Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Túy Trường Sinh – Chương 39

Túy Trường Sinh

Tác giả: Diệp Phi Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lê Duy và Ninh Khương hay tin chạy tới đã thấy Lê Tuần và Phong Niệm Dật ở đó. Thấy Hoàng Tiển mang theo Lạc Tự Tuý từ trên không nhảy xuống, ngoại trừ Phong Niệm Dật, ba người kia đều vây lấy.

“Sớm đã cảm thấy sắc mặt tiểu tứ không ổn, quả thật bị thương!” Lê Tuần nói, sờ trán Lạc Tự Tuý, càng nhíu chặt mi hơn, “Sốt cao như vậy.” Trong lòng hắn đã đoán ra năm sáu phần, liếc nhìn Phong Niệm Dật rồi mới ôm lấy Lạc Tự Tuý.

“Không, chỉ là sốt cao mà thôi.” Lạc Tự Tuý thở ra hơi nóng, nói.

Giờ đã là giữa giờ tỵ, mặt trời dần lên đỉnh. Bên trong nóng bức mà bên ngoài thời tiết hanh khô khiến cả người hắn đầy mồ hôi, hô hấp nặng nề đến mức có thể nghe được tiếng vọng lại, ù tai hoa mắt, cả người như bị lửa đốt, vết thương trước ngực lại càng đau đớn.

Lê Duy giúp Lê Tuần đem áo choàng khoác lên Lạc Tự Tuý.

Quần áo hắn ướt đẫm, máu cũng thấm ra. Lê Duy ngừng lại liếc nhìn Lê Tuần. Ninh Khương cũng nhìn thấy vết máu kia, kinh ngạc.

Lê Tuần thần sắc lạnh lùng, càng ôm chặt Lạc Tự Tuý.

Lê Duy khẽ nhìn Phong Niệm Dật, không nói gì chỉ đi tới bên cạnh, Ninh Khương há hốc mồm đi theo cũng không mở miệng.

Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ, theo hướng nam mà đi.

Qua Vĩnh An môn, Hoàng Tiển ngừng lại. Bên trong Vĩnh An môn xem như là cung vua, bên ngoài là ngoại đình, có thể dùng xe ngựa. Hắn quay đầu nói với Lê Tuần: “Lê tướng quân, ta đi gọi người chuẩn bị xe ngựa, cần phải khẩn trương.”

“Vẫn là điện hạ suy nghĩ chu đáo.”

Năm người dừng lại dưới ánh mặt trời như thiêu đốt, Lê Tuần dùng bóng mình che khuất Lạc Tự Tuý: “Lạc tiểu tứ, đừng lo. Ngươi ở nhà cố gắng tĩnh dưỡng, cha ngươi và các ca ca chắc chắn bình yên vô sự. Phụng Tương phủ chỉ là nơi giam lỏng, đại ca ngươi bên kia ta cũng sẽ chuẩn bị thoả đáng.”

Lạc Tự Tuý miễn cưỡng mở mắt, nhẹ giọng nói: “Làm phiền Lê nhị ca.”

Lê Tuần cười khổ: “Ngươi chớ khách sáo với ta.”

Không bao lâu, bốn con tuấn mã kéo theo một cỗ xe ngựa xa hoa oai vệ đứng trước mặt mọi người. Xa phu ngừng xe nhảy xuống, quỳ gối trước Hoàng Tiển, xem ra chính là một trong những xe ngựa của hoàng thái tử.

Lê Tuần lập tức nhảy vào, bên trong xe mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hắn nhẹ nhàng đặt Lạc Tự Tuý ngồi trên sạp.

Lạc Tự Tuý đã gần như hôn mê, mơ hồ cảm thấy Lạc Vô Cực nới lỏng y phục, giúp hắn lau mồ hôi lạnh trên người, thay đổi áo lót và trung y sạch sẽ, Thường Diệc Huyền băng bó cho hắn.

Đường Tam và năm người hầu dường như cũng ở đây.

Một lát sau, xe ngựa khẽ động, sau đó thì không còn gì nữa.

Trong lúc mê man, xung quanh vẫn vang lên từng câu từng câu len lỏi vào ý thức hắn.

“Vô Cực, vết thương này là ai đ//â//m?”

“… Phong Niệm Dật.”

Thế nào nhanh như vậy đã khai?

“Ta còn tưởng là ai! Hoá ra là Phong Niệm Dật!”

“Ngươi tại sao lại vào đây?”

“Thái tử điện hạ!”

“Thái tử điện hạ, ngài sao lại ở trên xe ngựa?”

“Phụ hậu cho phép ta xuất cung chăm sóc thái phó.”

“Xuống phía dưới!”

“Lạc Vô Cực! Ngươi!”

“…”

Lạc Tự Tuý cuối cùng không cầm cự nổi, rơi vào hôn mê.

Cửa chính Lạc phủ đóng chặt, đã được một thời gian.

Từ nhiều ngày trước, một chiếc xe ngựa xa hoa nhập phủ, cửa phủ mới mở lần nữa. Mấy ngày đầu, chúng quan lại suy đoán đây chỉ là hoàng thượng nhất thời thịnh nộ, không ít người lưỡng lự ở trước phủ, muốn đi vào thăm hỏi lại sợ cơn giận của thánh thượng mà ngập ngừng không thôi. Qua mấy ngày nữa, có người cảm thấy thánh thượng có thâm ý khác, muốn Lạc gia một phen khổ nhục kế, trước cửa phủ gần như không còn bóng dáng ai. Lại qua ít ngày nữa, hoàng thượng vậy mà không tỏ bất kỳ thái độ gì, mặc dù lăn lộn nhiều năm quan trường cũng không thể nào dò ra thánh ý. Vì vậy, trong kinh thành dần dần hình thành lời đồn.

Người người đều nói, trong ngoài thành Trì Dương Lạc gia tướng quân nổi tiếng dũng mãnh thiện chiến lập nhiều chiến công, nay đã suy tàn.

Lạc gia được sủng ái mà kiêu, kháng chỉ không tuân, kết cục ngày hôm nay cũng không có gì lạ.

Lục đại thế gia, đã thôi như mây khói.

Ở trong một toà tiểu viện của Lạc phủ.

Vài gốc cây tùng biêng biếc, ba thiếu niên tuấn mỹ vây quần bên bàn đá, mà trên bàn bày đầy giấy chi chít chữ.

Trong đó hai vị thiếu niêm tuổi tác tương đồng, đều khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mặt mày có phần tương tự. Nhưng nhìn kỹ, hai người lại khác nhau một trời một vực. Một đôi mắt linh hoạt, vui buồn đều thể hiện trên mặt; một trầm tĩnh ổn định, như một khúc gỗ. Mà thiếu niên ngồi đối diện bọn họ cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, tay chống cằm, vẻ mặt thản nhiên nhàn nhạt, bên khoé miệng ẩn chứa vài phần tươi cười.

“Tứ ca! Huynh vẫn coi đệ và Tự Ngộ như trẻ con, không chịu nói cho chúng ta biết tin tức của phụ thân và các ca ca sao!” Thiếu niên sắc mặt không tốt nhảy dựng lên, khí thế hung hăng ồn ào.

Thiếu niên trầm tĩnh bên cạnh ngay cả mi cũng không chớp, như đã thành thói quen y hành động bồng bột: “Tứ ca, lần trước huynh nói cỡ nửa tháng phụ thân và các huynh trưởng sẽ trở về, hôm nay đã qua hai tháng.”

Thiếu niên lớn tuổi hơn nhìn chằm chằm giấy trên bàn, cứ như muốn đốt thành hai cái lỗ mới cam tâm.

“Tứ ca, huynh nói đi!” Tiếp tục nhảy qua.

“…” Tiếp tục lạnh nhạt.

“Sự việc có chút ngoài ý muốn.” Sắc mặt hơi đổi một chút, thiếu niên thở dài, giương mắt nhìn hai đệ đệ, “Nhưng mà, phụ thân và ba vị ca ca vẫn bình an vô sự, các đệ yên tâm.”

“Có thật không?”

“Có thật không?”

Gật đầu cầm lấy tờ giấy kia: “Ngay cả việc đối nhân xử thế, so với Vô Cực còn không bằng, huynh thực sự lo lắng.”

Hai thiếu niên giật mình, biết đây là lời nói thật, không có nói nữa. Nhìn thấy hai người không dây dưa nữa, Lạc Tự Tuý nhẹ nhàng cười, đi lướt qua họ.

Nhìn bóng lưng thản nhiên tự đắc của hắn, thiếu niên linh hoạt ngồi xuống, hừ một tiếng: “Tự Ngộ, tứ ca đang nghĩ gì vậy?”

“Chẳng biết.”

“Y không nên qua loa như vậy với chúng ta.”

Nhìn thấy người đã đi xa: “…”

Lạc Tự Tuý trở lại trong nhà, thấy Đường Tam đang dẫn năm người hầu quét dọn từ trên xuống dưới. Mấy ngày nay bọn họ cũng không có chuyện gì làm, sáng sớm đã dọn dẹp ở đây một lần, việc này cũng tuỳ theo bọn họ.

Lạc Tự Tuý đi vào phòng trong. Hắn không ngờ căn phòng nhỏ hẻo lánh ngày trước, phòng có hai lối vào, hôm nay tất cả chăn màn gối đệm đồ ngủ đều được thay mới. Phía ngoài là thư phòng có bày một cái giường nhỏ mềm mại, ba cái án kỷ bằng đàn hương. Bên trong là phòng ngủ, ngăn cách với lối vào bằng một cái bình phong.

Cùng với hai người đệ đệ tán gẫu một lát đã thấy mệt. Lạc Tự Tuý ngồi dựa trên giường nhỏ, từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần. Thường Diệc Huyền ngồi ở án kỷ đối diện, hạch toán sổ sách trong nhà.

“Đại tẩu, mẫu thân ngủ rồi?”

“Ừ, mẫu thân gần đây có chút thèm ngủ.”

“Mẫu thân… Vẫn khoẻ chứ? Mỗi lần nhìn thấy người an tâm, ngược lại làm cho đệ có chút không yên lòng.”

“Mạch tượng tốt.”

Hai người im lặng một lúc, Thường Diệc Huyền đặt bút.

Lạc Tự Tuý mở mắt ra, than nhẹ: “Đại tẩu, lo lắng sao?”

“Thánh ý khó dò, đệ không lo lắng?”

“Thái tử đi theo đến đây, chắc chắn có ý tứ gì khác. Đệ tuy có thể xác định Lạc gia không có việc gì, lại nghĩ không ra thánh thượng sẽ đối phó ai, đối phó như thế nào.”

“Lê nhị cũng chưa có bất kỳ tin gì. Tứ đệ, tin tức bên ngoài chúng ta hoàn toàn không biết.”

“Đây có thể là chuyện bệ hạ mong muốn. Lạc gia và bên ngoài hoàn toàn cắt đứt. Không nghe lời đồn thì không ai nôn nóng, cũng không biết chuyện gì… Chẳng lẽ là muốn xem chúng ta và người nào đó, ai kiên nhẫn hơn?”

Thường Diệc Huyền cười châm biếm: “Nhưng mà, ngăn cản được chúng ta, lại không ngăn được hai đứa trẻ kia.”

Lạc Tự Tuý cười gật đầu. Có thể, Hoàng Tiển được căn dặn làm chuyện gì mới theo tới. Hơn nữa, phải lén lút ở ngoài cung mới lo liệu được.

Cuối cùng là chuyện gì? Hoàng Tiển và Lạc Vô Cực có giao hẹn, Lạc Vô Cực nửa câu cũng không nói cho hắn biết. Hai người mỗi sáng đều đều leo tường lẻn ra phủ, gần trưa mới trở về. Lâu như vậy, đi làm cái gì?

Đang nghĩ ngợi, nghe được Đường Tam ở bên ngoài nói: “Công tử, thái tử điện hạ và Vô Cực đã trở về.” Hắn nói vừa dứt, Lạc Vô Cực và Hoàng Tiển đã mang theo một thân đầy bụi bặm chạy vội vào.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: Tình kiếp ứng mệnh
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Túy Trường Sinh
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...