Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 134

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thư Điện Hợp cũng vì phu thê bọn họ mà nghĩ ra đối sách, nàng đưa đơn thuốc an thai kia cho hai người, nói: "

Mười hai tháng mang thai, hiện giờ là tháng thứ tư, như vật còn lại sáu tháng nữa, tẩu phu đầu tiên nên xử lí việc trong quân vụ, tạm thời dừng lại. sau khi sinh hài tử xong, lại nghĩ cách quay trở lại vị trí ban đầu.

"

Nàng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "

Nếu gặp phải vấn đề phiền toái gì, ta có thể mời Công Chúa hỗ trợ.

"

Việc này rất là khốn khó với nữ tử, các nàng còn gánh trên vai trách nhiệm sinh con dưỡng cái, một khi thành thân, có con rồi, sẽ không còn được tự do mà lựa chọn cuộc sống của mình nữa. mất đi quyền lợi, hết thảy quy tắc ở thế gian này đều do nam tử lập ra, nữ tử hi sinh, bị xem thường, bị trào phúng, cũng phải cam chịu.

Mười phần ác ý.

Nữ tử muốn bác bỏ những hạn chế này, cần phải hao phí nhiều sức lực, dù có trù tính tốt đến đâu, nỗ lực tới đâu, mất thời gian dài thế nào, cũng uổng công vô ích, giống như Tô Vấn Ninh vậy.

Phùng Chính trong số các nam tử cũng được coi là tốt tính, nếu Tô Vấn Ninh không gả cho hắn, hiện nay có lẽ sẽ gặp phải khó khăn hơn nhiều.

Bây giờ chỉ còn có biện pháp này là ổn thoả. lùi một bước, dù sao vẫn hơn là bỏ đi cốt nhục. nếu Tô Vấn Ninh tiếp nhận việc từ bỏ trong quân doanh này. Ngày sau có lẽ sẽ có một tia tiếc nuối, nhưng cũng không sao, vẹn cả đôi đường. vừa có hài tử, bên kia cũng dễ ăn nói với Phùng mẫu.

Thư Điện Hợp nhìn theo Phùng Chính cẩn thận che chở Tô Vấn Ninh rời đi, biểu hiện của nàng phức tạp, vuốt vết thương trên tay vừa khép lại của mình. Nếu như nàng không đỗ Thám Hoa trở thành Phò mã, nếu như nàng không nữ phẫn nam trang, thì nàng cũng không cam tâm đem chính mình buộc trong hậu viện, cúi đầu làm người sinh con dưỡng cái.

Nàng lắc đầu đem ý nghĩ vô dụng này ném ra khỏi đầu mình. Dư quang liếc thấy cuốn sách Tuyên Thành lưu lại, nắm chặt tay suy nghĩ, làm sao để Công chúa chịu học thuộc sách đây.

Nàng đã lừa dối Công chúa việc giới tính của mình, giờ lại thêm việc thân thế, có lẽ sau này hai người sẽ trở thành kẻ địch đối lập với nhau, nhưng nàng vẫn ho vọng cho dù tương lai nàng không ở bên Công Chúa, nàng ấy cũng có thể sống thoả mái nhất.

Hiện tại có thể ở bên cạnh nàng ấy, không biết ngày mai sẽ thế nào, nàng có phóng tiễn tới mình không? Thư Điện Hợp cũng không muốn nghĩ quá nhiều, việc đó qua một ngày lại tính tiếp đi.

Đối với việc thường ngày nàng rất thích tính toán cẩn thận từng bước một, nhưng đối với Tuyên Thành, nàng luôn không có biện pháp a. làm sao để Công chúa học thuộc sách đây.

Trở lại nơi hai người ngồi trên xe ngựa, Phùng Chính coi Tô Vấn Ninh như đồ sứ dễ vỡ cẩn thận dìu nàng ngồi xuống xe ngựa, sau đó lại căn dặn phụ xe ngựa, đem xe ngựa chạy chậm, không được sóc nảy.

Vẻ mặt hắn mừng rỡ như điên nói: "

Chúng ta thực sự có hài tử.

" không ngừng lặp lại những lời này, giống như là sự việc quá bất ngờ, không tin đây là sự thực vậy.

Tô Vấn Ninh sờ bụng dưới của chính mình, khoé miệng cong lên, cũng cảm thấy thật kì diệu, sau đó nghĩ tới việc gì, trên mặt hiện lên vẻ đăm chiêu.

Phùng Chính nhận ra biến hoá trên mặt nàng, đưa tay ôm nàng vào lòng,hỏi: "

Làm sao? Còn đang suy nghĩ việc quân doanh sao

?"

"

Nàng đừng lo lắng quá nhiều, chuyện này nhất định là sẽ có biện pháp giải quyết

." trong lòng hắn đã quyết định, bất luận là ra sao cũng sẽ tôn trọng quyết định của thê tử.

"

Không phải

." Tô Vấn Ninh lắc đầu, nàng là một người quả quyết, việc mang thai vốn ván đã đóng thuyền, nàng cũng không thể từ bỏ hài tử của mình, cũng không nghĩ tới những chuyện vô ích kia cho tăng thêm phiền lòng.

"

Chỉ là đang nghĩ, Phò Mã cùng Công chúa đã thành thân gần hai năm, cũng chưa có con nối dõi, tin tức của hai người họ sớm đã truyền đi, bọn họ chịu áp lực, cũng hơn chúng ta rất nhiều

." Tô Vấn Ninh sau khi nói, lo lắng suy nghĩ không biết tình cảnh công chúa cùng Phò mã thế nào.

"Đúng là như thế

." Phùng Chính đưa tay nắm lấy tay Tô Vấn Ninh, nói: "

Nhưng đây là việc riêng tư của phu thê họ, càng là việc của hoàng thất, chúng ta không nên tò mò, cũng không phải việc có thể quản được

."

Tô Vấn Ninh tán thành ý của phu quân, Phùng Chính nghiêng người để tai sát vào bụng dưới của Tô Vấn Ninh muốn thử xem có nghe được động tĩnh của hài tử không, lại cảm giác mình có chút ngốc, mới được bốn tháng, làm sao có khả năng có động tĩnh gì đây.

Bị chính mình làm cho buồn cười, hắn ngồi thẳng lên, lại nghe Tô Vấn Ninh nói: "

Ta muốn chờ sau khi hài tử ra đơi, nhận Công Chúa cùng Phò Mã làm nghĩa phụ, nghĩa mẫu, có được không?

"

"

Vừa vặn ta cũng có ý đó

." Phùng Chính ánh mắt sáng lên nói.

Ngày mười lăm tháng bảy, đến ngày mười lăm tháng tám chỉ là một tháng ngắn ngủi. Thư Điện Hợp ngày ngày bận rộn, cảm thấy thời gian trôi quá nhanh.

Tết trung thu theo thường lệ trong cung tổ chức tiệc rượu, lúc này cũng không có nhiều sứ thần của phiên bang, tiệc rượu cũng rất yên tĩnh và tẻ nhạt rất nhiều.

Tuyên Thành thân phận bị hạn chế bởi lễ nghi chỉ có thể ngồi một chỗ cùng Thư Điện Hợp giấu diếm Lã M//ô//n//g trò chuyện cùng nhau, kết quả không cẩn thận làm đổ rượu vào y phục, lại theo cung nữ ra ngoài thay.

Thư Điện Hợp đợi nửa ngày cũng chưa thấy nàng trở về, trong lòng không khỏi lo lắng, từ chối không ngừng các đại thần tới mời rượu, đi ra ngoài tìm Tuyên Thành.

ở ngoài điện chỉ có thị vệ mặc giáp cầm kiếm đứng sừng sững, nơi nay cũng an toàn, nàng biết Tuyên Thành ở trong cung từ nhỏ khả năng đi lạc là rất thấp, đứng suy đoán nửa ngày chắc hẳn Tuyên Thành nhớ tới Thái Tử quá cố, đi tới chỗ hoàng tôn rồi, thế là Thư Điện Hợp nhấc bước đi tới chỗ Hoàng tôn xem sao.

Tuyên Thành nàng vẫn chưa thấy, nhưng lại bất ngờ gặp một người.

Thư Điện Hợp thấy được áo đạo bào trắng kia liền đoán ra ai là người đang đứng đối diện mình, nhưng mãi tới tận khi nhìn thấy vẻ mặt của người kia mới cúi đầu hành lễ: "

Gặp Cửu Vương

."

*

Thanh bàn ngọc như ý hay còn được gọi là ngọc như ý, mình seach GG nó là cái này.

Hôm nay Cửu vương không cầm theo phất trần mà đổi thành một *Thanh bàn ngọc như ý, thấy Thư Điện Hợp hắn cũng tỏ ra rất kinh ngạc nói: "

Làm sao phò mã cũng ở đây

." Hai người rõ ràng là chưa bao giờ tiếp xúc nói chuyện qua, hắn lại dùng ngôn ngữ giống như đã đặc biệt thân quen.

Thư Điện Hợp lấy một cái cớ nói: "

Chỗ tiệc uống quá nhiều rượu, trong đầu có chút mơ màng, bởi vậy nên ra đây cho bớt mùi rượu

."

Cửu Vương cười một tiếng nói: "

Đúng dịp, Bản Vương cũng uống quá nhiều nên ra đây cho bớt mùi rượu."

Hắn liếc mắt ra ngoài bóng đêm chủ động mời nói: "

Không bằng hai người chúng ta đồng thời cùng nhau đi dạo một chút, Phò mã sẽ không ghét bỏ Bản vương chứ?

"

"

Hạ quan sao dám

." Thư Điện Hợp vốn muốn cự tuyệt, lại bị hắn nói thế, chỉ có thể đồng ý, trong lòng cũng nhấc lên cảnh giá, *lai giả bất thiện

*

người tới không có ý tốt.

Bầu trời trăng sáng rọi khắp chốn, hai người đi cùng nhau bầu không khí thập phần vi diệu.

Đi tới ngự hoa viên bốn bề tĩnh lặng, cửu vương xoay người lại, hờ hững hỏi: "

Ngày trước bản vương có sai người đưa cho ngươi một phần lễ vật, Phò mã là đã nhận được chưa

?"

Thư Điện Hợp nắm lấy ống tay áo, thiếp canh của Bảo vinh kia quả nhiên là hắn đưa tới, trên mặt không lộ ra bất kì trạng thái nào hỏi: "

Cửu vương là đưa lễ gì cho hạ quan? Trường sử của phủ Phò Mã chưa nói với hạ quan việc này.

"

Cửu vương biết hắn là đang cùng mình đánh thái cực, chính mình đưa tới phủ công chúa, liên quan gì tới trưởng sử của phủ phò mã?

Hắn không giận mà còn ôn nhu cười nói: "

Cái kia đại khái là tiểu đạo sĩ của Bản vương làm việc thất trách, chưa đem đồ vật tới, Bản vương sau khi trở về liền trách phạt hắn

."

Thư Điện Hợp dựa vào ánh sáng của trăng, lơ đãng liếc nhìn đánh giá người trước mặt, từ bề ngoài nhìn vào là một người quân tử nho nhã khiêm tốn, làm người khác đối với hắn không sinh lòng đề phòng. Nhưng dựa vào việc của Đại vương và Bát vương, tranh đấu như vậy, hắn cũng không tổn hại một sợi lông tóc nào, chứng tỏ hắn là người cẩn thận, khiến nàng không thể không đề phòng, huống hồ Lã M//ô//n//g mê muội tiên đạo cũng là một phần do hắn đề cử quốc sư, lại thêm việc trước khi Thái Tử chết đã nhắc nhở nàng. Nàng biết rõ người này tuyệt đối không giống vẻ bề ngoài, hắn lòng dạ độc ác, thâm sâu khó lường.

Nàng thu hồi ánh mắt, tâm tư chuyển động, càng giao thiệp với người như vậy, càng phải thận trọng, con rắn ngủ đông trong rừng trúc, màu da của nó với trúc không mấy cách biệt nhưng nếu bị nó cắn một cái, độc tố xâm nhập ăn mòn xương tuỷ, thần tiên tới cũng không cứu được.

Cửu vương liếc người bên cạnh, lại nói: "

Phò mã có phong thái tiên nhân, ngọc thụ lâm phong là nam tử mà nhiều cô nương đều mong muốn. Bảo vinh từng nói với Bản vương, muốn một phò mã giống như đúc với Tuyên Thành. Bản vương đã đáp ứng nàng

."

Hắn lại nói: "

Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, phò mã giống như đúc là nàng có ý gì, không bằng trực tiếp cho nàng người thật, một trăm phần trăm là ngươi

."

"

Phò Mã cảm thấy thế nào đây

?" hắn là đang thăm dò Thư Điện Hợp

Thư Điện Hợp ánh mắt lấp loé không yên. Hắn nói vậy trắng trợn là đang mời chào, xem ra đối phương không có ý định ẩn giấu ý định của mình.

Nàng nhếch miệng mỉm cười nói: "

Cửu vương thật biết nói đùa, nam tử xuất sắc hơn hạ quan trong thiên hạ này có biết bao nhiêu người. Bảo vinh tuổi tác vẫn còn nhỏ, nhất thời là quá cảm mến. hơn nữa tại hạ có gan to bằng trời cũng không dám một người lấy hai vị công chúa

." Nàng dễ dàng đem đối phương thăm dò lại.

Trên mặt cửu vương mang theo nụ cười, đúng lúc thu hồi câu chuyện nói: "

Cũng là Bản vương chỉ có thể quay về khuyên nhủ Bảo vinh

..."

Hai người cùng nhau khách sáo hai câu, cửu vương cáo từ đi trước, trở về yến tiệc, khoảnh khắc hắn xoay người, hắn thoáng nhìn thấy một góc y phục của Tuyên Thành trong tối, con mắt chuyển động ý tứ sâu xa, sau đó rời đi.

Coi như Thư Thận có xuất sắc về dung nhan hay tài hoa thế nào. Nếu như đặt sai chỗ, ngáng đường của hắn đi, hắn muốn diệt cũng không nương tay.

Cửu vương đi xa, Thư Điện Hợp vẫn đứng tại chỗ, bóng nàng đổ xuống kéo dài. Nàng v*t v* chóp mũi của mình, mùi vị đan dược day đặc trên người cửu vương, làm nàng có một tia cảm giác quen thuộc, giống như là đã từng ngửi thấy ở đâu đó.

Nhưng đây là lần đầu nàng cùng Cửu vương tiếp xúc chính diện mà nói chuyện, cảm giác quen thuộc này không thể bắt nguồn từ Cửu vương được, vậy thì ở nơi khác, trong đầu lục tung lên cũng không nhớ ra là đã ngửi thấy mùi này ở đâu.

Vừa muốn cất bước rời đi, trong suy nghĩ hỗn loạn bỗng tóm được một tia manh mối. Thư Điện Hợp nhíu mày như ở trong đêm tối bỗng nhiên có một tia ánh sáng.

Mùi vị nàng, là trước khi Thái tử lâm chung nàng ở bên giường Thái tử ngửi thấy. nguyên nhân Thái Tử chết, quả nhiên cùng Cửu vương có liên quan.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 134

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 134
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...