Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 35

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kể từ khi biết thân thế của chính mình, nàng đã lường trước được việc lật lại vụ án là rất khó khăn, án của phụ thân nàng xảy ra thời điểm đã khá lâu, nàng đã tìm khắp cả kinh thành này, nhưng cũng chẳng có chút manh mối nào, cũng có lẽ bởi vì là tội thần, vì lẽ đó nên tất cả các tin tức đều bị che lấp, cuối cùng nàng bất đắc dĩ phải cầu cứu Phùng Hoán Sâm

Phùng Hoán Sâm cũng không cho nàng đáp án mà nàng muốn, vì thời gian trôi qua cũng đã quá lâu, nhưng người trong khoảng thời gian đó biết được sự tình của vụ án bây giờ hài cốt cũng đã biến thành tro, huống hồ là hắn. Chỉ còn dư lại câu nói khiến phụ thân nàng ruớc họa vào thân kia. " Dư bóng đêm khô thấy Mặc, thiên quang vưu minh khải."

Nàng đem câu thơ này chép trên giấy, coi như trân bảo mà nâng niu, từ giữa những hàng chữ muốn suy đoán xem hình dáng của phụ thân trông như thế nào.

Nàng không muốn để Phùng Chính khơi lên nỗi đau lòng của chính mình, vội vã thay đổi đề tài khác, hỏi: " Thủ Chuyết huynh, hôm nay không đi quốc tử giám sao?"

Phùng Chính đang khó chịu trong lòng vì phụ thân hắn, bị nàng hỏi, thuận lợi quên đi, nói: "Sau khi thi hương, quốc tử giám liền cho chúng ta nghỉ ngơi thư giãn, tự về nhà chờ kết quả, một bên ôn tập bài giảng"

"Thì ra là vậy."

Phùng Chính ánh mắt rơi trên người của Thư Điện Hợp, hiếu kỳ nói; "Nói đến, Thư Huynh nếu đã là sĩ tử của quốc tử giám, vì sao không giống ta cùng nhau đi tới trường."

"Điện Hợp yêu thích tự học thôi." Thư Điện Hợp qua loa lấy lệ nói.

Vấn đề này nàng cũng đã cân nhắc rất kĩ lưỡng, lại không nói ở quốc tử giám chương trình học, có hay không thích hợp với nàng đang học tứ thư ngũ kinh, nàng có hay không có thể đuổi kịp tiết tấu của phu tử, hơn nữa nàng lại không phải là Chúc Anh Đài trong kịch thoại, nhất định phải tới trường học.

Trong quốc tử giám từ lão sư cho tới các sĩ tử đều là nam tử, sau khi nhập học, lại cùng nam tử ăn ở ngủ nghỉ sớm sẽ bạo lộ thân phận., còn nữa không giám chắc trong thời gian ở chung không tránh khỏi việc thân thể tiếp xúc.

Nếu như tự học với tới trường học, có thể đạt được hiệu quả ngang nhau, nàng tình nguyện chịu khổ tự học, cũng không muốn vào chỗ nguy hiểm kia

Phùng Chính mặc kệ nàng có lí do gì muốn giật giây để nàng cùng mình đến quốc tử giám học, trên đường làm bạn tốt

Hai người tại Thùy Hoa Môn gặp được Phùng gia mẫu, cùng với muội muội của Phùng Chính.

Lúc hai người lao tới cửa vừa vặn Phùng Mẫu cũng lao tới. Phùng Chính mải lo nói chuyện phiếm với Thư Điện Hợp không nhìn phía trước, suýt lao vào hai người Phùng mẫu.

May là Thư Điện Hợp kéo hắn một cái, hắn mới đúng lúc phản ứng lại, vội vã lùi về sau một bước, nhường cho mẫu thân, đối với mẫu thân thi lễ, nói "Gặp qua mẫu thân."

ens of other girls to be the Emperor"s concubine, she doesn"t think that she"ll be chosen. Although beautiful and kind, she"s hardly quali...

"Gặp mẫu thúc." Thư Điện Hợp sau đó linh hoạt thay đổi xưng hô.

Phùng Chính trước tiên hướng về mẫu thân của mình giải thích một phen sự việc vừa rồi, sau đó nhìn thấy trên tay hai người cầm một giỏ căng phồng, tự cất giấu đồ vật gì tốt.

"Mẫu thân và muội muội đây là từ nơi nào trở về?" hắn tiến lên trước hỏi " Là cái gì ăn được sao?" nói rồi đưa tay ra muốn nhấc một góc khăn lên, mắt lén lút liếc nhìn.

Tay hắn còn chưa chạm được vào giỏ liền bị Phùng mẫu đánh vào tay.

Phùng mẫu lườm hắn một cái nói: " Không có hình tượng, ta hôm nay mang muội muội ngươi đi miếu thắp hương cầu phúc, bên trong giỏ chính là cống phẩm."

" Ừ." Phùng Chính nghe nói không Phải đồ ăn, nhất thời không còn chút hứng thú nào hết, ngược lại hắn quan tâm muội muội của mình, nói "Muội muội ngày thường ít khi ra ngoài, sau này cũng có thể thường xuyên ra ngoài một chút, không cần luôn giam giữ mình ở trong phòng."

Thư Điện Hợp nghe được hắn nói đến muội muội của chính mình, mới hơi liếc mắt nhìn về bên cạnh phía Phùng mẫu.

Phùng mẫu nàng đã từng thấy, chỉ có Phùng muội của hắn là nàng chưa có cơ hội gặp mặt, cho nên liền tên của nàng cũng không biết.

Phùng gia muội tử bắt mắt chính là trên đầu nàng treo lụa che kín mặt, màu trắng che kín dung gian, ngăn tầm mắt người ngoài, dáng dấp có chút thần bí.

Hai chân giấu dưới y phục màu vàng nhạt, dáng ngọc yêu kiều, tựa một đóa hoa trắng tinh khôi. Đứng cách đó không xa nàng có thể ngửi thấy được y phục trên người đối phương có hương vị thơm.

Thư Điện Hợp ánh mắt dừng trên người nàng ấy chỉ nửa khắc, liền câu nệ thu hồi.

Phùng tiểu thư bình thường không ra khỏi cửa lớn, không quan tâm người khác nói gì, ra ngoài luôn mang theo mũ lụa che mặt, có thể thấy Phùng gia đối với nữ nhi quản giáo rất nghiêm. Nàng hiện tại cũng được tính là nam tử xa lạ, cầm cấm kị nhiều điểm.

"Gặp ca ca, cùng Thư công tử" Phùng Tịch Uyển hướng trước mặt hai người dịu dàng đánh phúc một thân, giọng nói lanh lảnh ôn nhu từ bên trong lụa truyền đến. Từ âm thanh này Thư Điện Hợp suy đoán, tuổi này ước chừng chỉ là *ngọc bích niên hoa

* ngọc bích niên hoa: ý chỉ độ tuổi tươi đẹp nhất

Phùng Chính vui vẻ gật gù vui vẻ ra mặt, vì Phùng Tịch Uyển với Thư Điện Hợp giới thiệu với nhau. "Thư huynh, đây là muội tử của ta, Phùng Tịch Uyển."

"Uyển muội, đây là khách quý trong phủ chúng ta, hiện tại đang tạm thời ở trong phủ, Thư Thận, Thư Điện Hợp." hắn đã biết được tên nàng ấy cải danh qua lời giới thiệu của Phùng Hoán Sâm.

Thư Điện Hợp nghe vậy, lễ phép một cúi đầu, ra hiệu chào hỏi. Phùng Uyển Tịch cũng đáp lễ.

Phùng mẫu còn có những chuyện khác, thăm hỏi qua loa, liền dắt Phùng Tịch Uyển vào nội viện.

Cùng Phùng Tịch Uyển gặp thoáng qua, Thư Điện Hợp tựa hồ cảm giác được đằng sau lớp lụa kia, tầm mắt của người ấy theo sát mình, nháy mắt một cái, lại cảm thấy chính mình chắc là bị ảo giác rồi.

Tuyên Thành rốt cộc đã giở trò lừa bịp đem với ma ma khó tính chạy đi rồi.

Haiz kì thực nàng cũng không có làm cái gì.

Chỉ là Miên Nhi hỏi thăm được, cái người ma ma này ngày thường thích chưng diện, trước khi ra ngoài trên mặt củ chính mình phải bôi ba tàng phấn dày đặc, che đi vô số nếp nhăn mới có thể ra ngoài, hơn nữa lại không muốn người khác nói mình là già, vừa nghe được sẽ nổi trận lôi đình, không mang đối phương máu chó chửi đầy đầu, không nguôi giận.

Nàng liền vịn vào cái nhược điểm này. Cùng với Miên nhi bất đắc dĩ diễn một vở kịch.

Chọn một ngày tháng thích hợp, để cung nữ gác cổng vừa thấy ma ma đi hướng Tê Lon Điện liền gửi cho các nàng tín hiệu, sau đó Miên nhi đen mặt, nàng làm mặt đỏ, cố ý tán gẫu tranh lận nói về vị ma ma mới này, khuếch đại không ít, nhưng có thể đảm bảo bà ta vừa đi tới cửa Tê Loan Điện đều có thể nghe được.

Quái gở nói một số chuyện, ý tứ trong lời nói đơn giản là nói vị ma ma người già nhưng tâm không già, trên người lúc nào cũng hương hoa thơm ngát, có thể têu hoa ghẹo nguyệt, trên mặt không có ý gid, nhưng lời nói có thể xát muối lòng người khác.

Nàng dùng phong hào Tuyên Thành công chúa mà xin thề, trong lòng nàng tự có chừng mực, Miên nhi theo như lời nói từ bên trong phần lớn đều là lời nói thật, cũng không phải cái gì hại người dối trá lương tâm.

Nhưng mà vị ma ma này quá yếu đuối, vẫn bị đả kích không nhỏ, làm như không có chuyện gì khi bước vào trong điện, kiềm nén cả khuôn mặt đều biến thành màu đen.

Nếu như đối phương là người khác, phỏng chừng ma ma đã sớm mắng mỏ một trận, nhưng đây là vị công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất, chửi cũng không được, mà nói cũng không được.

Trong lòng bà tức giận, một câu cũng không thế nói ra được, cũng không thể phát tiết tại chỗ, ngày thứ hai liền chạy tới trước mặt Hoàng thượng khóc lóc nói năng lực của bản thân có hạn, công chúa thiên tư thông minh, nàng giáo không được, để Hoàng thượng có thể tìm người khác, thề sống chết không chịu bước vào Tê Loan Điện một bước.

Vậy là trong cung, ma ma nghiêm khắc nhất, đã từng giáo dục ra Trưởng công chúa, mà lại bó tay trước Tuyên Thành công chúa, còn không ai giám cân nhắc tới năng lực của mình để xin đi giáo dục Tuyên Thành công chúa nữa.

Lã M//ô//n//g không thể làm gì, chỉ có thể tăng cường Tuyên thành đọc sách với số lượng nhiều, vẫn đem nàng giam giữ tại Tê Loan Điện, lấy đó làm trừng phạt, mà không phái thêm ma ma nào tới áp chế nàng nữa.

Đối với việc này, Tuyên Thành không hề hổ thẹn, nàng có thể chịu đựng được đối phương lâu như vậy, cũng xem như là nể mặt của phụ Hoàng mình, hiện tại là không thể nhịn được nữa nên phản kích mà thôi.

Thời gian lâu như vậy, đối với nữa tắc mười trang nàng đều không có đọc qua, có thể tưởng tượng được, trừng phạt như vậy đối với Tuyên Thành mà nói, so với cào ngứa còn nhẹ.

Ma ma nghiêm khắc đã đi rồi, nàng liền được tự do, lớn mật lấy cửu liên hoàn ra để phá giải. Tình cờ lấy được từ chỗ Miên nhi nhờ cung nữ lén lút mua được mấy bản thoại ở ngoài cung về.

Ngoại trừ không được ra khỏi cung, tháng ngày của nàng cũng rất tự do tự tại.

Nàng nhìn bản thoại chán, phí hết tâm tư cũng không mở ra được cửu liên hoàn, thời gian liền tới tất niên, trong cung nghi lễ rườm rà, hoạt động tế thiên cùng một vài nghi thức lại làm cho nàng vô cớ nghĩ đến việc xuất cung.

Lại thêm một tháng, trường thi treo kết quả người thi đỗ thi hương. Ngụ ý là bảng vàng được đề tên, lưu loát viết tên của mấy trăm người.

Trướcc cửa trường thi, có người vui mừng, có người thất vọng buồn bã. Mỗi người một vẻ mặt vẻ, không thiếu gì cả

Không ngoài dự liệu của Phùng Hoán Sâm, Thư Điện Hợp quả nhiên có tên, hơn nữa còn là đầu giải Giải Nguyên, Phùng Chính theo sát tên phía dưới, là người thứ bốn.

Tin tức truyền tới phủ thừa tướng, Phùng Chính là nhị công tử của phủ. Còn Thư Điện Hợp là tên danh nghĩa đồ đệ. Mặc dù cửa chính đã cao quý không tả nổi, nhưng một lần thi hai cử nhân, cũng có thể là một hồi truyền kỳ. Trên dưới phủ mặt ai cũng mừng rỡ lộ rõ trên mặt, như là thấy được một nhà tiến sĩ, đương chủ gia mẫu cao hứng còn phát không ít tiền thưởng cho hạ nhân.

Phùng Chính không câu nệ tiểu tiết, mà đã sớm nhận ra Thư Điện Hợp là một văn nhân tài giỏi. Vì lẽ đó nên hắn không để ý chút nào thứ tự xếp hạng của mình đứng sau Thư Điện Hợp.

Thư Điện Hợp chính mình nghe được tin tức, không tin được nàng lại dễ dàng như ăn cháo đoạt được thi hương đầu bảng.

Yến tiệc chúc mừng trúng cử thi hương được tổ chức tại thừa tướng phủ, Thư Điện Hợp không có tham gia, nàng lúc đó đang ôn tập để thi tiếp tiến sĩ, không phụ lòng của Phùng Hoán Sâm đã căn dặn nàng. Hành động này của nàng làm cho kinh đô người người hiếu kì, vị Giải Nguyên này là rồng không thấy đầu lại không thấy đuôi, nhân tài là người phương nào.

Duy nhát Phùng Chính biết Thư Điện Hợp là ai, nhưng hắn cũng không nói ra ngoài. Hắn yêu thích việc giữ bí mật để người khác phải tò mò. Bởi vậy hắn cũng làm bộ không biết Giải Nguyên là người phương nào, trong lòng âm thầm sung sướng.

Đêm đó, Phùng Chính hứng khởi, hơi có men say mà về, viện tử một đống bừa bãi, để ban ngày sẽ được bọn hạ nhân quét dọn sạch sẽ.

Thư Điện Hợp sau hai ngày nghe được tin tức, trong lòng nàng không có chút vui mừng nào, còn có vị chua chua. Phong cảnh trước cửa sổ. Lá vàng rơi đi, đổi lấy một mảnh tuyết trắng, đều như ngọc vỡ hương tan. Trong phòng là chậu than đá, toàn bộ là sưởi ấm mùa đông.

Ngọn nén trên bàn cháy gần hết, cũng như từ mùa hạ chuyển qua đông, lại một năm nữa qua đi, tới mùa xuân.

Mấy tháng học hành gian khổ, nàng đã vượt qua được kì thi hương, tiếp tục chuẩn bị tiến vào kì thi hội.

Tác giả: đón xem mấy chương nữa là gặp mặt.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...