Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 147

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thư Điện Hợp đưa tay lên gỡ xuống mũ quán, ném sang một bên, trên trán nàng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, biểu thị cơ thể đang rất đau đớn thống khổ, nàng cầm lấy tay vịn của ghế, khom lưng th* d*c, ngực trập trùng lên xuống, hồi lâu mới khôi phục được một ít khí lực.

Lúc này ở bên ngoài cửa phòng, tiếng gõ cửa vang lên, nàng miễn cưỡng ngồi thẳng người lên nói: "

Vào đi."

Tưởng là ách phó, không nghĩ tới lại là một tiểu nha hoàn bưng một bát nước đi tới, đặt trước mặt nàng, Thư Điện Hợp hỏi; "

Là cái gì?

"

Nha hoàn nhìn thấy dắc mặt của Phò mã tái nhợt, không biết là nên hỏi thân thể ngài có gì không khỏe hay không, trước hết nói về việc cần thiết: "

Là ách quản gia, nấu thuốc bổ cho Phò mã.

"

Nấu thuốc bổ, còn chưa thấy bổ nàng nhìn thấy bát thuốc kia, trong miệng đều đắng ngắt rồi. Nếu không phải là có nguyên do nàng nghĩ ách thúc đây là muốn trừng phạt nàng rồi.

Thư Điện Hợp lông mày không khỏi nhăn lại, nói: '

Trước tiên để đó đi

." nàng cũng không có ý định đề cập tới việc uống thuốc.

"

Vâng.

" nha hoàn đang muốn lui ra, chợt nhớ tới trường sử có dặn dò nàng tới thư phòng báo với phò mã.: "...

còn có một phong thư tới từ Công chúa phủ, trường sử để nô tì đưa tới cho Phò Mã.

"

Nghe được ba chữ Công chúa phủ, lông mày của Thư Điện Hợp mới nới lỏng ra.

Nha hoàn sau khi rời đi, bên trong thư phòng chỉ còn lại một mình Thư Điện Hợp, nàng xé phong thư ra, một tờ giấy mỏng manh rơi ra.

"

Lập giấy là Tuyên Thành công chúa Lã Kỳ, cùng Lễ bộ thị lang Thư Thận kết hôn năm thứ mười tám khánh lâm, hai năm có dư, hai người tương kính như tương tân, xưa nay chưa từng tranh chấp. Bản nguyện cùng quân cầm tay đến già, nhưng lại thấy nhị tâm không giống nhau, khó quy nhất ý, từ nay hai người ân đoạn nghĩa tuyệt, không chút liên quan.... nguyện quân thiên thu vạn tuế, phúc thái an khang.

"

*Hưu thư của công chúa T.T: tạm dịch nội dung là.

"Người lập hưu thư là Tuyên Thành công chúa Lã kỳ, cùng Lễ Bộ thị lang Thư Thận thành thân vào năm thứ mười tám khánh lâm, chung sống hơn hai năm, hai người sống hòa hợp tôn trọng nhau, xưa nay chưa từng có tranh chấp. Muốn cùng nhau sống tới già, nhưng nàng nhận thấy tình cảm hai người khác nhau, không thể chung sống, nên từ nay đường ai nấy đi, không chút liên quan.... mong người sống lâu trăm tuổi, thật nhiều sức khỏe."

Ngón tay Thư Điện Hợp vuốt qua từng nét chữ thân quen, mãi tận khi đến dòng chữ phúc thái an khang, một đạo nước mắt nóng hổi không ngừng mà rơi xuống từ lúc mở thư ra, hiện tại mới dừng lại.

Dù cho là ngày đó, nàng vô tình nói ra những lời kia, sớm dự liệu rằng sẽ phát sinh ra sự việc này, nhưng chân chính xảy ra rồi, thống khổ cũng không giảm đi phần nào, mà càng tăng thê.

Thật vất vả mới có thể áp chế được khó chịu trong người, hiện tại giống như xuyên thẳng vào lục phủ ngũ tạng, trong ngực cuồn cuộn, đau đớn bị xe ra, như sóng biển vỗ vào. Nàng không nhịn được ngã quỵ ở trên mặt đất, ho liên tục, máu từ miệng mà trào ra.

Bên ngoài phòng ách phó nghe được âm thanh đồ sứ vỡ bên trong thư phòng, trong lòng sốt ruột nôn nóng, đưa tay đẩy mạnh cửa ra, đập vào mắt thấy Thư Điện Hợp đang khom lưng, trên tay đầy máu tươi, đang đưa tay muốn nhặt con dấu rơi trên sàn, một bên bát thuốc bị vỡ thuốc cùng mảnh vỡ văng tóe trên sàn, quan bào đỏ của nàng cũng dính bẩn.

Hắn trợn mắt lên, vọt tới đem Thư Điện Hợp đỡ lên con dấu.

Thư Điện Hộp bị chính ách thúc nhìn thấy dáng vẻ chật vật nhất của mình, nàng luống cuống tay chân, chậm chạp nói: '

Ta không có việc gì.

...' muốn lấy lại con dấu, lại phát hiện trên tay mình có vết máu, vội vã thu tay về.

Ách phó đã nhìn thấy toàn bộ hành động của nàng, nàng che giấu cũng vô ích, hắn tức giận khoa tay nói: "

Ngươi xem, có phải ngươi không muốn sống nữa, nếu như thế ngươi cũng không nên khắt khe với bản thân mình như vậy

.'

Thư Điện Hợp cũng không trả lời hắn, lặng lẽ móc khăn tay ram ngữ khí bình thản mà nói: "

Này không phải là máu, mà là mực đóng dấu không cẩn thận dính lên...

."

Ách phó không tin, nhìn nàng lau khô tay, cũng không thấy trên tay nàng có miệng vết thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi thu thập những mảnh vỡ của bát.

Thư Điện Hợp đem khăn tay dính đầy máu giơ lên, nhìn kĩ, sau đó nhìn tấm lưng của ách thúc. nàng nói: "

Chờ việc ở nơi này kết thúc, ta sẽ theo ngươi về dược viên.

"

Ách phó dừng lại động tác, cuối cùng không thể làm gì khác ngoài gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn biết bản thân cũng không thể khuyên nổi người này lúc này bứt ra mà đi, nàng đã chịu đáp ứng mình rời đi, đã là nhượng bộ lắm rồi.

Sau khi ách phó rời đi, Thư Điện Hợp đem con dấu đóng lên, ở trên hưu thư kí tên của mình, sau khi làm xong cả khí lực trong người trong nháy mắt bị rút cạn sạch. Hai mắt nàng trống rỗng, nhìn hưu thư trước mắt.

Có thể đây là số mệnh của nàng, từ ngày nàng quyết định không rời đi nơi này, nàng đã biết rồi, ngoại trừ cái chết, nàng không có cách nào nghĩ ra biện pháp song toàn, vừa không phụ lòng của Tuyên Thành, không thể đảm bảo Tuyên Thành ngày sau bởi vì thân phân của mình bị bại lộ mà chịu liên lụy.

Nàng dùng tính mạng của mình, trả cho những lừa dối mà bấy lâu nay nàng đã lừa nàng ấy, cũng coi như từ trước tới giờ mọi việc liên quan tới nàng ấy là một giấc mộng đẹp.

Vì lẽ đó, đây mới chính là lựa chọn tốt nhất.

Sau khi bị Ngự sử tố cáo, mấy ngày Vô trần đều không được hoàng thượng tiếp kiến, cũng không thấy hoàng đế hạ chỉ giáng tội hắn, hắn trong lòng thấp thỏm, ruột gan cồn cào, mấy ngày nay đều hồn vía lên mây, buổi tối ngủ thì trằn trọc mãi không ngủ nổi.

Hắn mang bộ mặt tiều tụy của mình, kéo lấy chòm râu mà hỏi đồ tôn đang quỳ dưới đất: "Sự việc ngươi nhìn thấy đều là sự thật?"

"

Đồ tôn các thực thấy ngự sự đi ra vào phủ đệ của sư bá, hơn nữa sư bá còn đích thân tiễn khách ra ngoài, hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ

." tiểu đạo sĩ được hắn phái đi thăm dò động tĩnh của Vô vi tử trả lời.

Vô trần sau khi nghe thấy hai chữ 'Sư bá", thì cơn giận nổi lên, nói "

Sư bá cái rắm

!"

"

Hắn là một tên quên tổ quên tông, cũng xứng ngươi gọi hắn là sư bá

!"

Tiểu đạo sĩ bị cơn giận của vô trần mắng cho máu chó đầy đầu, ngơ ngác gật đầu, lắp bắp nói:

"Vâng... không phải sư bá...

"

Ánh mắt Vô trần âm trầm, như dao sắc có thể giết người, dính trên người tiểu đạo sĩ, bồi thêm cho hắn một câu: "

Hắn là súc sinh

!"

Vô trần trong lòng vô cùng oán giận, nghĩ ngợi sự việc tố cáo lần này không phải là do bất ngờ, mà là có người cố ý hại hắn.

Vô vi tử lai giả bất thiện, hắn đến vì vị trí này, hắn cũng nhằm vào mình, không ngờ rằng hắn có thể thoát khỏi con mắt của Cửu vương, còn có thể tìm chỗ dựa khác, thậm chí còn cùng với các ngự sử thông đồng, liên thủ đối phó mình.

Khủng hoảng trầm trọng thâm nhập vào trong lòng, Vô trần càng ngày càng sợ sệt.

Lã M//ô//n//g liếc người con rể đang mài mực cho mình, hắn cầm bút lên thử chút màu mực, lơ đãng hỏi: '

Mấy ngày nay Tuyên Thành đều vào cung, lại ở bên trẫm nhưng không nhắc gì tới ngươi, có phải là ngươi lại cùng Tuyên Thành cãi nhau?

"

Thư Điện Hợp cứng đờ người, vẻ mặt lại bất biến nói: "

Mấy ngày nay bận chuyện xây dựng vọng tiên đài, khả năng sơ xuất không để ý nhiều tới công chúa, sau khi về nhi thần tìm nàng bồi tộ

i."

"

Ừm/.....

việc của vọng tiên đài cũng quan trọng, nhưng Tuyên Thành tính tình tiểu hài tử, ngươi cũng dỗ dành nó nhiều một chút." Lã M//ô//n//g nói.

"

Nhi thần biết rồi.

" Thư Điện Hợp làm ra bộ dáng lắng nghe.

"

Có thể chờ sau khi các ngươi có hài tử, nàng làm mẫu thân rồi, sẽ an phận một chút

.' Lã M//ô//n//g lại bóng gió nói.

Lời nói như vậy vào ngày thường, Thư Điện Hợp sớm đã nghe quen rồi, tự nhiên ứng phó như thường, nhưng lần này nàng không có đối thoại nư thường, mà bất ngờ khụ một tiếng, đưa tới chú ý của Lã M//ô//n//g, Lã M//ô//n//g nói: "

Trẫm xem ngươi mấy ngày nay sắc mặt cũng không quá tốt, có muốn hay không để ngự y tới xem cho ngươi

?"

Thư Điện Hợp rõ ràng trong lời nói thân thiết của hắn, không ngừng mà giấu một tia ý tứ, nàng cùng Tuyên Thành đã thành thân lâu như vậy, tin tức Tuyên Thành mang thai cũng đều chưa có, Lã M//ô//n//g trong lòng nhất định cất giấu hoài nghhi muốn cơ hội này thăm dò nàng.

Thư Điện Hợp thuận thế khụ hai tiếng, lần thứ hai nhắc tới vọng tiên đài nói: "

Khí trời dần lạnh, nhi thần dò xét chỗ trên cao của vọng tiên đài, mặc y phục đơn bạc, nhất thời không cẩn thận bị nhiễm phong hàn, nhi thần đã dùng thuốc, mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn

."

Sau khi mài xong mực, Lã M//ô//n//g chấm bút lên viết, thỏa mãn mà gật đầu nói: "

Trẫm đều đã quên, ngươi cũng biết y thuật.

"

Thư Điện Hợp thả cục mực xuống muốn nói lại thôi.

Lã M//ô//n//g nhận ra ý tứ nói: "

Ngươi muốn nói gì

?"

Thư Điện Hợp làm ra vẻ mặt khó xử, nói: "

Trước đó vài ngày Quốc sư ở trên triều bị tố cáo tội trạng, không biết ý phụ hoàng muốn xử trí thế nào việc này?

"

Lã M//ô//n//g nghe được hai chữ Quốc sư, sắc mặt liền nặng lên, hỏi ngược lại: "

Ngươi cũng muốn vạch tội hắn

?"

"

Nhi thần cũng không phải là muốn bỏ đá xuống giếng

..." Thư Điện Hợp nói: "

Là có người muốn nhờ nhi thần, đứng ở trước mặt phụ hoàng nói giúp quốc sư một hai câu

..."

Không chờ Lã M//ô//n//g truy hỏi, nàng thẳng thắn nói: "

Chính là vị Vô vi pháp sư lần trước nhi thần tiến hắn cho phụ hoàng, hắn cùng với quốc sư là đồng môn sư huynh đệ, hắn nghe nói quốc sư phạm sai lầm, có thể bị giáng tội, liền cầu nhi thần có thể thay quốc sư giải thích hai câu.

"

"

Giải thích

?" Lã M//ô//n//g không muốn phí thời gian để nghe mấy chuyện này, nói: "

Việc này đợi đại lý tự điều tra rõ ràng, trẫm sẽ sử trí, không cần nhắc lại.

"

Thư Điện Hợp thấy thế liền thôi, lại nói tiếp: '

Nhi thần rõ ràng.

"

Nói tới sự việc của quốc sư, Lã M//ô//n//g nhớ tới một chuyện, giơ tay ra hiệu cho Tả Hoài đem đồ vật lên.

"

Ngươi biết y thuật, nhìn xem cho trẫm, bên trong đan dược này gồm cái gì?

"

Vừa mở hộp thuốc ra, Thư Điện Hợp đã ngửi được một mùi đan dược nồng, một viên thuốc tròn màu đỏ tươi được đặt bên trong hộp, được vải nhung bằng vàng kê ở dưới đặc biệt chói mắt.Lã M//ô//n//g thường cho quốc sư hộp gấm để đựng đan.

Nàng tâm tư cấp tốc suy nghĩ xem Lã M//ô//n//g đối với quốc sư có phải là sinh nghi rồi hay không. Vì lẽ đó nên mới bắt đầu nghi ngờ thuốc dùng hàng ngày, bằng không hắn sẽ không cho người ngoài xem đan dược mà hắn dùng để tu đạo. Thư Điện Hợp lập tức thông suốt, nhận lấy hộp đan dược, trước đó Tả Hoài cũng lén lút đưa cho nàng một viên, để cho nàng điều tra đơn thuốc.

Sợ là Lã M//ô//n//g muốn biết được câu trả lời này, nên hôm nay mới gọi nàng tiến cung, nàng cẩn thận bưng lên hộp đan dược, sau khi cẩn thận kiểm tra, làm bộ như không biết đan dược này là gì, nói: "

Đây là thuốc tráng dương, còn thêm một phần phụ thuốc hưng phấn, làm trí óc người ta tỉnh táo

."

"

Có tác dụng khiến người ta kéo dài tuổi thọ không?

" Lã M//ô//n//g hỏi.

"

Thuốc này chỉ có thể làm người tay xuân ý bộc phát, sản sinh cảm giác hưng phấn mà thôi.

" Thư Điện Hợp lắc đầu nói: "

Mà dùng quá nhiều, có thể dẫn tới tâm trí hỗn loạn, tính khí nóng giận, thậm chí trước mắt còn xuất hiện ảo giác

.."

Nàng nói mấy lời này đều là sự thật, nàng không phải không hi vọng kẻ thù của nàng sớm ngày chết đi, nhưng hiện tại hắn không thích hợp để chết đi, vì lẽ đó nàng nói đúng sự thật.

Những câu nói này rơi vào trong tai của Lã M//ô//n//g, ánh mắt hắn lóe qua hàn quang, khiến Tả Hoài thu hồi đan dược, nói: "

Trẫm biết rồi."

Thư Điện Hợp lui về phía sau, Lã M//ô//n//g lại nói: "

Tả Hoài ngươi đi tuyên Vô vi tử đạo trưởng vào yết kiến.

"

Tác giả có lời muốn nói:

Các ngươi muốn thấy HE hay BE

EDITOR: Chào các bạn vì vấn đề sức khỏe, mình mới vừa viện nửa tháng, và vừa ra xong, nêm time đăng chương lúc khỏe chút mình sẽ đăng, các bạn thông cảm nha. Chắc đây sẽ là bộ truyện đầu cũng là cuối của mình edit, nói không với drop nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...