Ước Định Hôn Nhân – Chương 1: Ước Định Hôn Nhân (1)
Ước Định Hôn Nhân
“Hai người không phải đang nói đùa đấy chứ?”
“Evan, con đã hai mươi lăm tuổi rồi, chúng ta hy vọng con sớm ổn định lại.”
“Con biết chứ, mẹ... Nhưng tính ra thì đứa trẻ đó năm nay mới mười bảy tuổi phải không?”
“Đúng vậy, mẹ hy vọng hai đứa có thể chính thức tổ chức hôn lễ khi thằng bé tròn mười tám.”
“Gấp gáp vậy sao?”
“Con cũng biết đấy, Dì Bạch của con qua đời rồi, hoàn cảnh gia đình thằng bé bây giờ không còn như trước nữa. Mẹ hy vọng Đào Đào có thể về sống cùng chúng ta.”
Tô Nhất Phàm thở dài, đưa tay chỉnh lại tai nghe Bluetooth trên tai.
“Cậu ấy vẫn còn đang học cấp ba.”
“Đúng thế, mẹ nghe nói hình như thằng bé muốn theo học ngành nhiếp ảnh.”
“Cũng giống Dì Bạch, thích nghệ thuật sao? Thế thì tốt.”
“Con sẽ thích thằng bé thôi, mẹ bảo đảm đấy. Bây giờ nó vừa xinh xắn lại vừa ngoan ngoãn.”
“Trước đây mẹ còn tuyên bố với người ngoài con là nàng công chúa đáng yêu nhất thế giới cơ mà. Mẹ à, con thật sự nghi ngờ mắt thẩm mỹ của mẹ đấy.”
“Ôi dào, đó là chuyện từ hồi con mới mấy tuổi!”
“Đúng thế, vậy nên mẹ muốn con kết hôn với một người mà con chỉ mới gặp hai ba lần hồi nhỏ sao? Thậm chí con còn chẳng phải gay.”
“Chuyện này con không cần nghĩ nhiều, gia đình mình sẽ không để con chịu thiệt đâu. Đào Đào hơi đặc biệt một chút, chúng ta đều hy vọng thằng bé tìm được một chốn đi về tốt đẹp, và không ai thích hợp hơn con cả.”
“Mẹ nói nghe cứ như đang bán con đi vậy mẹ...”
“Dù sao thì cuộc hôn nhân này con nhất định phải kết. Bấy lâu nay cũng chẳng thấy con đàng hoàng hẹn hò với ai, đừng nói với mẹ là giờ con đã có người trong mộng rồi nhé? Lo mà nghĩ xem sau này làm một người chồng tốt thế nào đi.”
“Không phải con chính là hình mẫu lý tưởng của người đàn ông hoàn hảo sao? Được rồi, con không có bất mãn gì đâu, con sẽ sắp xếp thời gian gặp mặt cậu ấy.”
Tô Nhất Phàm ngắt cuộc gọi thân tình từ bờ bên kia đại dương, mở hòm thư ra xem tập tin mẫu thân gửi tới. Một bản hồ sơ của Bạch Đào, cùng một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe đơn giản.
Anh cẩn thận đọc nội dung tài liệu, chân mày khẽ chau lại rồi nhanh chóng giãn ra.
Trước mười tám tuổi, anh đều sống ở Mỹ cùng cha mẹ. Dì Bạch vì lý do công việc nên thường xuyên đi công tác, thỉnh thoảng lại ghé qua nhà anh chơi. Mà anh và người “vị hôn thê” này chỉ mới gặp nhau vài lần khi trở về nước thăm bà con. Đối phương vóc dáng nhỏ bé, tay chân gầy đến đáng kinh ngạc, làn da hăm hăm đen vàng, để đầu đinh tròn ủm, hai cái chân trông chẳng khác nào đứa trẻ tị nạn Châu Phi. Tính cách cậu có phần hướng nội nhưng lại rất biết làm nũng, Tô Nhất Phàm nhớ rõ khi đó mình hoàn toàn không đỡ nổi trò này, toàn giấu người lớn mua đủ loại đồ ăn vặt mà Bạch Đào thích.
Nhưng đó đều là chuyện từ thời anh còn học cấp ba. Từ sau khi ông bà nội qua đời, con cháu mỗi người một nơi bắt đầu cuộc sống mới ở các thành phố khác nhau, Tô Nhất Phàm cũng không trở về nữa.
Anh biết Dì Bạch và mẹ mình là bạn thân tri kỷ hơn ba mươi năm từ thời trung học, tình cảm giữa hai người vô cùng bền chặt. Cũng chẳng trách sau khi Dì Bạch qua đời vì tai nạn, mẹ lại muốn chăm sóc cho con của bạn thân đến vậy.
Tuy việc kết hôn nghe qua có vẻ rất đường đột, nhưng trên thực tế tình hình phức tạp hơn nhiều, đây quả thực là một giải pháp tốt.
Nếu bản thân Bạch Đào không có ý kiến gì, Tô Nhất Phàm cũng cảm thấy chẳng có vấn đề gì lớn.
Từ trước đến nay anh chưa từng là người giàu tình cảm, tuy không tiết chế dục vọng nhưng cũng chưa từng dừng chân bên ai. Đối với anh, kết hôn chỉ đồng nghĩa với trách nhiệm, tình cảm ngược lại không phải điều bắt buộc.
Tốn chút thời gian lật xem xong toàn bộ tài liệu, Tô Nhất Phàm day day mi tâm, gương mặt tuấn tú chìm trong ánh đèn đổ bóng.
Bà nội anh là người Nga tóc vàng mắt xanh, bởi vậy anh mang trong mình một phần tư dòng máu Nga, diện mạo mang nét phương Tây rõ rệt, ngũ quan sắc nét góc cạnh, đôi mắt đặc biệt sâu thẳm, màu tóc tự nhiên cũng là sắc nâu xám, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ như vị thần trong thần thoại Hy Lạp.
Hồi nhỏ anh trông rất đáng yêu, từng bị mẹ mặc đồ con gái chụp cho rất nhiều ảnh, có điều lúc đó nét mặt lại sầm sì vô cùng. May mà sau khi bước vào tuổi dậy thì, anh đã thoát khỏi vẻ mềm mại phi giới tính ấy, vươn mình phát triển thành một người đàn ông tuấn tú và nam tính góc cạnh.
Hiện tại anh tự mình kinh doanh một công ty đã niêm yết trên thị trường trong nước, dựng nghiệp lập gia đình, điều đó chẳng thể bình thường hơn. Bạch Đào và anh không sống cùng một thành phố, muốn gặp mặt cũng phải tìm thời điểm thích hợp.













