Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tư Thái Cung Phi – Chương 192: Tiểu Tứ (Một)

Tư Thái Cung Phi

Tác giả: Thanh Triệt Thấu Minh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Nguyệt Đức phi.

Beta: Ka Thái hậu.

Chuyện Hoa Thường hi sinh oai hùng ầm ĩ là thế, chẳng qua cũng chỉ tốn hơn có một tháng thì toàn bộ đế quốc lại bắt đầu vận hành như bình thường, Hoàng đế cao cao tại thượng cũng đã bắt đầu thượng triều.

Tình huống ở biên cương một ngày thay đổi ba bận, cho nên Hoàng đế cũng không hạ lệnh cụ thể để tránh làm nhiễu loạn sự an bài của các tướng quân. Việc có thể làm ở trong kinh đó chính là không ngừng cho binh lính tới biên cương đóng quân và vận chuyển lương thảo.

Mặc dù tình hình ở biên cương mới là khẩn yếu và quan trọng nhất, nhưng triều đình cách biên cương quá xa, ngoài tầm tay với, đến nổi không có ai dám tùy tiện lên tiếng về chiến sự ở biên cương. Chiến tranh là điều chắc chắn, cái này không cần phải nói nữa, tất cả mọi người đã ngầm nhận định rồi. Mà an bài và chiến lược cụ thể, ngươi ở thượng kinh xa xôi, có thảo luận thì cũng vô ích, phải xem tình hình cụ thể ở biên cương rồi tùy cơ ứng biến, đây chính là khả năng mà chỉ các tướng quân mới có.

Vì thế, bây giờ trên triều đình, chuyện náo nhiệt nhất, cũng là chuyện khẩn yếu nhất, chính là hậu sự của Hoa Thường. Truy phong Hoàng hậu đương nhiên là điều không cần phải bàn cãi nữa, thế nhưng vẫn có một người phản đối. Trừ Thái tử ra thì một vài quan viên của phái thực tế cũng có ý kiến phản đối. Nguyên nhân không phức tạp, cũng không liên quan tới Thái tử, mà là bởi vì nghi thức tang lễ dành cho Hoàng hậu quá phức tạp.

Hoàng hậu là quốc mẫu, Hoàng hậu qua đời thì cả nước phải để tang. Quan viên Tam phẩm trở lên và cáo mệnh phu nhân phải vào cung khóc trước linh cữu cả ngày lẫn đêm, việc này đúng là vô cùng mệt mỏi. Những lúc như thế này, mệt chết mấy ông già bà lão kia cũng là chuyện quá bình thường. Ngoại trừ những phụ nữ mang thai đã lớn tháng ra, thì những người khác không được phép cáo bệnh. Nếu không chính là đại bất kính, và lễ pháp tổ tông sẽ kề cận ngươi mọi lúc mọi nơi để dạy ngươi cách làm người.

Hơn nữa, Hoa Thường đặc biệt ở chỗ, nàng không toàn thây. Cái gọi là xương cốt thành tro, đối với một người mà nói thì gần như là trừng phạt lớn nhất. Mặc dù Hoa Thường vẫn chưa tới mức đó, nhưng mà cũng không khác biệt là bao. Xương cốt bị thiêu chẳng còn lại bao nhiêu, còn gì có thể thảm hơn sao?

Quan viên Lễ bộ cũng đứng ra phản đối, kiểu chết của Hoa Thường thuộc về đại hung. Mặc dù phẩm chất cá nhân không cách gì bắt bẻ được, nhưng cách chết đại hung như vậy thì rất không may mắn. Dựa theo tổ chế thì đột tử cũng không được an táng vào hoàng lăng. Vậy thì có vấn đề rồi đây, Hoàng hậu nương nương không thể chôn trong hoàng lăng, ngươi đang đùa ai vậy?

Triều đình cũng vì vậy mà ầm ĩ lộn xộn thành một đoàn, thật sự trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy. Kiểu chết đại hung như thế, tro cốt không toàn thây, bất luận là nghi thức tang lễ hay mai táng thì đều có quá nhiều vấn đề để nói. Mà phàm là liên quan tới lễ nghi, thì đều có thể tranh luận đến vài tháng, thậm chí là vài năm.

Đây là quốc gia mà lễ nghi đã ăn sâu vào tận xương cốt, ngươi không thể nào oán trách được, đất nước này là thế. Nghi thức tang lễ và mai táng vẫn còn chưa phân rõ trái phải ra sao, thì lại xảy ra thêm một vấn đề nữa. Thụy hiệu mà Lễ bộ trình lên, Hoàng đế đều đã bác bỏ hết. Hiện giờ Lễ bộ đã trở thành đối tượng cho mọi người chỉ trích, hơn nữa trong chính nội bộ của bọn họ cũng xảy ra tranh cãi, thật sự vô cùng rối loạn, chẳng ra thể thống gì.

---

Đại chính điện.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ cao cao, các đại thần bên dưới mặc dù đã kiềm chế, nhưng cũng khó giấu được mùi thuốc súng. Đối với các sĩ phu mà nói thì lễ nghi là mệnh, tranh cãi xung đột tới mức có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Như vậy cũng tốt, giữa các đại thần xuất hiện ý kiến trái chiều. May mà Hoàng đế vẫn chưa lên tiếng, nếu không thì tình hình e là càng thêm nghiêm trọng rồi.

Đình trượng của Hoàng đế có thể đánh gãy sống lưng của các sĩ phu. Đại lễ nghi của Gia Tĩnh Đế thời Minh cũng như vậy, nhưng mà một khi sống lưng đã bị gãy, muốn đứng lên lại thì rất khó khăn.

Ai cũng hiểu đạo lý này, mà đương kim Hoàng thượng thì lại là người vô cùng kính trọng lễ nghi. Vì thế cho dù suy nghĩ của hắn và các đại thần không giống nhau, thì hắn cũng sẽ không dễ dàng hạ lệnh. Trong lòng Hoàng đế rất rõ ràng, quy mô tranh luận vấn đề này nhìn thì lớn như vậy, nhưng rốt cuộc chỉ là chuyện về nghi thức tang lễ và mai táng của Hoàng hậu được truy phong mà thôi, không liên quan đến tông pháp, cũng không liên quan đến hoàng thống (vua truyền nối nhau gọi là hoàng thống), thuộc phạm vi an toàn, cho nên Hoàng đế cũng không cần kiềm chế bản thân.

Trong lòng hắn rất yêu Hoa Thường, nhưng mà loại tình yêu này sẽ không đặt lên trên tổ chế lễ nghi. Bởi vì những thứ kia, nhìn thì nhẹ như lông hồng, nhưng lại không thể tùy ý mà sửa chữa thay đổi. Đây chính là cơ sở thống trị và tính hợp pháp trong chính trị của Hoàng đế. Lễ nghi cứ để cho hạ thần tranh luận đi, điều hắn quan tâm hiện giờ chính là thụy hiệu của Hoa Thường.

Thụy hiệu của Hoàng hậu được định ra căn cứ theo thụy hiệu của Hoàng đế, mà bây giờ kim thượng vẫn còn, đương nhiên không có thụy hiệu. Vì vậy muốn truy phong thụy hiệu cho Hoa Thường thì trước tiên phải quyết định thụy hiệu của Hoàng đế.

Lễ bộ trình lên mấy chữ: Duệ, Khang, Cảnh, Trang, Tuyên. Ở thời đại này, các văn thần rất chú trọng thể diện, các chữ đưa ra mặc dù đều mang ngụ ý rất tốt nhưng vẫn chưa quyết định được cái nào. Hoàng đế vẫn còn sống, bây giờ chọn thụy hiệu, nếu chọn cái quá tốt, thì khó tránh khỏi bị người khác lên án. Vì thế cho dù đương kim Hoàng thượng là minh quân có tấm lòng khoan dung rộng lượng, thì cũng không thể chọn những chữ tốt như Văn, Võ, Nhân.

Trong lòng Hoàng đế nhất định rất bất mãn, nhưng mà chuyện liên quan tới thụy hiệu của hắn thì bản thân hắn cũng khó phát biểu ý kiến. Nếu không sử quan chắc chắn sẽ rất vui lòng mà ghi chép lại điều đó trong sử sách, cho nên cuối cùng Hoàng đế đành bất đắc dĩ chọn chữ "Cảnh".

Sau đó Lễ bộ cũng chính thức trình lên thụy hiệu được nghĩ ra một cách cẩn thận dành cho Hoa Thường: Hiếu Liệt Mẫn Ôn Trinh Triết Duệ Túc Tương Thiên Hựu Thánh Cảnh Hoàng hậu. Hoàng đế nhìn thấy liền đề bút bác bỏ ngay, cho nên Lễ bộ lại trình lên thụy hiệu cho Hoa Thường một lần nữa: Thành Liệt Hiếu Túc Minh Đức Hoằng Nhân Thuận Thiên Khải Thánh Cảnh Hoàng hậu. Hoàng đế vẫn bác bỏ như trước, cứ mãi như vậy, Lễ bộ sắp phát điên lên rồi.

Quan viên Lễ bộ biết Hoàng thượng đối với Quý phi nương nương đã qua đời tình cảm sâu đậm, cho nên toàn tâm toàn lực muốn dành những thứ tốt nhất cho Quý phi. Hiện tại quy chế tang lễ và mai táng đã ồn ào như vậy, mặc dù Hoàng đế không lên tiếng, nhưng trong lòng thì cực kỳ bất mãn. Vì thế về phương diện thụy hiệu, đương nhiên Hoàng đế muốn chọn cho Quý phi nương nương danh xưng tốt nhất. Nhưng mà cũng đừng xét nét, kén cá chọn canh như vậy chứ! Đây đều là những chữ tốt nhất rồi, còn muốn gì nữa.

Quan viên Lễ bộ cũng không phải là kẻ ngốc, thấy rõ Hoàng đế đang bất mãn, cho nên lại trình lên mấy thụy hiệu nữa, rồi cung kính nói: "Hoàng thượng, người chọn cho Quý phi nương nương đi. Người chọn xong, chúng ta tuân theo lệnh là được."

Thụy hiệu của Hoàng hậu gần như không có kỵ húy [1] gì, các quan viên Lễ bộ cũng là thuận nước đẩy thuyền cho một cái ân tình, để Hoàng đế chọn thụy hiệu mà hắn thích là xong.

[1] Kỵ húy (忌諱): tên người chết gọi là húy. Kỵ húy là những chữ kiêng kỵ tránh đặt cho tên của người chết.

Vì vậy, ba ngày sau, Hoàng đế đưa ra thụy hiệu mà mình chọn cho Hoa Thường, Lễ bộ thấy xong liền muốn nổi điên, chính là: Nguyên Liệt Hiếu Từ Trinh Triết Nhân Huy Thành Thiên Dục Thánh Chí Đức Cảnh Hoàng hậu. Toàn bộ triều đình đều rúng động. Trước thì nghi thức tang lễ và mai táng bị quăng ra sau đầu, còn giờ thì là thụy hiệu cho Quý phi nương nương. Các đại thần sắp chuẩn bị vén ống tay áo lên để tâm sự với Hoàng đế rồi.

Xem thụy hiệu này, đầu tiên "Cảnh Hoàng hậu" thì không có vấn đề gì. Chữ "Cảnh" đi theo Hoàng đế, chữ "Liệt" cũng ổn, các chữ này nhất định phải có. Nhưng ngoại trừ hai chữ này ra, thì các chữ còn lại gần như đều có vấn đề!

Truyền thống thụy hiệu của Hoàng hậu Đại Lương có 12 chữ, chính là trừ những chữ đi theo phu quân ra, thì còn 12 chữ nữa. Mà duy nhất chỉ có nguyên phối Hoàng hậu của Hoàng đế khai quốc thì mới có 14 chữ. Hay nói cách khác, vốn ban đầu quy định là 14 chữ, nhưng mà hậu nhân vì muốn bày tỏ lòng tôn kính, nên đã tự động giảm thụy hiệu của mình xuống còn 12 chữ.

Thế nhưng bây giờ nhìn đi, thụy hiệu mà Hoàng đế chọn vừa khéo là 14 chữ, vậy ngươi có ý gì? Hơn nữa đi đầu còn là chữ "Nguyên" là thế nào? Xem đại thần chúng ta bị mù sao? Hoàng đế, ngươi tùy hứng như vậy, là phụ hoàng và mẫu hậu ngươi dạy dỗ như thế sao? Tổ tông ngươi dạy dỗ như thế sao?

Toàn bộ triều đình bắt đầu lâm vào bầu không khí kỳ lạ. Các đại thần đương nhiên là muốn nói có sách, mách có chứng để phản đối Hoàng đế, nhưng là chỉ mới nảy ra ý định thôi, chứ chưa có cách gì để lên tiếng. Số chữ trong thụy hiệu của Hoàng hậu đã tăng thêm rồi, vậy sau này thụy hiệu của Hoàng đế có muốn tăng thêm không? Hàm nghĩa ẩn bên trong đó, thật sự là do mấy chữ trong thụy hiệu của Hoàng hậu có vấn đề sao? Rổt cuộc Hoàng đế có ý gì?

Trong đại chính điện, quan viên Lễ bộ nháy mắt lẫn nhau, nhưng rốt cuộc không ai dám đứng ra sờ m//ô//n//g cọp. Lúc này, có một người đứng ra khiến mọi người kinh ngạc, chính là Hoa Tường.

"Kỳ Quý phi được truy phong Hoàng hậu là nhờ ân điển của Hoàng thượng, nhờ tổ tông phù hộ, nhưng mà gia pháp tổ tông đều có quy tắc luật lệ. Kỳ Quý phi có tài đức gì mà khiến cho Hoàng thượng phá lệ như vậy? Xin bệ hạ tuân theo tổ chế, tuân theo lệ cũ, tuân theo quy định mà tiến hành."

Ai mà nói lời này thì cũng sẽ chọc giận Hoàng đế, duy chỉ có Hoa Tường là ngoại lệ. Ai bảo ông ấy là phụ thân của Kỳ Quý phi cơ chứ? Sắc mặt Hoàng đế âm trầm, không nói gì.

Hoa Tường tiếp tục nói: "Trong thụy hiệu còn có nhiều chỗ chưa ổn. Chữ "Nguyên" lại vượt quy chế, xin Hoàng thượng xem xét lại."

Lễ bộ Thượng thư là một lão già sắp về hưu, thấy Hoa Tường đã nói như vậy, bản thân mình là Lễ bộ Thượng thư nên không thể đẩy trách nhiệm cho người khác, cũng không quản cái gì mà người khôn giữ mình nữa, trực tiếp bước ra khỏi hàng, lên tiếng nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, thần thấy Hoa đại nhân nói có lý. Xin Hoàng thượng suy xét lại."

Thấy có người dẫn đầu, thì liền có thêm nhiều đại thần đứng ra hùa theo tán thành. Mọi người không phải có ý kiến với Hoa Thường, mà là có ý kiến với thụy hiệu này.

Thụy hiệu 14 chữ gần như là trực tiếp mạo phạm, bởi vì không những tương đương với Cao tổ Hoàng hậu, mà sử dụng chữ "Nguyên" thì còn là trực tiếp đánh vào mặt của Vương Hoàng hậu hiện tại. Không có chỗ nào hợp với lễ chế cả, cho nên các đại thần chỉ có thể phản đối, nhất định phải phản đối.

Có vài lời nếu nói ra thì không được hay cho lắm. Nếu Hoa Thường dùng thụy hiệu 14 chữ, vậy lúc đương kim Vương Hoàng hậu hoăng rồi, thì sẽ dùng bao nhiêu chữ trong thụy hiệu đây?

Hoa Thường hi sinh oanh oanh liệt liệt, nếu dùng thụy hiệu 14 chữ, miễn cưỡng thì cũng có thể xem như là ổn. Nhưng Vương Hoàng hậu có tài đức gì mà dùng thụy hiệu 14 chữ? Nhưng nếu như dùng thụy hiệu 12 chữ, há chẳng phải Hoàng hậu truy phong đè lên đầu Hoàng hậu nguyên phối sao? Lễ pháp này phải kiến giải thế nào?

Nếu nói thụy hiệu 14 chữ vẫn còn chưa rõ ràng, thì chữ "Nguyên" này đã thể hiện rõ tâm tư của Hoàng đế. Quả thực hắn đã xem Hoa Thường là nguyên phối, hoặc là nói trong lòng Hoàng đế vô cùng hi vọng Hoa Thường là nguyên phối của hắn.

Các đại thần trong triều đình lại một lần nữa cảm nhận được địa vị của vị nương nương này trong lòng Hoàng đế.

Mà lúc này Thái tử với thân thể bệnh tật vẫn còn đứng trong triều, sắc mặt đều đã cứng đờ, ngay cả khí lực để phản bác cũng không có. Hoặc là, hắn cũng biết, ý kiến của mình đã không còn quan trọng nữa. Phụ hoàng làm như vậy thì có nghĩa là nhất định đã suy xét đến hắn, cân nhắc đến kết quả, nhưng lại không cố kỵ gì cả. Hơn nữa, điểm chú ý của hắn không giống như các đại thần. Ngoại trừ chữ "Nguyên" ra, thì hắn còn tập trung vào hai chữ "Dục Thánh", đây là có ý gì? Là muốn cướp công lao dục thánh của mẫu hậu, hay là muốn dao động trữ vị đây?

Sắc mặt Thái tử tái nhợt, nhưng lại không có nổi một chút ý chí phản kháng nào. Hắn cảm thấy hết sức mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Sự mệt mỏi trong lòng khiến hắn nản lòng thoái chí.

Hoàng đế lãnh đạm nhìn quần thần đang loạn thành một đoàn, mở miệng nói: "Cứ quyết định như vậy, Lễ bộ tiến hành đi."

Bỗng nhiên cả triều đình đều trở nên yên tĩnh. Các thần tử dè dặt nhìn dáng vẻ gầy gò đến mức không ra hình dạng của Hoàng đế, trong lòng hiểu rõ đây chính là quyết tâm của Hoàng đế. Các lão thần tông thất đều thở dài. Lúc trước Hoàng đế không phát biểu ý kiến không phải vì hắn không có ý kiến, chẳng qua là cho các đại thần mặt mũi mà thôi. Xem ra, nghi thức tang lễ và mai táng cũng không cần phải tranh cãi nữa. Hoàng đế sẽ dành những lễ nghi long trọng nhất để hạ táng vị Hoàng hậu nương nương này vào hoàng lăng, hơn nữa tuyệt đối sẽ đoạt đi vị trí vốn có của Vương Hoàng hậu.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190: Tin Tức
Chương 190
Chương 191
Chương 192: Tiểu Tứ (Một)
Chương 192: Tiểu Tứ (Một)
Chương 193
Chương 194: Hoàng Đế (Hai)
Chương 194
Chương 195
Chương 196: Tiểu Tứ (Ba)
Chương 196
Chương 197
Chương 198: Lâm Nghi Công Chúa (Hai)
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tư Thái Cung Phi
Chương 192: Tiểu Tứ (Một)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 192: Tiểu Tứ (Một)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...