Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 135

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong phòng, hai người trên giường trái tim gần kề vào nhau, hơi thở quanh quẩn, không khí đầy d*c v*ng, nụ hôn nóng bỏng qua đi, hai người đều dồn dập thở. Tiếng cười khẽ đầy mê hoặc của Tuyên Thành làm cho Thư Điện Hợp choáng váng không tự chủ được mà muốn khi dễ người dưới thân.

Tuyên Thành vẻ mặt mơ màng đầy quyến rũ, bị người kia ghé sát vào tai hôn xuống từng nụ hôn dọc theo chiếc cổ mịn màng, xuống dưới xương quai xanh, sau đó dừng trước nụ hoa đang căng lên của nàng, hơi thở nóng rực từ miệng người kia ngậm lấy, nàng khẽ cong người lên phát ra tiếng "ưm" đầy d*c v*ng. thân thể hai người đung đưa ma sát, đầu óc mơ màng thân thể nóng rực, đòi hỏi nhiều hơn.

Đôi môi mềm mại nóng rực kia di chuyển trên thân thể nàng, cảm giác kh* c*m dâng lên, trong phòng đều là tiếng r*n r*, làn da trắng nõn bởi vì đ*ng t*nh mà đỏ lên. Người kia giống như đang tìm tòi khám phá, trên cơ thể trắng như tuyết kia, bất ngờ lại thấy nơi ấy một bông hoa lớn đang nở rộ xinh đẹp động lòng người, mật hoa đang không ngừng chảy xuống mời gọi người nếm thử, đôi môi mềm mại hoà cùng hơi thở nóng rực phả vào làm hoa kia càng thêm lay động.thân thể người cũng run lên. bất ngờ đôi môi mềm mại ấy ngậm lấy.... Nàng chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông đều mở ra, niềm vui sướng lấp đầy trong lòng, miệng không tự chủ được mà phát ra tiếng r//ê//n, giống như bản thân đang đi trên mây, bồng bềnh mà vui sướng.

Một hồi kịch liệt qua đi, trên giường tràn ngập khí tức nóng rực.

Ai có thể nghĩ tới, Lễ Bộ Thị Lang Thư Thận ban ngày nhìn nho nhã, phong thái lễ nghi chuẩn mực, buổi tối lại thả xuống thanh cao, hồn nhiên mà quên hết lễ nghĩa, cam tâm tình nguyện mà thần phục dưới váy của nữ tử.

Ai cũng không nghĩ tới, vị Công chúa tôn quý nhất của Đại dự, lại bị một nữ tử khác đè xuống mà thân mật, triền miền dây dưa, thất thố đều ở trước mặt của đối phương mà bày ra.

Thư Điện Hợp ôn nhu mà hôn lên sống mũi của Tuyên Thành, đôi môi lưu luyến không nỡ rời nhau, nàng nhận ra người dưới thân đang ngẩn người, nhiều lần cùng nhau làm chuyện thân mật kia, đối phương cũng không mất tập trung như vậy.

Nàng cúi xuống nhìn Tuyên Thành. Giọng nàng khàn khàn nói: "

Làm sao

?"

Tuyên Thành khôi phục thanh tỉnh, tóm lấy y phục của Thư Điện Hợp, quấn lấy rồi lại buông ra, nàng không cách nào để Thư Điện Hợp có thể cởi y phục ra, triệt để vạch trần tầng lụa mỏng này giữa hai người. có thể bắt lấy nhược điểm, đem nàng ấy vĩnh viễn sẽ không rời xa chính mình. Thế nhưng nếu làm như vậy, tình nghĩa phu thê ngày xưa cũng mất đi không còn sót lại chút gì.

Nếu như không có buổi tối hôm đó, trong lúc vô tình nàng nghe thấy được Thư Điện Hợp cùng cửu ca trò chuyện, nàng cũng sẽ kiên trì đợi đối phương nguyện ý cùng mình thẳng thắn tất cả, thế nhưng hiện tại....

"

Có hơi chút mệt

....." Tuyên Thành miễn cưỡng mỉm cười.

"

Vậy chúng ta nghỉ ngơi đi

?" Thư Điện Hợp kìm nén lại kích động, nói rồi muốn đứng dậy đi gọi người đem nước nóng, giúp Tuyên Thành lau người.

"

Không cần

..." Tuyên Thành kéo cổ tay của Thư Điện Hợp, Thư Điện Hợp nhìn nàng ánh mắt cảm thấy khó hiểu.

"

Nhưng.... Ta còn muốn thêm một lần nữa

..." nàng tìm một lý do thích hợp. âm thanh cũng mềm mại chưa từng có ý tứ xấu hổ.

Mờ tối nên Tuyên Thành không thể thấy rõ được vẻ mặt hiện tại của Thư Điện Hợp thế nào, chỉ thấy người kia nghiêng người đè nàng xuống, hôn lên vành tai nàng, hơi thở như có như không chêu chọc nói: "

Thần bây giờ muốn phạt người."

Gò má Tuyên Thành vốn vừa trải qua một phen đ*ng t*nh đỏ thấu còn chưa tan, nghe những lời nàng, lại tăng thêm nhiệt ý, chủ động ôm lấy cổ đối phương, để cho hai người càng thêm thân cận.

Nàng biết rõ đối phương trong lòng đối với mình sẽ không thay đổi tâm ý, cũng rõ ràng thân phận của đối phương, chắc chắn nàng ấy cũng sẽ không đối với việc cửu ca nói mà sau lưng nàng sản sinh ý tứ gì. Nhưng nàng nghe thấy Cửu ca muốn chào mời đối phương, trong lòng vẫn rất khó chịu, nàng cũng có một chút sợ hãi, sợ đối phương sẽ dao động.

Cảm giác này giống như đang ở giữa biển lớn, chỉ ôm một cây gỗ, bốn phía sóng biển cuồn cuộn, bất cứ lúc nào cũng đem chính mình đánh lật tung. Cho nên càng sợ hơn cây gỗ trong lòng bị người khác lấy đi.

Tuyên Thành cùng Thư Điện Hợp mười ngón tay tương khấu, chặt chẽ mà quấn quýt, sung sướng vui vẻ không ngừng k*ch th*ch cảm quan của nàng, làm cho nàng quên đi nỗi sầu lo, lần nữa rơi vào trong ôn nhu mãnh liệt của đối phương.

Ngũ vương đúng là thật lòng muốn Lã M//ô//n//g vui vẻ, hắn đem tới một khoản cần thiết để xây dựng Vọng tiên đài giao cho hộ bộ, không kéo dài thời gian. Sau khi có đầy đủ ngân lượng, Thư Điện Hợp cùng Công bộ dựa theo bản vẽ mà Lã M//ô//n//g đưa cho, sửa chữa đôi chỗ, đưa Lã M//ô//n//g xem, hắn tán thành, lúc đó Vọng tiên đài mới đâu vào đó, trên vai Thư Điện Hợp gánh nặng cũng giảm đi nhiều.

Tuy vậy nhưng nàng cũng không có thời gian để nghỉ ngơi, lại bắt đầu bắt tay vào xử lí việc khác.

Trung thu đêm đó, lúc Cửu vương thăm dò nàng không đạt được mục đích, trái lại làm cho nàng bắt được manh mối cái chết của Thái tử từ trên người hắn.

Mấy ngày nay cỗ mùi hương nhàn nhạt kia quanh quẩn trong lòng của Thư Điện Hợp không quên được, nàng không thể chờ đợi được nữa muốn đi tra rõ ràng.

May là nàg hiện tại có thêm một trợ lực là tai mắt của Đức phi lúc trước, bọn họ rải rác mai phục trong góc tối của hoàng cung, không chỉ biết rõ mọi việc, hơn nữa lại nắm giữ rất nhiều bí mật.

Thư Điện Hợp từ những người này thu được tin tức trong tay, sau đó kiên nhẫn đem mọi việc trước khi thái tử bị bệnh ra sắp xếp lại một lần, không cần tốn nhiều thời gian, nàng phát hiện Thái tử cùng với Cửu vương có liên hệ.

Cửu vương đã từng mượn danh nghĩa của Lã M//ô//n//g đem Thái tử triệu vào cung, hắn để cho Thái tử biết được, hắn cùng với Lã M//ô//n//g bàn tới thuật trường sinh, sau đó để Thái tử không chấp nhận được phụ hoàng mê muội khuyên can đủ đường làm cho Lã M//ô//n//g tức giận hàng trách thái tử. sau lại dẫn dắt Thái tử nhiều lần đi tới làm Lã M//ô//n//g tức giận, đổ thêm dầu vào lửa dẫn tới Lã M//ô//n//g lửa giận công tâm, thất vọng đối với thái tử, phụ tử phản bội nhau, sau đó thái tử tức giận ấm ức thành bệnh.

Cửu vương bề ngoài đối với Thái tử không biết đã làm cái gì, nhưng hắn qua lại cùng Thái tử và Lã m//ô//n//g trong lúc đó quạt gió thổi lửa, khiêu khích, ly gián, có thể chắc chắn mà nói, nguyên nhân bệnh của Thái tử là do hắn.

Còn cỗ mùi hương quen thuộc kia, Thư Điện Hợp cũng ở trong đông cung tra được manh mối.

Nàng ngồi ở trong thư phòng, từ trong hộp lấy ra một đoạn hương đã được đốt đi một nửa, đưa lên mũi ngửi.

Nàng không tìm ra đáp án, liền giấu hương này đi. Hương này có nhiều tầng mùi vị, trước lúc lâm chung nàng ở bên giường của thái tử ngửi được, tối hôm đó cũng ngửi được trên mùi của cửu vương. Khứu giác của nàng nhạy cảm, tuyệt đối không thể sai lầm.

Muốn thần không biết, quỷ không hay mà hạ độc một người, đoạt lấy tính mạng của người ấy, đối với người hành y mà nói, đều là chuyện đơn giản, chỉ cần tăng thêm liều lượng hoặc là lợi dụng thuốc có tương khắc với thân thể.

Bệnh tình kỳ lạ của Thái tử, không giống như là bị hạ độc trực tiếp, Thái tử cùng Thái tử phi cùng ăn, cùng ở. cũng không có gì dị thường, như vậy chỉ có khả năng chính là có người ở sau.

Thư Điện Hợp khép mắt lại, trước hết hiện lên nốt ruồi son trên thi thể của Thái tử.

Ngoài kia nắng sáng tươi ấm. mà nàng lại đưa thân vào trong sương mù. Cửu vương mặc một bộ đạo bào đứng ở phía xa như ẩn như hiện, lúc xa, lúc gần. huân hương trong tay nàng biến thành một sợi tơ, dẫn dắt nàng tìm được hung thủ hại chết Thái tử, nhưng chỉ có chứng cứ không rõ ràng này nàng không cách nào xác định mối liên quan giữa hai người.

Bởi vì thiếu một chứng cứ rõ ràng, hương này rốt cuộc là dùng loại thuốc nào, mới khiến Thái tử bệnh chết. nàng có điều tra qua khi Thái tử còn sống. thuốc cùng đồ ăn cũng không có gì đột nhiên bất thường.

Thư Điện Hợp tìm tòi nghiên cứu tới đây, suy nghĩ đứt quãng, trong đầu trống rỗng sau đó nàng mở mắt ra bỗng nghĩ tới một người.

Người này quanh năm phối dược cho sư phụ, nhất định có thể biết rõ từng thành phần của hương.

Thư Điện Hợp lập tức viết một phong thư, sai người mang đi càng nhanh càng tốt chạy tới đình viện dược viên, muốn hắn mang theo ách phó vào kinh thành.

Ách phó không thể nói chuyện, nhưng mà hắn làm bạn bên cạnh sư phụ đã hơn mười mấy năm, mưa dầm thấm lâu, so với mình càng thấu hiểu độc tính của thuốc, đồng thời hắn còn giỏi về việc phân loại thảo dược.

Đem những viên thuốc thả ở trước mặt hắn, miễn là hắn ngửi được có thể quay về tủ thuốc lấy ra chuẩn xác, không có chút sai sót.

Sư phụ nói đây chính là cái gọi là có sai lầm tất hiểu được. hắn không có thính giác vì đó cảm quan của hắn cũng nhạy bén hơn người thường.

Sau khi phục hồi tinh thần, lại nhìn huân hương trong tay, Thư Điện Hợp bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn huân hương này là nàng tìm được ở trong lư hương, nếu không phải Thái tử chết đi không rõ nguyên nhân bệnh, nàng cũng sẽ không để ý những manh mối nhỏ này, cuối cùng một điểm chứng cứ đều không còn

Hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết của Thái tử... nhưng ít ra, đám sương mù vây quanh nàng kia đã tản đi một nửa, cho nàng thấy được người đánh cờ trong ván cờ này cùng mình là ai.

Nàng nhấc bút lên, mực đen trên nền giấy trắng đề hai chữ "Cửu Vương"

Ngoài kinh thành trước cửa ở lăng vân đạo quán, hàng trăm tiểu đạo sĩ đang đứng cùng lăng vân đạo quan đang chờ đợi một người nào đó tới.

Trên bậc thang, một tiểu đạo sĩ tính tình nóng nảy nhìn bóng dáng quan chủ mình ngóng đợi. hắn lo lắng cùng tò mò ghé tai nói với người bên cạnh: "

Đến cùng là vị khách quý nào, mà đáng để sư phụ sáng sớm đã chờ đợi ở đây

?"

Hôm nay vốn nên là ngày đóng cửa mười ngày. hàng tháng của đạo quan. Bình thường bất kể là ai đều sẽ bị cự tuyệt ở ngoài, coi như quý nhân thì cũng thế, nhưng sao hôm nay lại không giống nhau? Cảnh này khiến hắn càng hiếu kỳ thân phận của người tới.

Người bị hắn hỏi, trả lời: "

Ta cũng không biết, có người nói đại quan sớm thông báo tới, kiên trì một chút, lúc nữa gặp liền biết."

Hắn vừa dứt lời, thấy trên đường đá rốt cuộc xuất hiện bóng người.

Một đội hộ vệ mặc đồ đen chen chúc nhau đứng ở hai bên kiệu xa hoa phú quý, người nào cũng cao to, mặt mày lạnh lẽo. Lăng vân quan chủ nhanh nhẹn tiến lên nghênh tiếp.

Trong quá trình hắn vấn an, thị nữ đi tới bên kiệu, khom người xốc lên màn kiệu, đem người ngồi trong mời ra.

Quan chủ vừa vặn đứng thẳng lưng lên nhìn chỉ thấy đối phương là nữ tử khoảng chừng hai mươi tuỏi da trắng như tuyết, con ngươi sáng sủa, xinh đẹp đáng yêu.

Sáu đó từ trong kiệu đi ra một nam tử. hắn tuổi còn trẻ, trên eo đeo ngọc bội, y phục đẹp đẽ, một thân toát ra khí chất tiên phong đạo cốt, nhìn vẻ bề ngoài khuôn mặt hắn còn muốn đẹp hơn nữ tử kia.

Quan chủ nhìn có chút ngốc, vội vã cúi đầu, một tay cầm phất trần, một tay nắm lại lần nữa tới thỉnh an hai người, con mắt dư quang lén lút đánh giá đối phương đến cùng là nhân vật thế nào.

Nữ tử đối với Quan chủ khách khí không phản đối, chỉ thấy nàng ngước nhìn lên trên cửa lớn thấy ba chữ mở miệng hỏi: "

Đây chính là lăng vân mà ngươi nói?

"

Nam tử đáp lại: "

Chính là."

hắn đỡ lấy tay nữ tử, từng bước đi về phía trước.

Thấy hai người kia thân mật như vậy, nhất định là phu thê, nữ tử ở trước kiệu, giải thích thân phận của nữ tử kia cao hơn nam tử. nhưng thái độ cho thấy nữ tử kia hơn nửa thuận theo nam tử.

Quan chủ lấy kinh nghiệm nhiều năm dùng mắt đánh giá người khác nhanh chóng xác định quan hệ của hai người kia.

Nếu bàn về quan chức đại thần trong triều, quan chủ cũng đã gặp không ít, ngày thường quan chức tới tìm cửu vương ở đạo quan cũng là hàng tam phẩm trở lên, thế nhưng hắn không nhận ra hai vị trước mắt này là ai. Sợ là con cháu nhà vị quan lớn nào. Hắn cũng không dám đắc tội đối phương, thả xuống tư thái, cười dịu dàng hỏi: "

Không biết hai vị khách quý, hôm nay đại giá quang lâm đến Lăng vân đạo quan, là muốn tìm chuyện gì

?"

Nam tử bỗng khẽ cười một tiếng nói: "

Quan chủ đừng quá sốt sắng, bỉ nhân hôm nay cùng thê tử đến đây quấy rầy các vị, chỉ là vì trong nhà thắp hương cầu phúc, còn có cầu tử thôi...

" lời tuy nói vậy, nhưng tư thái quý tộc kia cũng chưa từng thả xuống.

Nghe được hai chữ: "

Cầu tử

." nữ tử trên mặt vốn không gợn sóng, bỗng nhiên trở nên quái dị.....

Tác Giả có lời muốn nói: aha!

Mở đầu là bài thơ của Nguyên Chẩn " sẽ thật sự thơ ba mươi vận", ta cảm thấy thú vị, không biết mọi người có cảm giác được không?(cầu sinh dục)

Thay đổi lần thứ nhất.

Chào ngươi A Tấn hi vọng ngươi không cần nhắc nhở?

Thay đổi lần thứ hai

Thay đổi lần thứ ba.

Editor

: mở đầu là một bài thơ, nếu dịch ra cũng không có gì quá hứng khởi. thế nên mình đã thay thơ bằng một đoạn H mình tự viết. thịt đó bác nào không thích thì k cần đọc đoạn đầu đó nha. Thơ thì đây:

"Giáng tiết cùng với kim mẫu, vân tâm phủng ngọc đồng, càng sâu người lặng lẽ, sáng sớm sẽ vũ mở mịt.

Hí điều sơ vi cự tuyệt, nhu tình đã tối thông, thấp hoàn thiền ảnh động, hồi bộ ngọc bụi lừa.

Chuyển diện lưu hoa tuyết, đăng giường ôm khỉ tùng, uyên ương giao gáy vũ, phỉ thuý hợp hoan lung.

Lông mày đại xấu hổ khăng khăng tụ, đôi môi ấm càng dung, khí thanh lan nhị phức, da nhuận ngọc cơ phong.

Vô lực thung di oản, nhiều kiều yêu liễm cũng, mồ hôi quang châu điểm điểm, phát rối loạn xanh sum suê."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 135

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...