Ước Định Hôn Nhân – Chương 13: Chương 7: 7. (2)
Ước Định Hôn Nhân
Tô Nhất Phàm gạt lọn tóc đen đang xõa xuống của cậu, để lộ hàng lông mi đen dài và cong vút, anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của chàng trai trẻ. Anh đã sớm nhận ra bản thân có một sự khao khát tình dục khác lạ đối với cấu tạo cơ thể đặc biệt của Bạch Đào. Từ khuôn mặt, cánh tay, lồng ngực, vòng eo cho đến đùi và cổ chân. Giống như trước đây anh từng mê đắm một thanh chocolate, từ đầu đến cuối, từng chút một nhấm nháp, nuốt trọn, khiến lòng anh tràn ngập sự ngọt ngào và sung sướng.
Đầu lưỡi hồng hào của anh trượt từ chóp mũi xuống khe môi đang hé mở của Bạch Đào, khéo léo cạy mở hàm răng đang thả lỏng của đối phương, chậm rãi ma sát và mơn trớn, kích thích cả hàm trên lẫn mặt lưỡi của chàng trai.
“Ưm...”
Bạch Đào phát ra tiếng **** rỉ nhẹ nhàng do đầu lưỡi đang **** láp làm cho khoang miệng trở nên ẩm ướt, đôi mắt cậu mơ màng vì buồn ngủ, không tự chủ được mà phát ra sự kháng cự yếu ớt. Thế nhưng, khi nhận ra người đang hôn mình là Tô Nhất Phàm, thái độ của cậu lập tức thay đổi hoàn toàn.
Cậu hé miệng, để Tô Nhất Phàm có thể lấn sâu vào hơn, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu ngoan ngoãn đón nhận, ngón tay cũng vô thức luồn vào mái tóc dài mềm mại của người đàn ông, rồi chạm nhẹ vào vùng bụng dưới.
Nụ hôn của người đàn ông bắt đầu trở nên mãnh liệt, hai tay anh áp lên ngực cậu, vuốt ve đầy tình tứ, không ngừng nhấn mạnh lên những khối cơ bắp săn chắc, đồng thời không ngừng mơn trớn khiến đầu **** vốn đang cứng đanh của cậu càng thêm nhạy cảm.
Hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc áo thun trắng mỏng manh bó sát, làm tôn lên đường nét vô cùng rõ rệt của khuôn ngực.
Những ngón tay thon dài, linh hoạt khẽ đẩy lớp vải, khiến nó vướng víu ngay tại đầu **** hồng nhạt, vừa không buông vừa không nhanh, rồi lại lột bỏ chiếc quần ngủ rộng rãi của chàng trai, hai tay anh chia ra nắm lấy hai khối cầu mềm mại, dùng lực siết chặt.
Vòng ba của Bạch Đào so với đàn ông bình thường thì có phần đầy đặn hơn, dù cậu có vận động nhiều đến đâu thì trông vẫn luôn mềm mại, không hề có cảm giác săn chắc cứng nhắc.
“Lại bị cháy nắng rồi sao?”
Sau khi quan sát kỹ lưỡng cơ thể bán khỏa thân của chàng trai, Tô Nhất Phàm lên tiếng hỏi.
Chẳng vì gì khác, suốt nửa tháng qua Bạch Đào đều bơi lội ở hồ bơi ngoài trời của khu chung cư. Ở đây ít người, thời tiết lại nóng bức, số người xuống nước không nhiều nên cậu dành rất nhiều thời gian ngâm mình dưới nước. Lưng và hai chân cậu đều đã rám một màu vàng óng khỏe khoắn, tạo nên sự tương phản rõ rệt với vòng ba trắng nõn nà.
Ban đầu cậu định học Tô Nhất Phàm chơi bóng rổ, nhưng sau đó lại cảm thấy bơi lội phù hợp với mình hơn. Từ năm mười tuổi, cứ mỗi khi nghỉ hè cậu đều đến trung tâm bơi lội, tự nhiên đã sở hữu làn da đẹp như thế này và một vóc dáng cân đối, đẹp mắt.
“Ưm... bị cháy nắng nhiều quá... em quên không bôi kem chống nắng.”
Bạch Đào lí nhí đáp, mặc cho Tô Nhất Phàm ôm lấy cậu đặt lên đùi mình.
“Đêm nay còn làm tiếp được không? Em không thấy mệt à?”
“Có thể... vẫn có thể...”
Bạch Đào mơ màng đưa tay chạm vào đáy quần mình, nhưng tư thế ngồi hai chân dang rộng khiến cậu không cách nào cởi quần ra được. Cậu loay hoay vài cái thấy hơi khó chịu, liền nắm lấy phần vải ở hạ bộ kéo mạnh một cái, tiếng vải cotton bị kéo căng vang lên khô khốc.
Đến lúc này cậu mới tỉnh táo lại đôi chút, đôi lông mi khẽ run, gương mặt cũng đỏ bừng lên.
Toàn bộ những nơi mềm mại nhất trên cơ thể cậu đều đang phơi bày trước sự trỗi dậy mạnh mẽ nơi đũng quần của người đàn ông, cứ như thể người đang cấp bách chính là cậu vậy.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất.
“Anh ơi, anh uống nhiều rượu quá.”
Trong miệng cậu thoang thoảng vị ngọt thanh, nhưng ngay sau đó lại là vị chua nhẹ, đó chính là dư vị rượu của Tô Nhất Phàm để lại.
“Lần sau anh sẽ không uống nữa.”
Tô Nhất Phàm đưa tay nâng cằm Bạch Đào lên, há miệng cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, rồi lẩm bẩm hỏi: “Em không thích sao?”
“Không phải, uống nhiều không tốt cho sức khỏe.”
Bạch Đào thành thật trả lời. Tô Nhất Phàm khi đã ngấm chút men say thì có phần lười biếng hơn, lực ôm cậu cũng mạnh hơn bình thường, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn hẳn, giống như một con sư tử đang lười biếng vươn vai, để lộ ra cặp răng nanh sắc nhọn. Người đàn ông hiếm khi lộ ra vẻ áp đảo như vậy, hàng lông mi dày rậm che khuất đôi mắt màu hổ phách, dưới sống mũi cao là đôi môi mỏng với sắc thái nhạt như cũ, vẻ thanh lãnh ấy dường như chẳng hề liên quan gì đến dục vọng đang dâng trào. Điều này khiến ngực anh nóng ran, bên trong như có dòng chảy nóng hổi đang tuôn trào.
“Em không ghét chỗ này là tốt rồi,” Tô Nhất Phàm vừa vuốt ve vừa kéo khóa quần, giải phóng vật khổng lồ đang cương cứng, “Tự mình ngồi lên đi, được không?”













