Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 34

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng không có thái độ kiêu ngạo, làm Phùng Hoán Sâm cảm thấy thỏa mãn.

Trên án trước mặt hắn là vài bài văn chương mà trước đó mấy hôm Thư Điện Hợp trong thời gian ngắn ngủi viết ra. Thư Điện Hợp không những biết sửa những chỗ mà nàng thấy sai. Còn viết cho lời văn mượt mà, ngữ pháp vững chắc, có thể thống.

Dưới cái nhìn của Phùng Hoán Sâm, Thư Điện Hợp thông qua thi hương, khảo đỗ công danh, dễ như trở bàn tay, là giống như một chuyện rất đơn giản. Mấy tháng nay, trên triều trạng thái dần dần lục đục, trên dưới cuồn cuộn sóng ngầm, những lão già kia bị hắn áp chế, mơ hồ rục rịch cử động, khả năng sẽ mất đi cục diện mà hắn bày ra lâu nay.

Thư Điện Hợp vừa tới, vừa vặn cho hắn một lý do cứu vãn đại cục.

Lúc trước hắn bị Thư Điện Hợp van nài cầu xin, cưỡng ép hắn để cho nàng vào triều làm quan, để nàng điều tra rõ thân thế của mình, hắn tỏ vẻ không mấy thích thú, nhưng xem ra bây giờ cũng là trời cao có ý định trợ giúp việc lớn của hắn.

Vì lẽ đó, trong khoảng thời gan này, hắn vẫn bình tĩnh quan sát tính nết của Thư Điện Hợp. Trước mắt trong lòng cũng giám chắc một vài điều, hắn có thể an tâm thả lỏng cho Thư Điện Hợp vào triều làm quan, vì chính mình làm trợ thủ, mà không phải đem mọi thứ đều đổ sông đổ bể, ở bên cạnh mình, quay đầu lại có thể bất cứ lúc nào làm phản mình.

Hắn xưa nay luôn cẩn thận, nên sẽ tin tưởng vào phán đoán của mình, loại năng lực nhạy cảm này, hắn giờ mới biết là mình lựa chọn chính xác, thời khắc hắn tránh những đồng liêu muốn đ//â//m sau lưng mình, để từng bước bò lên vị trí như ngày hôm nay, vì lẽ đó nên hắn tin tưởng vào phán đoán của mình về Thư Điện Hợp, chắc chắn không có sai.

"Sư phụ của ngươi có từng vì ngươi mà đặt Tự cho ngươi?" Phùng Hoán Sâm ở trước mặt của Thư Điện Hợp tỏ ra phong thái uy nghiêm, sau khi hắn xác nhận Thư Điện Hợp đối với hắn không có ý đồ cùng tính toán gì, nên trong lòng hắn nứt ra một khe hở nhỏ, tự nhiên lộ ra làm một trưởng bối vừa nghiêm khắc vừa hòa ái.

Thư Điện Hợp nhận ra được thái độ của Phùng Hoán Sâm đối với chính mình có sự thay đổi, trong lòng buồn bực, nhưng lại không rõ nguyên nhân gì, nàng đáp: " Chưa từng."

Nam tử của Đại Dự đều có thể có tên hoặc tự do phụ thân đặt cho, cũng có thể thường từ trưởng bối đặt cho hậu bối, hoặc là chính mình tự đặt tự cho mình, người cùng thế hệ có thể dễ dàng xưng hô với nhau, so với kêu thẳng tên, sẽ cảm thấy thân thiết hơn mấy phần. Trong mắt của Phùng Hoán Lâm Thư Điện Hợp lại là nữ tử, đương nhiên cũng không có đặt tự cho nàng.

"Ngươi lấy tên là tự danh không dược, chi bằng đổi thành tự, sau đó lão phu lệnh cho người khác đổi tự của ngươi trong trường thi, ngươi thấy sao?" Phùng Hoán Sâm hỏi.

Thư Điện Hợp không biết chính là hiện tại tên cũng là do Phùng Hoán Sâm nắm trong lòng bàn tay.

Năm đó, thời điểm Phùng Hoán Sâm đưa nàng giáo cho sư phụ, sư phụ hỏi tên của nàng à gì, bời vì che giấu thân phận của Thư Điện Hợp, liền hạ bút thành văn cho nàng một cái ten, cũng chính là tên Thư Điện Hợp ngày nay.

Bởi vì không có thời gian quy nghĩ, Thư Điện Hợp tự danh này cũng không có điểm gì đáng chú ý, chỉ là thuộc làu làu mà thôi.

Vì lẽ đó Phùng Hoán Sâm nói Thư Điện Hợp tự danh này là không được. Muốn trải qua lần nữa đắn đó suy nghĩ để đặt cho nàng một tự, ý đồ để kéo gần khoảng cách giữa hai người, tiêu tan khoảng cách.

"Thế nhưng Điện Hợp đã qua thi hương, lúc này lại lấy tự, có thể hay không tạo ra bất tiện?" Thư Điện Hợp không tiện từ chối, nói ra nỗi lo lắng ở trong lòng.

"Không sao, tự cũng là tên, tại khoa cử tùy ý cũng có thể đề tự."

"Tên của Nam tử, khí thế hừng hực, bao hàm thâm ý. nhưng cũng có thể trích trong sách kinh thi ra, tất nhiên lag nên để phụ mẫu đặt tự cho hài tử, mới có nhiều ân cần và hi vọng.". Phùng Hoán Sâm nói: "Lão phu có hai đích tử, một tử tên Hằng, mở mang bờ cõi, trông coi biên cương cho bách tính. Một người nữa là chuyết tên vừa vặn giữ mình thanh minh. Bọn họ đến hiện tại đều vừa ý lão phu trông đợi."

"Ngươi lần này vào tham gia khoa cử, sửa lại tự khác cũng tránh được nhiều tại họa, vì ngươi ngày trước có công lao chữa trị cho Hoàng thượng." hắn nói xong lại kéo tay áo lên là nhấc bút, thuận thế lấy một tờ giấy vàng tiên nói.

Thư Điện Hợp ngẩn ngơ. Đối phương lại chắc nịch đoán mình sẽ đỗ khoa cử, có lẽ nào thái độ của đối phương thay đổi với mình là cũng có nguyên nhân?

Mang theo lòng cảm kích đối với Phùng Hoán Sâm, nàng không có bao nhiêu từ chối nữa, mà đáp: "Làm phiền thừa tướng."

Phùng Hoán Sâm vừa muốn hạ bút xuống lại dừng lại mà nói: " nói theo bối phận, lão phu cũng là thúc phụ của ngươi, sau này ở trên triều, ngươi cũng chiếu người khác như vậy. Họ cũng nói ta cũng là một thúc phụ tốt."

Nói xong, hạ bút viết trên giấy, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, như thiết họa ngàn cân, giống như giao long xuất hải.

Thư Điện Hợp nói gì nghe đó.

Trong giây lát, hắn đã viết xong tự cho nàng. Đem bút thả xuống, bưng tờ giấy đến trước mặt thổi thổi vài cái, sau đó đưa cho Thư Điện Hợp.

Nàng nhận lấy giấy, giấy trắng mực đen, xuất hiện trong con ngươi của nàng, "Thận, Thư Thận?"

"Làm sao?" Phùng Hoán Sâm hỏi.

Phùng Hoán Sâm viết thư pháp không thể chê được, hiện tại trong Đại Dự bây giờ hắn tự xưng là văn nhân cũng không số một thì cũng là số hai, là người soạn thảo bản thảo, tình cờ lại được nhảy vào thư họa, một chữ đáng giá nghìn vàng, mà hắn lại là văn nhân đứng đầu triều, bây giờ lại đặt Tự cho nàng, là vinh hạnh của nàng.

" Quân tư Thận độc, cẩn thận lời nói, hành động." Thư Điện Hợp nhìn chăm chăm cái Tự kia, tự nhủ.

"Điện Hợp đã rõ ràng, tạ thúc phụ ban tên cho." nàng đem tờ giấy gấp kĩ, cẩn thận để ào trong tay áo, lấy đó làm trân trọng, nói: " Thúc phụ đặt Tự rất tốt, khiến người tỉnh ngộ, ngụ ý lâu dài. Điên Hợp sau này tất không phụ lòng thúc phụ chờ mong, gấp đôi yêu quý chính mình, chác chắn sẽ không làm bẩn Tự này."

Có thể xem là nàng đánh tức được tâm ý, thông minh. Phùng Hoán Sâm hài lòng gật gù.

Chuyện đặt Tự tạm thời kết thúc.

"Ngươi bình thường sau khi đọc sách, có hiếm khi được nghỉ ngơi nhàn hạ..." hắn vừa định nói cùng Thư Điện Hợp chuyện khác, thì bất ngờ một vị khách đến quấy rầy bọn họ.

Thứ tử thứ hai của Phùng Hoán Sâm, Phùng Chính trực tiếp từ bên ngoài bước vào, nói: "Tham kiến phụ thân.". hắn hôm nay lại thay đổi mọt thân màu sắc lam sam, trên đỉnh đầu không có mũ chụp, chỉ dùng vải lụa vàng quấn chặt tóc.

Trên mặt của Phùng Hoán Sâm vẻ mặt hòa ái từ từ được thu lại, biến trở về một người nghiêm nghị, mười ngón tay hướng về phía Phùng Chính điểm một cái nói: " Lão phu đang muốn cùng hắn nói về ngươi, nghịch tử này lại liền tới, thật là đúng dịp."

Phùng Chính từ xưa bị đòn, nên rất e ngại cha mình, hắn nói: "Phụ thân tìm nhi tử là có chuyện gì không?"

"Không có gì." Phùng Hoán Sâm tức giận nói. "Liền muốn hỏi một chút Phùng nhị công tử, sau khi thi hương kết thúc, liền chạy đi nơi đâu, cả ngày không thấy bóng ngời, hại mẫu thân của ngươi không công lo lắng."

Phùng Chính lưng cứng đờ, cúi thấp đầu, ấp úng đáp: "Không... vô sự, chính là hẹn hai, ba bằng hữu, đi uống trà."

Phùng Hoán Sâm không tn hừ một câu, cũng không có ý truy hỏi thêm, ngược lại chỉ vào Thư Điện Hợp nói: "Hai người cũng nên gặp mặt rồi."

Phùng Chính hơi ngẩng đầu lên, cùng đối diện với Thư Điện Hợp, nói: "Nhi tử đã gặp hắn."

Thư Điện Hợp nói thêm "Điện Hợp cùng nhị công tử, tại thi hương từng gặp mặt một lần."

Phùng Hoán Sâm gật gù: "Lão phu hôm nay kêu các ngươi đến, chính là để cho các ngươi kết bạn với nhau, ngày sau ở trong quan trường đồng sức, đồng lòng, cũng không đến nỗi..."

Phùng Chính linh cơ lóe, không chờ cha hắn nói hét câu, liền vội vã nói: "Nhi tử vừa mới được thưởng thức qua tài hoa văn chương, kinh tài diễm diễm của hắn, không trách cha lại thưởng thức hắn như vậy. Nhi tử tâm phục khẩu phục, bái phục chịu thua."

Hắn dùng ánh mắt trân trọng sùng bái mà nhìn Thư Điện Hợp.

Thư Điện Hợp bời vì bị hắn nói lên có chút khoa chương, nên sợ hãi ở trong lòng, chưa từng có ai khen nàng như vậy, hơn nữa ánh mắt của hắn, làm cho cả người nàng không dễ chịu.

Phùng Chính cuối cùng lại bỏ thêm một câu: "Nếu như sau này có thể cùng Thư huynh làm quan trong triều, Thủ Chuyết thật là vinh hạnh cực kỳ."

Thư Điện Hợp yên lặng trong lòng lộp bộp như cánh hoa rơi, cảm động người này, nàng mỏi con mắt mà chờ mong

"Miệng lưỡi trơn tru!" Phùng Hoán Sâm đối với hắn luôn trách cứ, Thư Điện Hợp lai không có tán thành.

Hắn trừng mắt nhìn Phùng Chính nói "ngươi xác thực nên hướng về Điện Hợp mà học tập thật tốt, đem tính tình khoa trương này của ngươi bỏ đi cho ta!"

Phùng Chính khúm núm, gật đầu liên tục nói với chính mình, sẽ sửa đổi.

Phùng Hoán Sâm đối với hắn đến cùng biết được hắn có nghe lời hay không, trong lòng đã nắm chắc, lời nói ý vị sâu xa thuyết giáo hắn. Nói: "Giả như có một ngày, người thật sự vào triều làm quan, cần rõ một cái đạo lý. Nghiêu nghiêu giả dịch triết, sáng trong giả dịch ô, tính tình người nư vậy..."

Nghiêu nghiêu giả dịch triết, sáng trong giả dịch ô...

Thư Điện Hợp hơi động lòng, nghe vào trong tai của nàng, như cảm thấy là đang nói chính mình.

Vì lẽ đó, nên Thận Chi, ẩn mình sao?

Làm quan huyền bí, không phải như vậy là dễ dàng nói rõ, có thể để bọn họ chậm rãi tự mình đi phỏng đoán. Phùng Hoán Sâm lại căn dặn vài câu, liền thả cho hai người đi làm chuyện của mình.

Phùng Chính bước chân ra khỏi thư phòng, nhất thời cảm thấy trút được gánh nặng, không để ý thấy Phùng Hoán Sâm vẫn còn đang ở trong phòng, liền ho to một hơi, gần như cá mắc cạn được thả về đại dương.

Thư Điện Hợp đi theo sau hắn mà đi ra, nhìn động tác của hắn một cái, không sót điểm nào, hắn có nói gì thì Phùng Hoán Sâm ở phía sau cũng không thể nghe thấy, nếu hắn biết không biết là sẽ có cảm tưởng gì, nàng không giám quay đầu lai chỉ sợ Phùng hoán Sâm nghe được trên mặt đen lại một mảnh.

Phùng Chính lại vô tư thấy nàng đi ra, liền muốn nắm vai cua nàng, cùng nàng xưng gọi huynh đệ, bị Thư Điện Hợp không chút biến sắc tránh né.

Nàng luôn không quá thích ai lại gần mình, nữ tử không được, nam tử lại càng không thể. Lần kia cùng Công chúa học cưỡi ngựa, chỉ là vạn bất đắc dĩ.

Phùng Chính ra tay bất ngờ thất bại, sửng sốt một chút, lập tức ném ra sau đầu, trên mặt treo đầy nụ cười, đối với Thư Điện Hợp nói: "Thư huynh, cầu người một chuyện có được không?"

Thậm chí ngay cả chờ Thư Điện Hợp trả lời hắn cũng không kiên trì nổi, nói luôn: "Ngươi dạy dỗ ta viết văn chương, thế nào?"

Thư Điện Hợp trong lòng đối với hắn hình tượng đã sớm lật đổ, lúc này bất luận hắn có làm ra sự tình li kì gì, nàng đều không quá kinh ngạc

Nàng bình tĩnh trả lời: " Phùng huynh, vì sao không trực tiếp thỉnh giáo thừa tướng? Thừa tướng thân là văn nhân đứng đầu nước ta, đối với sáng tác thơ văn mượt mà cảm xúc, Phùng huynh cớ gì lại bỏ gần tìm xa" nàng nói những lời này, là lúc hai người đã đi xa khỉ thư phòng của Phùng Hoán Sâm.

Dù cho bọn họ có lá gan lớn thế nào cũng không dám bàn luận sau lưng Phùng hoán Sâm, vừa đi về tiền viện vừa nói chuyện phiếm.

Phùng Chính bĩu môi, xem thường nói: "Hắn mới hông lọt mắt văn chương của ta, không phải chê này, thì cũng chê kia, ta không muốn tìm hắn để sinh thêm mệt nhọc."

Thư Điện Hợp xem như là rõ ràng hiểu được, Phùng Hoán Sâm đối với nhi tử, chính là không khó khăn không thành tài.

Trong đầu bỗng chốc nghĩ nếu phụ thân nàng còn sống, cũng có thể có những suy nghĩ đó, nhưng mà nàng có cầu cũng không có được. Trong lòng trào ra bi thương, nưng trên mặt lại không đổi sắc, nàng thở dài một hơi, nhiều lời khuyên nhủ: " Phùng thừa tướng cũng chỉ muốn tốt cho Phùng huynh...."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...