Ước Định Hôn Nhân – Chương 2: Chương 1: Ước Định Hôn Nhân (2)
Ước Định Hôn Nhân
Tô Nhất Phàm gọi điện thoại cho trợ lý riêng để kiểm tra lịch trình, sau đó truyền đạt chỉ thị xuống cấp dưới:
“Vậy định vào thứ Ba tuần sau đi. Thứ Bảy tôi vừa hay phải đến Thành phố B công tác. Cạnh trường học của cậu ấy chắc là có chỗ ăn uống, giúp tôi đặt trước một nhà hàng Tây, phiền cậu thông báo với cậu ấy một tiếng.”
Đến ngày hẹn, Tô Nhất Phàm vẫn cố ý chăm chút lại bản thân. Ngồi văn phòng ba bốn năm nay khiến anh béo lên vài cân so với thời đại học, nhưng gu thẩm mỹ ngược lại được nâng cao hơn hẳn. Anh mặc bộ vest ôm dáng thuộc bộ sưu tập Burberry London, đồng thời cũng chuẩn bị cho Bạch Đào một chiếc khăn quàng cổ họa tiết kẻ sọc Heritage. Anh không rõ sở thích trang phục của Bạch Đào nên đã chọn một chiếc áo sơ mi họa tiết báo Saint Laurent, áo phông in hình đầu chó của Givenchy, quần jean EVISU, ngoài ra còn có một chiếc balo đinh tán MCM và quyển sổ tay Hermès Notebook.
Tuy là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, nhưng mang theo nhiều quà tặng như vậy rõ ràng có chút khoa trương. Tô Nhất Phàm lại không cảm thấy có gì bất ổn, đây có thể là thói quen từ nhỏ vô thức hình thành.
Địa điểm hẹn là một quán cà phê nằm cách trường cấp ba của Bạch Đào hai con phố.
Tô Nhất Phàm luôn có thói quen đến sớm, ngồi chờ khoảng mười lăm phút thì nhìn thấy nhân viên phục vụ dẫn một người đi về phía mình.
Cậu thiếu niên mặc áo khoác đồng phục cùng áo len lông cừu, mái tóc đen tuyền hơi dài, lơ thơ rủ xuống trước lông mày. Vừa nhìn thấy anh, cậu liền chạy bước nhỏ lại gần, chào hỏi có chút lúng túng, giọng nói mang chút âm sắc trầm ấm đặc trưng.
Tô Nhất Phàm rốt cuộc cũng nhìn rõ diện mạo hiện tại của Bạch Đào.
Đôi mắt cậu rất đen và sáng; sống mũi cao gồ nhẹ, chóp mũi nhỏ nhắn xinh xắn; hai má đầy đặn, cằm tròn trịa; màu da rất khỏe khoắn, có thể nói là tinh tế và anh tuấn, nhưng vẫn còn vấn vương nét ngây ngô của thiếu niên. Khi trên mặt không có biểu cảm, khí chất của cậu hơi lạnh lùng, dường như rất khó tiếp cận, nhưng khi cười lên lại vô cùng đáng yêu.
Mấy tấm ảnh đời thường ít ỏi trong hồ sơ không để lại ấn tượng sâu sắc cho lắm. Trong khái niệm của Tô Nhất Phàm, Bạch Đào vẫn là con khỉ nhỏ gầy đen cứ chạy theo sau **** anh gọi “anh ơi, anh ơi” không ngừng. Giờ đây nhìn thấy người thật, anh không khỏi chăm chú quan sát lại một lượt.
Vóc dáng quả thực rất cao đấy chứ.
Tô Nhất Phàm hài lòng nghĩ thầm.
Cha mẹ anh vốn dĩ đã cao rỡn, thời đi học anh lại còn chơi bóng rổ, đến khi lên đại học khám sức khỏe mới phát hiện mình đã cao tới 189 cm, đi đến đâu cũng nổi bật như hạc giữa bầy gà. Từ góc nhìn của anh ngoái xuống, hầu như chỉ toàn nhìn thấy đỉnh đầu người khác, đây chẳng phải trải nghiệm dễ chịu gì cho lắm.
Dựa theo nội dung trong hồ sơ, Bạch Đào cao 181 cm, sau này có lẽ còn có thể cao thêm chút nữa.
Dáng người rất tốt, ừm, chân dài như vậy, ngực không phẳng cũng chẳng sao.
“Sit down, em muốn ăn gì? Chiều em còn có giờ học nên anh cũng không chiếm nhiều thời gian của em đâu, chịu khó giải quyết bữa trưa ở đây nhé.”
“Không sao đâu ạ, ở đây tốt lắm rồi, ở trường em cũng toàn ăn cơm căng tin thôi.”
Bạch Đào vẫn còn có chút ngập ngừng lúng túng, hai tay vô thức xoa xoa mép quần.
Tô Nhất Phàm suy nghĩ một chút, ướm lời mở miệng:
“Đào Đào...”
Tựa như bị cách gọi thân mật này làm cho giật mình, Bạch Đào khẽ khụ một tiếng, vành tai lập tức ửng lên màu hồng đào ửng đỏ sâu thẳm.
“Vâng, anh... anh Nhất Phàm...”
“Em vẫn như ngày nào nhỉ.” Tô Nhất Phàm không kìm được mỉm cười. Anh nghiêng đầu, rủ mắt nhìn về phía đôi môi đang mấp máy không thốt nên lời của cậu thiếu niên.
“Đừng gấp, chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
Bữa trưa trôi qua trong cuộc trò chuyện đơn giản. Bạch Đào thể hiện hình ảnh một học sinh ngoan ngoãn, nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của Tô Nhất Phàm, chỉ khi nhắc đến người mẹ quá cố mới lộ ra vẻ đau buồn và cự tuyệt. Tính cách cậu đơn thuần, hoàn toàn không có phòng bị, hơn nữa giống như cái tên của mình, sạch sẽ và thuần túy. Tô Nhất Phàm nghi ngờ cậu thậm chí còn chưa từng có một trải nghiệm yêu đương đàng hoàng nào.
Điều này rất tốt, anh thích sự thuần khiết.
Sau khi bữa trưa
Kết thúc, Tô Nhất Phàm đề nghị đưa Bạch Đào về trường, mà đối phương lại có chút thụ sủng nhược kinh. Khi nhìn thấy bảy tám túi quà, mặt cậu càng đỏ bừng lên, ấp úng muốn từ chối.
Khác với ấn tượng mà ngoại hình mang lại, cử chỉ của Bạch Đào có phần hơi nữ tính. Bước đi nhẹ nhàng nhỏ nhắn, đầu cũng thường hơi cúi xuống, lúc nào cũng mím chặt môi dáng vẻ rất hay xấu hổ. Cậu có một đôi mắt hồ ly ướt rượt, mới nhìn qua tưởng không mấy thân thiện, nhưng khi cười lên lại mang theo một vẻ quyến rũ khó tả.
Đây mới chỉ là lần đầu gặp mặt, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội, khoảng cách đến ngày cưới còn nửa năm, việc anh đến Thành phố B cũng có dư dả thời gian. Anh có thể dẫn Bạch Đào đi hẹn hò thêm vài lần để chuẩn bị thật tốt và bồi dưỡng tình cảm.
Nghĩ đến chuyện mẹ giao cho mình, Tô Nhất Phàm nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Biết đâu chuyện này lại thú vị hơn so với anh tưởng tượng đấy chứ?













