Trường Từ Tạ Sơn Hà – Chương 3
Trường Từ Tạ Sơn Hà
Ta và Mị Yêu tỷ tỷ bàn luận xem nên gi.ết chết Tạ Trường Từ như nào, nàng ấy hút ống điếu kẹp trong ngón tay dài, khói trắng lũ lượt bay lên lộ ra đôi môi đỏ mọng quyến rũ, một cái nhíu mày một tiếng cười cũng hấp dẫn lòng người.
Nàng ấy nhoài người gần đến ta hơn một chút, rồi nháy mắt mấy cái với ta.
“Làm với Tạ Trường Từ… có thoải mái không hả?”
“...”
Cảm giác như đang độ kiếp vậy.
Nhìn vẻ mặt khó tả của ta, nàng ấy cười ha hả.
“Muội nói muội không hạ thủ giết hắn được, tại sao?”
Ta gãi đầu một cái: “Cảm giác, không có lý do gì cả.”
“Giết người còn cần lý do sao?”
“...”
Đúng, giết người vốn không cần lý do, muốn giết cứ giết, yêu ma giết người càng nên vậy.
Nhưng ta không thể xuống tay được mà.
“Tỷ không tin có người chưa từng làm chuyện xấu gì. Muội nghĩ kỹ xem, bình thường Tạ Trường Từ có làm chuyện gì vô lý nghịch thiên không, vậy là có phải muội có lý do giết hắn rồi không?”
“...”
“Sao vậy, thật sự không có à?”
Không phải, chẳng qua có nhiều quá, ta cũng không biết nói chuyện nào.
Cái người Tạ Trường Từ này, là gương mặt nổi tiếng kiếm tiên của Thanh Nhai Sơn, chiến thần bất bại giới tu tiên, các vị trong tối cũng gọi hắn là Diêm Vương sống.
Còn ta, được coi như đệ tử cấp cao nhất của hắn (bởi vì hắn chỉ có một đồ đệ là ta), nhiều lần ngấp nghé giữa ranh giới sống chết, aida, vẫn chưa chết.
Không phải vì ta ưu tú, mà đơn giản là vì ta quá hậu đậu, có mấy lần, vị Diêm Vương sống này bị ta chọc giận đến mức tức cười.
Vừa cười vừa khuyên ta đi chết đi.
“...”
Cũng không biết đây có phải lý do để ta giết hắn hay không.
Ngày thứ ba nhốt Tạ Trường Từ, ta đẩy cửa đi vào.













