Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Túy Trường Sinh – Chương 38

Túy Trường Sinh

Tác giả: Diệp Phi Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ sau khi hồi phục vết thương lần trước, đây là lần đầu tiên Lạc Tự Tuý thức dậy không đúng giờ.

Hắn ngủ rất say, không ai nhẫn tâm đánh thức —- đến khi Đường Tam thấy mới sáng sớm mà phòng chủ tử đã bề bộn, sắc mặt mới chấn động, một chữ cũng không thốt thành lời; mặc cho Lạc Vô Cực ngăn cản Hoàng Tiển chạy ào vào phòng ngủ, nhìn thấy những vết máu còn chưa kịp rửa sạch.

Đến giờ thìn, hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Đường Tam, Lạc vô Cực, Hoàng Tiển lại vào phòng ngủ, liên tục gọi: “Công tử/Thái phó! Công tử/Thái phó!”

Lạc Tự Tuý mê man, nghe thấy có người gọi hắn, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đêm qua hắn bị thương, đến hừng đông mới ngủ, vừa mệt vừa đau, cả người hình như còn bị sốt cao. Mặc dù ba người kia ghé sát vào tai hắn hô to, nhưng mà hắn chỉ nghe được loáng thoáng.

“Chuyện gì?” Cả người không thoải mái, Lạc Tự Tuý muốn ngồi dậy, ngực tê rần mới nằm xuống lại, đưa tay bóp bóp trán chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể cao đến giật mình.

Lạc Vô Cực và Hoàng Tiển tiến lên, một người phủ thêm ngoại bào cho hắn, một người dìu hắn ngồi dậy. Hai người đều phát giác nhiệt độ trên người hắn cực kỳ nóng, vẻ mặt vô cùng chăm chú.

Nhìn hắn mệt mỏi vậy, tuy rằng lo lắng, nhưng Đường Tam vẫn hành lễ nói: “Công tử, không xong rồi. Thánh thượng mới vừa hạ khẩu dụ đem đại công tử nhốt vào thiên lao!”

Lạc Tự Tuý kinh sợ, tỉnh táo hơn rất nhiều, vội vã xuống giường: “Nhanh! Rửa mặt! Lý do?”

Động tác của hắn quá mạnh, trước ngực rỉ ra một chút máu, lại như không cảm thấy đau đớn, tự mình mặc y phục, sửa soạn xong xuôi.

Hoàng Tiển ở một bên thấy khó chịu nói: “Đừng vội! Thái phó! Cẩn thận vết thương!”

Lạc Tự Tuý lúc này mới cúi đầu nhìn trước ngực, khẽ mỉm cười nói: “Không quan trọng.”

Lạc Vô Cực chưa hề nói gì, chỉ dìu hắn ngồi xuống sạp giường nhỏ, đưa giầy cho hắn. Trương nhi, Điền nhi hầu hạ hắn súc miệng rửa mặt, đội ngọc quan, phối thắt lưng. Vì vết thương đau đớn khó chịu, nên hắn cũng không cự tuyệt. Nguyên nhi đem cháo ấm tới, Lạc Tự Tuý đưa tay ngăn lại, không có muốn ăn. Nguyên nhi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lạc Vô Cực và Hoàng Tiển, đành để cháo ở một bên.

Đường Tam dẫn một tiểu thị đi vào. Tiểu thị thấy hắn, vội vàng hành lễ: “Tiểu nhân bái kiến Tê Phong quân.”

“Đứng lên. Ngươi là thuộc hạ của ai?”

“Khởi bẩm Tê Phong quân, tiểu nhân ở Càn Thái cung. Tiểu nhân phụng mệnh của Trung t//i đại nhân đến báo tin cho Tê Phong quân. Vừa rồi hoàng thượng tứ hôn cho Lạc tướng quân, Lạc tướng quân kháng chỉ không tuân, thánh thượng tức giận, hạ chỉ nhốt tướng quân vào thiên lao.”

Hôm qua cố nén lửa giận, hôm nay lại có người kháng chỉ, e là khó khống chế được cơn giận. Tôn nghiêm của hoàng đế một lần nữa bị thần tử coi không ra gì, dù có bao dung đến đâu cũng không thể chấp nhận được. Lạc Tự Tuý đứng lên, cất bước đi ra ngoài: “Đường Tam, thưởng cho hắn một lượng vàng, ngày khác thay ta cảm tạ vị trung t//i kia.”

“Tuân lệnh, công tử.” Đường Tam định nói thêm gì nữa chỉ thấy hắn đã đi ra chính điện.

“Công tử, giờ ngươi muốn đến Càn Thái cung?” Lạc Vô Cực và Hoàng Tiển theo sát sau lưng hắn. “Thái phó, vết thương của người…”

“Thừa lúc chưa bãi triều, ta đi thỉnh cầu.” Lạc Tự Tuý dừng một chút lại vội vã đi về phía trước, “Thái tử điện hạ, phiền ngươi đi Phượng Nghi cung một chuyến, thỉnh hoàng hậu bệ hạ khẩn cấp đến Càn Thái cung.”

“Ngoại trừ hoàng tộc, bất kỳ ai cũng không được sự dụng linh lực trong cung. Thái phó hiện thân thể suy yếu, dụng phong nhất định miễn cưỡng. Lạc Vô Cực, ngươi đi mời phụ hậu!” Hoàng Tiển đỡ Lạc Tự Tuý, ném một khối kim bài cho hắn, “Có kim bài này, có thể tuỳ ý ra vào Phượng Nghi cung.”

Lạc Vô Cực không chần chừ, nhảy lên một gốc cây tùng, lên xuống vài cái đã không thấy bóng dáng.

“Thái phó không nên gắng gượng, thân thể vẫn quan trọng hơn.” Hoàng Tiển thấp giọng nói, nhẹ nhàng kéo Lạc Tự Tuý, phất tay, một trận gió mạnh cuốn lấy hai người nhằm phía Càn Thái cung.

Rất nhanh, hai người đáp xuống bên ngoài Càn Thái cung.

Hơn mười người thị vệ cầm đủ loại vũ khí, vây quanh hai người: “Đang lúc thiết triều, không được tự ý xông vào!”

Tuy rằng hoàng hậu và phi tần có thể thảo luận chính sự, nhưng không có chức quan gì thì không thể vào điện. Bị ngăn cản cũng nằm trong dự liệu của Lạc Tự Tuý.

Vẻ mặt Hoàng Tiển sa sầm, quát dẹp đường: “To gan! Bản thái tử muốn vào điện! Các ngươi cũng dám cản!”

“Thái tử điện hạ nhập điện nghị sự, thuộc hạ không dám ngăn cản, nhưng Tê Phong quân thì không được!”

“Tránh ra!”

“Thái tử điện hạ chớ làm khó thuộc hạ!”

“Kêu ngươi tránh ra!”

Hoàng Tiển mang theo Lạc Tự Tuý, nhảy vọt đến.

Thị vệ cũng không dám làm bọn họ bị thương, đành phải tránh ra.

Chợt nghe trong điện truyền ra một giọng nói trầm thấp uy nghiêm: “Kẻ nào làm ồn ngoài điện?”

Lạc Tự Tuý và Hoàng Tiển đều nhận ra giọng nói kia, chính là hoàng đế bệ hạ. Hoàng Tiển cao giọng đáp: “Phụ hoàng, nhi thần muốn vào điện!”

“Vào đi.”

Lạc Tự Tuý bước vào trong điện, đã nhìn thấy bốn người quỳ dưới bậc thềm ngọc, chính là Lạc Trình, Lạc Tự Trì, Lạc Tự Tiết và Thường Diệc Huyền. Trái phải hai bên cả trăm văn võ đại thân đều lặng im nhìn bọn họ, không một người bước ra.

Ngẩng đầu lần nữa nhìn đến chỗ ngồi của hoàng đế, trên mặt là một mảnh u ám, không ai biết hắn nổi giận từ lúc nào.

“Thần tham kiến bệ hạ.” Lạc Tự Tuý đi đến bên cạnh Thường Diệc Huyền quỳ xuống.

Thường Diệc Huyền liếc hắn một cái, lộ ra vẻ mặt cẩn trọng.

Trong lòng Lạc Tự Tuý biết bọn họ cũng không muốn hắn bị cuốn vào việc này, xốc lại tinh thần nhìn hắn cười nhàn nhạt.

“Ô? Tê Phong quân cũng đến rồi.”

Không có gì đặc biệt trong giọng nói, cũng không nghe ra là vui hay giận.

“Thần quá phận! Xin thánh thượng bớt giận.”

Hoàng đế cười cười, sắc mặt vẫn giống như lúc nãy.

“Bệ hạ, thần nguyện cùng Lạc Tự Thanh cắt đứt tình cảm, như vậy hắn phải tiếp nhận ý chỉ của thánh thượng. Xin bệ hạ xá tội cho hắn!” Thường Diệc Huyền đột nhiên nói, sắc mặt tái nhợt.

“Đại tẩu.” Lạc Tự Tuý vừa sợ lại vừa lo, “Thánh thượng, Lạc Tướng quân và Thường thái y phu thê tình thâm…”

“Trẫm chưa từng ra lệnh chia cách hai ngươi. Lạc Tự Thanh có công, ban thưởng nữ thê là đạo lý hiển nhiên. Lẽ nào việc trẫm tứ hôn lại làm khó các ngươi?” Hoàng đế cắt lời hắn, cười lạnh nói.

Thường Diệc Huyền cúi đầu không nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

“Thánh thượng xin bớt giận. Hai người tri kỷ bên nhau, đều không muốn xuất hiện người thứ ba. Đây chính là tình lý —-” Lạc Tự Tuý còn chưa nói xong, Thường Diệc Huyền lặng lẽ cầm tay hắn, ý bảo hắn đừng nói nữa.

Lạc Tự Tuý nhìn thấy thần sắc hoàng đế vô cùng khó coi, trong lòng lặng yên thở dài, cúi đầu không nói.

“Tê Phong quân…” Giọng nói hoàng đế mơ hồ chứa thêm tức giận.

“Thánh thượng, một nghịch tử khán chỉ, một nghịch tử lại tự mình xông vào nghị sự điện, đều do thần không biết dạy dỗ, đều là lỗi của thần. Thần nguyện chịu phạt!” Lạc Trình cao giọng nói, dời đi sự chú ý của hoàng đế.

“Thánh thượng! Hai người bọn thần nguyện thay phụ thân và đại ca chịu phạt!” Lạc Tự Trì và Lạc Tự Tiết dập đầu lớn tiếng nói.

Hoàng đế cười lạnh không ngớt: “Hay cho một Lạc gia! Người người cùng che chở, quả nhiên danh bất hư truyền! Đã như vậy, ba vị khanh gia hay là đến Phụng Tương phủ cảnh tỉnh vài hôm!”

“Tạ bệ hạ ân điển.” Nói xong liền có mấy thị vệ, kính cẩn thỉnh Lạc Trình, Lạc Tự Trì, Lạc Tự Tiết rời khỏi nghị sự điện.

“Thánh thượng! Xin nghĩ lại!” Lê Tuần và Phong Niệm Dật quỳ xuống hô.

“Hai vị ái khanh cũng muốn đi xám hối vài ngày sao?” Hoàng đế lạnh nhạt nói.

Lạc Tự Tuý thở dài, ngẩng đầu lên nói: “Thánh thượng, xin nghĩ lại!”

“Tê Phong quân tự ý xông vào nghị sự điện, còn có lời gì muốn nói sao?”

Ngực đau đớn vô cùng, trong đầu cũng dần mê man, Lạc Tự Tuý mở miệng, nhưng không nói gì nữa.

Lúc này, chợt nghe một tiếng cười khẽ: “Hoàng thượng, hà tất nổi giận như vậy?” Vừa cười vừa đi vào nghị sự điện, không phải ai khác chính là Hậu Khí Diễm.

Y nhìn bốn phía rồi mới chậm rãi đến gần thềm ngọc.

“Hoàng hậu, việc này khanh đừng nhúng tay.” Ánh mắt hoàng đế hiện lên tàn khốc, vẫn lạnh lùng như cũ nói.

Hậu Khí Diễm ngẩn ra, ý cười vụt tắt.

Lần đầu tiên Lạc Tự Tuý thấy y mất vẻ tươi cười, đành gượng gạo cười. Lửa giận của hoàng đế xem ra nhất thời không xuống được.

“Tê Phong quân về nhà phản tư! Trong lúc đó, Lạc gia một bước cũng không được rời phủ!”

“Hoàng thượng!”

“Hoàng hậu! Trẫm đã hạ chỉ, không được kháng! Bãi triều!”

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Văn võ bá quan mỗi người mỗi vẻ, lục tục đi khỏi nghị sự điện. Lạc Tự Tuý và Thường Diệc Huyền cũng đứng lên. Lạc Tự Tuý quỳ lâu cảm thấy không khoẻ, lảo đảo một chút. Thường Diệc Huyền cảm thấy hắn đang sốt cao, vội vã đỡ lấy hắn.

Hậu Khí Diễm vẫn còn trong điện, trầm tĩnh.

Lạc Tự Tuý nhìn y, ánh mắt hai người gặp nhau, nhẹ cười.

“Làm phiền bệ hạ.”

“Ngươi chớ lo lắng. Nhìn ngươi hình như bị bệnh, coi như về nhà nghỉ ngơi thôi. Thánh thượng chỉ là nhất thời nổi giận, hai ba ngày sau tự nhiên sẽ hết.”

“Tạ ơn bệ hạ.”

Hậu Khí Diễm cười nhạt một tiếng, đi lên thềm ngọc, đi về hướng hoàng đế khởi giá, Vân Chi điện.

Mấy vị thị vệ bắt đầu hành lễ nói: “Tê Phong quân, Thường đại nhân, mời.”

Hoàng Tiển hung dữ đẩy gã ra, đến đỡ Lạc Tự Tuý, tức giận nói: “Còn không mau đi chuẩn bị xe ngựa!”

“Tuân lệnh, thái tử điện hạ.”

Thương thế hình như nặng hơn, nhiệt độ cũng tăng lên, cả người không còn chút sức. Lạc Tự Tuý cố duy trì tỉnh táo, theo Thường Diệc Huyền và Hoàng Tiển ra khỏi điện.

Lạc Vô Cực đang ở bên ngoài chờ, thấy thế bước lên phía trước: “Phải về nhà sao?”

Thường Diệc Huyền gật đầu.

“Công tử, ta đi sai Đường Tam chuẩn bị.”

Lạc Tự Tuý khẽ gật đầu.

Lạc Vô Cực lo lắng nhìn hắn, nhún người ly khai.

“Thái phó, chịu được chứ?”

“Ừ, không sao.”

Thường Diệc Huyền ngửi thấy mùi máu tươi, càng lo lắng: “Nhanh đưa hắn về nhà quan trọng hơn. Ta còn phải đến ngự y quán lấy thuốc, thái tử điện hạ có thể đỡ không?”

“Được.” Hoàng Tiển giữ lấy người Lạc Tự Tuý, sử phong nhảy lên, trong nháy mắt đã đến cuối hành lang Càn Thái cung.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: Tình kiếp ứng mệnh
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Túy Trường Sinh
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...