâm Tiêu giả, trong lòng cũng thấy thú vị. Thần thông của con yêu quái này hay thật đấy.
Hắn phải mở Thiên Cấp Long Nhãn ra mới có thể nhìn được ra nắm hạt dưa kia là giả, hơn nữa năng lượng làm giả của nó rất ổn định. Nếu không có Thiên Cấp Long Nhãn chắc chắn không thể nhìn ra cái gì.
“Vậy thế nào?”
Lâm Tiêu thật giơ hai ngón tay lên trời, một nguồn kiếm khí sắc bén đánh xuống.
Mọi người đều giật mình một cái.
Đúng thế đúng thế! Lần này không làm giả được rồi. Kiếm khí này có thể diệt tà ma, hơn nữa trên cơ thể còn có khí tức của Tụ Linh cảnh viên mãn, kiếm khí vừa rồi bằng với Hoá Đỉnh cảnh.
Chính là hắn rồi. Lần này không thể sai được, người thiếu niên này chắc chắn là thật.
Chỉ thấy người còn lại đang bĩu môi.
“Chỉ vậy thôi, ngươi bắt chước giống đó.”
Sau đó hắn cũng làm những hành động y hệt.
Xoẹt! cũng luồng kiếm khí sắc bén như vậy. Cả hai giống y hệt nhau không có chút khác biệt.
Mọi người lại ngơ ngác, thật sự bây giờ không thể hiểu được nữa rồi.
Mặt hai người thiếu niên cũng biến đổi. Chỉ có điều một người mắt mang ý cười, còn người khác mặt lại có chút kiếp sợ.
‘Tên nhân loài này lợi hại hơn hắn tưởng!’
‘Phải đẩy nhanh tốc độ giết đối phương.’
Đúng lúc này một Lâm Tiêu lên tiếng hỏi.
“Tà ma có phải cái gì ngươi cũng làm giống được đúng không?” Lâm Tiêu hỏi.
Mặt Lâm Tiêu khắc lại rất tự tin đáp: “Ta phải hỏi ngươi mới đúng, bắt chước đủ chưa?”
“Haha, được được, lão Đằng ra tay đi. Con yêu ma này tự cao tự đại thật thú bị.” Lâm Tiêu nhìn Lão Đằng.
Lão Đằng chớp chớp mắt nhưng vẫn đứng yên không động thủ. Trên mặt ông ta còn mang một nụ cười khổ.
Tiểu hữu đâu là ngươi thật thì ra tín hiệu đi, đến ta còn không phân được thật giả.
Lâm Tiêu còn lại cũng làm bộ dạng cười cười nhìn lão Đằng nói: “Đằng lão, con yêu ma này đang tính kế phải mau bắt nó thôi.”
Lão Đằng vẫn đứng yên, ông đợi tiểu hữu ra tín hiệu.
Đúng lúc này.
Lâm Tiêu giơ tay lên, Lâm Tiêu kia cũng giơ tay lên.
“Này con tà ma, biết ta làm gì không?” Lâm Tiêu nhịn cười hỏi.
“Chả cần biết ngươi làm gì, ta sẽ vạch trần bộ mặt tà ma của ngươi.” Lâm Tiêu kia rất tự tin nói.
“Được, vậy ngươi nhìn cho kỹ.”
“Ngươi mới cần nhìn kỹ.”
Hai người thiếu niên cứ ta một câu ngươi một câu.
Xoẹt! người thiếu niên này giơ ta lên.
Xoẹt! người thiếu niên kia giơ tay lên.
“Bút đâu!!”
Đúng lúc này, một trong hai người thiếu niên hô to.
“Hả…?” Người thiếu niên còn đang chuẩn bị bắt chước.
Hắn ngơ ngác, bởi vì……
Ầm!
Một cỗ chính khí cường đại từ người thiếu niên kia bốc lên cuồn cuộn, một cây bút tím xuất hiện trên tay hắn.
“Nào, tiếp tục đi!” Người thiếu niên kia mặt mũi hớn hở nhìn con tà ma bằng ánh mắt mong chờ.






![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)






