Trường Từ Tạ Sơn Hà – Chương 4
Trường Từ Tạ Sơn Hà
Vòng xích tiên kia nay đã lung lay sắp đứt, thậm chí ta có thể cảm thấy pháp lực của hắn đang rỉ ra một chút. Khi nhìn thấy ta, hắn khẽ mỉm cười với ta.
Tạ Trường Từ ít khi cười, nếu hắn cười thì cũng có nghĩa là ngày chết của người nào đó không còn xa nữa.
Ta đi tới trước mặt hắn, ngồi xuống, rồi nhìn thẳng vào hắn.
“Sư phụ, chúng ta có thể nói chuyện một cách bình tĩnh ôn hòa một chút được không?”
“Sư phụ? Ngươi cũng xứng gọi ta là sư phụ sao?”
“...”
Bản lĩnh chặn lời người khác của hắn thật là áp đảo mà.
“Tạ Trường Từ.”
Nghe thấy ta kêu đủ tên hắn, một bên lông mày của hắn nhếch lên, thật ra thì nghĩ lại mới thấy, dường như ta chưa bao giờ gọi tên húy của hắn cả.
“Ta… Đã vượt qua chín mươi chín đạo thiên lôi, tu yêu đạo thành công, nếu muốn thành ma thì còn thiếu một thứ, ta phải… Làm điều gì đó xấu xa.”
“...”
Hắn rũ mắt, cũng không biết có nghe thấy lời ta nói không. Mái tóc đen rủ xuống, vô cùng chán chường buồn tẻ, vạt áo cũng không ngay ngắn, tự dưng lại thêm phần ma mị.
“Ta cho rằng người tu tiên không được là vì chủng tộc, không ngờ gia nhập ma đạo mà ngươi cũng là một phế vật.”
“...”
Đúng vậy, là yêu ma mà ngay cả việc tàn sát cũng không làm được thì được tính là yêu ma gì chứ.
Ta thở dài, đứng từ trên cao nhìn hắn ở dưới, thoát khỏi vòng xích tiên cũng không dễ dàng, mỗi khi giãy giụa một chút, thần khí kia không chỉ càng siết thật chặt mà còn phóng ra cửu thiên thần lôi. Vết thương trên người Tạ Trường Từ vốn không nhiều, nhưng xem ra hôm nay, từng vết thương của hắn đều rất khó coi.
Lúc vứt dược cao hái được trên núi sáng nay cho hắn, ta cảm thấy ta bị bệnh nặng rồi.













