Ước Định Hôn Nhân – Chương 12: Chương 7: 7. (1)
Ước Định Hôn Nhân
Ngay ngày hôm sau khi kỳ thi kết thúc, Bạch Đào đã dọn đồ đạc đến căn hộ của Tô Nhất Phàm ở Thành phố A. Căn nhà ở Thành phố B chủ yếu chỉ còn lại những món đồ nội thất lớn và các tác phẩm di cảo của mẹ cậu. Tô Nhất Phàm đã thuê cho cậu một dì giúp việc mới, mỗi tháng đến dọn dẹp vệ sinh một lần, đợi sau này Bạch Đào tốt nghiệp rồi mới để cậu tự quyết định xem nên xử lý căn nhà đó thế nào. Tiền bảo hiểm và di sản của mẹ Bạch Đào cộng lại không phải là một con số nhỏ, gần như có thể bảo đảm cho cậu sống sung túc nửa đời người.
Thành phố A là một siêu đô thị phát triển, giao thông thuận tiện, cơ sở hạ tầng công cộng hoàn thiện, kéo theo chi phí sinh hoạt cũng tăng cao. Nơi ở của Tô Nhất Phàm là một khu đô thị mới ven sông vừa được khai thác không lâu ở trung tâm thành phố. Giá cả ở đây vô cùng đắt đỏ, thế nên tỷ lệ lấp đầy không cao, những căn hộ đã bán hầu hết đều là bất động sản để không của giới nhà giàu. Anh dọn đến đây cũng chưa đầy một năm, trong nhà trang trí đơn giản với tông màu trắng làm chủ đạo, chỉ bày biện những món đồ nội thất thực sự cần thiết, hoàn toàn không có đồ trang trí, khiến căn nhà trống trải thiếu đi hơi ấm con người.
Ngoài phòng ngủ chính ra thì còn ba phòng khác, một phòng giải trí, một phòng làm việc và một phòng dành cho khách. Nghĩ đến việc bình thường trong nhà cũng chẳng có khách khứa nào đến ngủ lại, Tô Nhất Phàm quyết định cải tạo phòng khách thành phòng đọc sách cho Bạch Đào. Đây không phải là công trình gì lớn lao, lúc Bạch Đào đến nơi thì anh đã thuê người dọn trống căn phòng, phần còn lại để cậu tự tay bài trí.
Ban ngày anh còn phải đi làm nên thực sự không thể lo liệu được quá nhiều, ngược lại Bạch Đào rất hiểu chuyện, tự mình chạy đôn chạy đáo lo liệu mọi thứ mà không hề than phiền, còn tự bỏ tiền túi ra mua một bộ giá sách, gu thẩm mỹ của cậu quả nhiên tốt hơn Tô Nhất Phàm rất nhiều. Cậu còn mua thêm mấy chậu sen đá với đủ loại kiểu dáng đặt ở ban công và bậu cửa sổ, coi như tô điểm thêm chút sức sống cho căn nhà.
Tô Nhất Phàm thường về nhà lúc sáu bảy giờ tối, nếu có tiệc xã giao hoặc tăng ca thì sẽ ăn ở ngoài. Dì giúp việc bình thường chỉ cần chuẩn bị một phần bữa tối, giờ Bạch Đào đã đến, đương nhiên không thể qua loa như trước nữa. Anh luôn cảm thấy Bạch Đào hơi gầy, cần phải bồi bổ nhiều hơn để trông đầy đặn khỏe mạnh hơn.
Lịch xã giao của anh rất nhiều, thời gian bị ép chặt, thường phải dây dưa đến tận sau mười giờ đêm mới về được đến nhà. Trước kia khi trở về chỉ có một mình, anh không có cảm giác gì đặc biệt, giờ nghĩ đến việc trong nhà có người đang đợi mình, lòng anh lại dâng lên một niềm mong mỏi mơ hồ khó tả.
Thực ra Tô Nhất Phàm đã về nhà đúng giờ liên tục mấy ngày liền rồi. Hôm nay thực sự không thể từ chối được, anh phải tiếp đối tác trên bàn rượu, hết tăng một lại tăng hai.
Lần này kéo dài quá muộn, lúc quay về đã là rạng sáng, trên người Tô Nhất Phàm nồng nặc mùi thuốc lá và rượu bia. Anh vốn là người thích sạch sẽ nên không khỏi nhíu mày. Anh vẫn thích ở nhà hơn, quần áo mặc ở nhà mềm mại có mùi chanh dễ chịu, không gian cũng yên tĩnh và thoải mái hơn nhiều.
Anh mở cửa ra chỉ thấy ánh đèn ngủ mờ ảo chứ không thấy bóng người, cứ ngỡ Bạch Đào đã vào phòng ngủ từ sớm, nhưng khi lại gần mới phát hiện ra cậu vẫn đang đợi mình.
Tivi vẫn đang mở, điều hòa cũng chưa tắt, đây quả thực không phải là thói quen thường ngày của anh.
Bạch Đào đang cuộn tròn trên ghế sofa, gối đầu lên cánh tay, đôi chân thon dài gần như không có chỗ duỗi thẳng. Dáng vẻ khi ngủ của cậu hoàn toàn không chút phòng bị, gương mặt vẫn còn nét trẻ con mịn màng không tì vết, lồng ngực phập phồng đều đặn.
Chắc là đã đợi quá lâu rồi.
Chương trình trên tivi đã chiếu xong, bắt đầu phát sóng lại một bộ phim truyền hình cũ từ ngày xưa với âm lượng cực nhỏ. Chiếc điều khiển từ xa nằm trên bàn trà, đặt lộn xộn cùng vài cuốn tạp chí. Sinh hoạt của Bạch Đào khá có quy luật, trước đây khi học cấp ba thời gian biểu lại càng nghiêm ngặt, có lẽ vì mệt quá không chịu nổi nên cậu mới ngủ thiếp đi.
Từ góc nhìn của Tô Nhất Phàm, gương mặt cậu hiện lên vô cùng hoàn mỹ, có thể thấy rõ sống mũi cao thẳng cùng bờ môi xinh đẹp. Anh đứng lặng một lúc lâu, mới tiến lại gần cúi người hôn lên chân tóc của cậu.
Tóc cậu hơi dài, đuôi tóc gần như dài quá cằm, phần tóc mái vốn vén sau tai giờ rủ xuống, che đi vầng trán trơn bóng cùng góc nghiêng hoàn hảo như tạc vẽ, cũng che khuất cả nơi môi họ khẽ chạm vào nhau. Mái tóc mềm mại màu nâu xám dưới ánh đèn trông nhạt đi một chút, càng thêm vẻ dịu dàng.
Nụ hôn này vô cùng nhẹ nhàng, không đủ để làm Bạch Đào thức giấc.













